Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Hôn lễ

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại đã là quá giờ trưa rồi. Anh nheo mắt cố nhìn rõ xung quanh, tay vô thức đưa qua bên cạnh để tìm kiếm người kia nhưng chẳng thấy. Anh tủi thân ngồi trên giường khóc thút thít, nhìn tay chân mình đầy dấu hôn thì càng khóc nhiều hơn. Cũng may hắn vẫn còn có một chút lương tâm mà tắm cho anh sạch sẽ. Nhưng mà bụng anh vẫn còn rất trướng, Jeong Jihoon chỉ có thể lấy được lượng tinh dịch dư thừa bị trào ra ngoài mà thôi còn số tinh dịch nằm ở sâu bên trong khoang sinh sản thì không thể nào chạm tới được. Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok cười hì hì đưa tay lau nước mắt. Hắn bắn vào trong nhiều như vậy, khả năng mang thai sẽ là rất cao. Lee Sanghyeok nghĩ về một nhóc con giống Jeong Jihoon như đúc thì cười không khép miệng lại được, mơ về gia đình 3 người hạnh phúc sau này.

Jeong Jihoon ở dưới lầu nấu cháo thịt bằm cho anh, sau khi để nguội liền bê lên cho mèo hoa nhỏ. Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là một Lee Sanghyeok tràn đầy năng lượng, còn đang cười ngốc nghếch vì nghĩ cái gì đó nữa cơ, đáng iu quá.

Lee Sanghyeok thấy hắn tiến lại gần phía mình thì thay đổi sắc mặc 360° quay sang lườm quýt hắn, khoanh tay đầy giận dỗi. Jeong Jihoon phì cười, mèo nhỏ này sao lại giận hắn rồi, hắn đã làm gì sai sao. Đặt khay cháo xuống bàn bên cạnh, kéo cả người anh đem khoá chặt trong lòng, nhẹ giọng hỏi han anh:

- Anh sao vậy, vừa nãy còn cười rất vui vẻ sao vừa thấy em lại giận dỗi rồi.

- Hứ, anh không muốn nói chuyện với em. Jeong Jihoon đánh mông anh sưng hết lên rồi, người thì đầy dấu hôn, bụng rất trướng.

Jeong Jihoon sững người, bụng rất trướng? Không phải hắn đã lấy ra hết cho anh rồi sao. Jeong Jihoon đưa tay lần mò xuống bụng dưới của anh liền bị anh hốt hoảng chặn lại, hắn xoa đầu anh, yêu chiều cưng nựng mèo nhỏ:

- Ngoan bỏ tay ra để em xem một chút, khi vệ sinh cá nhân em có lấy ra cho anh rồi mà, sao lại trướng chứ?

- Anh không biết nhưng bên trong vẫn còn rất đầy, trướng căng bụng anh.

Lee Sanghyeok bỏ tay ra Jeong Jihoon liền kéo áo anh lên mà xem xét. Quả đúng thật, bụng dưới anh vẫn căng lên thành một hình cung nhỏ, hắn đưa tay ấn nhẹ anh liền rên lên, có vẻ là rất khó chịu.

Đây là dấu hiệu cho thấy omge đang trong quá trình hấp thụ tinh dịch của alpha.

Thôi xong rồi, pha này không có thai thì hắn đi đầu xuống đất, trừ khi hắn yếu quá thôi, nhưng mà làm sao có chuyện đó được. Jeong Jihoon thở dài thườn thượt. Vợ còn chưa kịp cưới, mới tỏ tình anh thôi mà đã làm con người ta đến mức này rồi, thời gian ở bên anh đã ít nay lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ, chẳng phải anh sẽ dành hết tình yêu thương cho con mà đá hắn ra rìa hay sao. Hắn không cam tâm.

Lee Sanghyeok thấy hắn cứ nhìn bụng mình mãi mà chẳng chịu ngước mặt lên, anh đưa tay ôm lấy mặt của hắn. Hình như có gì đó sai sai, alpha của anh đang khóc thút thít giấu anh này. Lee Sanghyeok bối rối nâng mặt hắn lên, lau nước mắt người yêu, cưng chiều hỏi han hắn:

- Sao em lại khóc, rõ ràng anh không hề chọc em mà, sao em lại khóc rồi.

- Ư...hức em không chịu đâu, ở bên anh chưa lâu, thời gian gặp nhau lại ít, bây giờ bị em làm đến bụng no căng tinh dịch như này rồi, sẽ có em bé đó. Lee Sanghyeok sẽ cưng em bé mà đá em ra rìa. Em bé Jihoonie cũng biết tủi thân đó, em không chịu đâu uhuhu.

- Tên ngốc này sao lại nghĩ như vậy chứ, việc có em bé còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, đâu phải cứ muốn có là có đâu. Hay là anh uống thuốc tránh thai cho Jihoon yên tâm nhé.

- Ư...không cần đâu hức, anh không được uống thuốc lung tung, cứ để như vậy đi, để Jeong Jihoon này ra rìa đi, em chịu được mà hư...ức.

Lee Sanghyeok cười bất lực, anh không biết rốt cuộc ai mới là người chịu khổ suốt ba ngày để thoả mãn tên nhóc alpha này nữa. Cũng đáng iu quá rồi đi, cứ như này làm sao mà anh không yêu cho được. Lee Sanghyeok nổi hứng muốn trêu hắn khóc to hơn.

- Trẻ con quá đi, sắp làm bố người ta rồi mà còn khóc như vậy, em bé sẽ cười em đấy Jihoonie.

- Anh còn nói là khó có em bé, chưa gì đã tính đến chuyện con cười em rồi uhuhu, anh không thương em gì hết. Được thôi, con vừa sinh ra em sẽ gửi về cho ông bà chăm cháu, còn anh thì để em chăm. Con uống sữa bột, em sẽ thay nó uống sữa của anh, anh chỉ có thể là của em thôi hư...hức.

- Em trẩu quá rồi đó Jeong Jihoon :v

Lee Sanghyeok cười ngặt nghẽo, nhìn Jeong Jihoon khóc đến hai mắt đỏ hoe xót người thương mà nhẹ nhàng an ủi:

- Anh đùa thôi em đừng tin là thật. Anh yêu em.

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon vào một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự yêu chiều và nồng nhiệt. Hắn cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Cả hai môi lưỡi triền miên chẳng dứt. Đến khi hết hơi Jeong Jihoon cắn lấy môi dưới anh để trút giận. Sau đó vừa giận dỗi vừa hậm hực đút cháo cho anh. Lee Sanghyeok lại trêu hắn tiếp, về khoản nhây thì anh là thầy rồi:

- Jihoonie đút không thành tâm gì cả, làm sao em bé đủ chất mà lớn đây?

- Anh ư...hư...hức.

Alpha của anh vừa trẻ con, vừa mít ướt nhưng mà lại rất đáng tin cậy và đánh iu vô cùng.

Sau đó là chuỗi ngày Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon lẽo đẽo bám theo, cứ gặp anh ở đâu là lại đè anh ra ở đó, hỏi hắn sao cứ đè anh mãi thế, mông anh sắp không khép lại được nữa rồi thì hắn bảo là cần bù đắp sự tổn thương, anh cũng đành chịu. Tất nhiên là hắn cẩn thận hơn rất nhiều, luôn luôn đeo bao lúc làm với anh. Anh cũng thừa nhận là đeo bao không sướng bằng chơi trần thật.

1 tháng sau.

Hôm nay Jeong Jihoon dẫn anh về ra mắt gia đình. Lee Sanghyeok có chút hồi hợp và lo lắng, không biết gia đình hắn có vừa mắt anh không vì anh biết hai người không hề môn đăng hậu đối. Nhưng mọi việc đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, bà Jeong ông Jeong đều rất vui mừng bà đón tiếp anh vô cùng nồng nhiệt. Bà có tâm sự mỏng với anh rằng là sợ hắn sẽ không chịu lấy vợ mà cứ ở như vậy suốt đời vì alpha nhà anh khó tính khó chiều, bà làm mai cho biết bao nhiêu người nhưng chả có ai là hắn vừa ưng thuận mắt. May mà gặp được anh.

Mẹ Jeong thấy anh xinh đẹp lại nhẹ nhàng, rất có duyên và vô cùng khéo léo, lúc đến đây anh đã tặng cho bà một bó hoa tulip trắng cũng với lời chút rất ư là thuận ý bà, bà chấm chàng dâu này 10 điểm. Con trai bà rất có mắt nhìn người.

Sau đó ba hôm, lần này là đến lượt anh dẫn hắn về cho mẹ anh xem mặt. Mẹ Lee ban đầu có một chút khách sáo, dù sao con rể cũng là người nổi tiếng, bà không thể thất lễ được. Nhưng Jeong Jihoon lại rất lễ phép và thoải mái với bà, đặc biệt là vô cùng cưng chiều Lee Sanghyeok dù cho có là một hành động nhỏ. Hắn ngồi sẽ kéo ghế cho anh ngồi trước. Rót nước sẽ rót nước cho bà, cho Sanghyeok rồi mới đến bản thân. Miệng thì nói chuyện với bà nhưng tay thì không ngơi mà bốc quýt cho anh nhâm nhi đỡ chán. Anh khom người thì sẽ đưa tay đỡ ở cạnh bàn cho anh, tránh cho anh bị va đập mạnh. Con trai bà xem ra đã tìm được cho mình một nữa kia hoàn hảo rồi, bà còn không gả anh đi thì đến bao giờ mới gả nữa. Khi anh tiết lộ cho bà về độ tương thích pheromone của cả hai bà còn sốc hơn:

- Gả, gả gấp, gả liền. Không thể để lâu thêm được nữa. Hai đứa lấy nhau đi rồi mang cháu sang đây cho bà, bà chăm hết.

Thật sự là sau đó chừng một tháng, lễ cưới của hai người diễn ra trước sự chứng kiến của rất đông người. Hắn đã thuê hẳn hai địa điểm để tổ chức đám cưới. Địa điểm đầu tiên là ở bãi biển, nơi tiệc cưới diễn ra trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, nội ngoại hai bên, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Mẹ Jeong ôm ông Jeong khóc thút thít. Mẹ Lee thì khóc ướt cả khăn, con trai bà cuối cùng cũng có thể gã đi rồi, bà vui lắm, hũ giấm bà ngâm cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi.

Địa điểm thứ hai chính là tại nhà hàng lớn nhất, sang trọng nhất Seuol. Lễ cưới này mời tất cả các anh em bạn bè trong nghề của Jeong Jihoon, các diễn viên nổi tiếng về đây mà tụ họp. Lễ cưới thật sự là một vụ nổ truyền thông, một lễ cưới thế kỉ với tiêu đề:

" Đám cưới thế kỉ của tài phiệt Jeong Jihoon cùng bạn đời định mệnh với độ tương thích pheromon là 98%, cao nhất trong lịch sử nhân loại. Chàng dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất hôm nay gọi tên Lee Sanghyeok".

Lee Sanghyeok trong bộ vest trắng sang trọng sánh vai cùng Choi Wooje từ từ tiến vào lễ đường. Nhóc sữa hôm nay được đảm nhận công việc sẽ dắt tay anh trao lại cho Jeong Jihoon. Thật sự thì em có chút không muốn, chú nhỏ của em phải trao cho tên sếp đáng ghét của em rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn kìa, đáng ghét chết đi được. Vì chú nhỏ của em thích nên em mới chấp nhận đó nha, hắn mà dám làm chú nhỏ của em khóc thì choi chừng em đó.

Sau khi nhận lấy anh từ tay Wooje, Jeong Jihoon dìu anh lên sảnh chính. Hai mắt hắn rưng rưng nhìn lấy mèo nhỏ cũng đong đầy nước mắt. Đứng trước cha sứ, khi lời tuyên thệ vang lên, hai người nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau nói to rõ câu " Con đồng ý ". Cha sứ cười hiền nhìn hai đứa trẻ đẹp đôi này, thành tâm chúc phúc cho hai em.

Jeong Jihoon rút ra trong túi mình ra một hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt anh, dưới sự chứng kiến của cả ngàn người. Lee Sanghyeok xúc động bật khóc, anh cũng lấy từ trong túi mình ra một hộp nhẫn khác quỳ xuống cùng hắn, hắn cũng bật khóc theo. Jeong Jihoon là người lên tiếng trước, chân thành tỏ tình anh:

- Lee Sanghyeok lấy em nhé. Em yêu anh.

- Jeong Jihoon cũng đồng ý lấy anh nhé, anh cũng yêu em rất nhiều.

Hai người đeo nhẫn cho nhau sao đó ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau một cái hôn sâu bùng cháy. Khán phòng như nổ tung trước sự ngọt ngào của hai người. Họ đẹp đôi và tình yêu của họ cũng đẹp, thật sự rất rất ngưỡng mộ đôi vợ chồng hạnh phúc này.

Thật ra Jeong Jihoon bí mật chuẩn bị chiếc nhẫn khác cho anh vào buổi lễ thứ hai này, nhẫn cưới đã được đeo ở buổi lễ bên biển rồi, đây là chiếc nhẫn hắn làm riêng để cầu hôn anh chính thức, vì hai người họ lấy nhau có một chút gấp gáp do mẹ Lee muốn như vậy, hắn thì không đủ thời gian để chuẩn bị hai thứ cùng một lúc, nên đến bây giờ mới cầu hôn anh. Trùng hợp thay anh cũng suy nghĩ tương tự như hắn, đó là muốn cần hôn. Vì lần trước tỏ tình là hắn đã làm rồi, bây giờ anh muốn mình là người cầu hôn hắn. Kết quả lại thành ra là hai người cầu hôn nhau, lãng mạn thật đó nhưng cũng có chút buồn cười.

Đêm tân hôn Jeong Jihoon vì tiếp khách nên đã say khướt từ lâu rồi. Lee Sanghyeok cười khổ, có chàng dâu nào vào đêm tân hôn phải vừa phải chăm sóc chồng, vừa phải bê lão ta vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống như mình không. Tên này có phải là nhẹ lắm đâu, thân cao gần mét 9, người mét 7 như anh bê rất khó khăn nhưng để hắn uệ ra giường thì lại còn khổ hơn nữa. Ngày vui nên anh không chấp nhất với hắn, coi như là anh tích đức cho con cháu sau này.

Sáng hôm sau hắn thức dậy, đầu nhức ong ong, hoa cả mắt nhưng khi nhìn thấy mèo hoa ngủ say cuộn tròn trong ngực mình mà ngủ say, lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Hôm nay hắn đã ở một cương vị mới, hắn chính là chồng của Sanghyeokie. Cuối xuống hôn lên trán anh đầy hạnh phúc, ôm lấy mèo cưng tiếp tục say giấc nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com