Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đau lòng

Cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, vợ nhỏ của Jeong Jihoon vẫn còn ở bên trong. Hắn hai tay bấu chặt vào đùi mình vô cùng tự trách.

Bà Jeong ngồi ở phía đối diện nhìn thấy hắn như vậy thì lắc đầu ngao ngán. Bà đã nói với hắn là anh có thể đang mang thai rồi mà còn cố gắng làm mạnh bạo đến như thế. Đúng là trời đánh mà. Chuyến này đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì, Sanghyeok mà có từ mặt Jeong Jihoon bà cũng không giúp được hắn đâu.

(...)

Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng bình thản mà thở dài. Jeong Jihoon như vứt được tảng đá trong lòng mình vì nghĩ là anh đã ổn.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi

- Cậu là chồng của omega bên trong đó?

- Đúng vậy, tôi là chồng anh ấy

- Tôi có hai tin muốn báo cho cậu, một tin vui và một tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước?

Jeong Jihoon sững người, hai chân bủn rủn đứng không vững mà lùi về sau. Nếu đã vậy thì buồn trước đi rồi vui sau, dù gì hắn cũng phải đón nhận tất cả cùng một lúc.

- Tôi muốn nghe tin buồn trước.

- Vậy thì chia buồn cùng gia đình cậu, đứa bé không thể giữ được nữa rồi...

Mắt Jeong Jihoon mờ lên một tầng hơi nước. Là hắn, hắn đã hại chết đứa nhỏ của hai người rồi. Hắn là tên cầm thú, là kẻ giết người, tự mình giết chết đi kết tinh của cả hai, nghiêm trọng hơn là bóp chết đi tình yêu đẹp đẽ của mình và Lee Sanghyeok. Hắn khuỵu xuống đất hai tay ôm mặt khóc nức nở, cố vớt vác những hi vọng cuối cùng mà ngước lên nhìn vị bác sĩ đã đứng tuổi.

- Vậy còn tin vui là gì vậy bác sĩ?

- Cũng không hẳn là vui, nhưng mà tôi nghĩ cậu có thể thôi dằn vặt bản thân mình. Theo như kết quả siêu âm thì đứa trẻ của cậu đã được 11 tuần tuổi nhưng lại không có tim thai, tức có nghĩa là không có sự sống. Có phải trước lúc quan hệ cậu đã uống thuốc tránh thai không, hay là đã sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên mỗi lần hai người quan hệ?

- Đun...đúng vậy, ngày hôm ấy trước khi làm tôi có uống thuốc tránh thai, sau đó lại nôn ra, cũng có thường xuyên dùng thuốc tránh thai lúc quan hệ. Như vậy là sao bác sĩ?

- Vậy là đúng rồi. Việc sử dụng thuốc tránh thai nhiều lần dẫn đến chất lượng tinh trùng cũng như hormone của cậu chuyển biến xấu. Cho dù cậu có nôn thuốc tránh thai ra thì lượng tinh dịch chất lượng cũng sẽ không sản sinh kịp, dẫn đến số tinh trùng kém chất lượng có cơ hội đi vào khoang sinh sản mà thành kết. Vì tác động của thuốc tránh thai mà chết đi khi chưa kịp thành hình, dẫn đến hiện tượng không có tim thai.

Jeong Jihoon sững người chết lặng.

- Tôi...tôi

- Dù cho hôm nay đứa trẻ không mất thì sau này cũng phải phẫu thuật để loại bỏ khỏi cơ thể mẹ mà thôi. Đừng tự trách bản thân mình quá. Cậu nên làm kiểm tra tổng quát sức khoẻ sinh sản của mình đi, để còn chuẩn bị thật tốt cho đứa con sắp tới. Chúc cậu may mắn.

(...)

Hiện tại hắn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Làm thế nào để đối mặt với mèo nhỏ đây. 

Mẹ Jeong đi đến vỗ lên lưng hắn mà trấn an, bà biết đây là một cú sốc lớn đối với hắn. Thôi thì để hai đứa tự nói chuyện, tâm tình với nhau vậy. Bản thân bà cũng rất đau lòng khi tiếp nhận tin dữ này, nhưng bà đã trải qua đủ nhiều để có thể vượt qua được, chỉ hi vọng con trai và con dâu bà có thể cùng nhau bước tiếp, nhìn về tương lai. Nhưng bà vẫn sợ Sanghyeokie của bà đau lòng quá.

(...)

Lúc anh tỉnh lại đã là hai tiếng sau đó. Mở đôi mắt đầy mệt mỏi, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi anh khiến anh nhận ra được rằng đây là ở đâu. Đánh mắt sang bên trái nhìn lấy người vẫn đang nắm chặt tay anh đến nỗi gục lên bìa giường bệnh, nở một nụ cười hiền. Jeong Jihoon vì động tĩnh của anh mà giật mình tỉnh dậy, hai mắt sưng đỏ nhìn lấy mèo cưng, trong ánh mắt  bây giờ toàn là đau thương và chua xót.

- Anh tỉnh rồi sao Lee Sanghyeok?

- Em có gì muốn nói với anh sao?

Thuật đọc tâm của anh cho anh biết Jeong Jihoon đang giấu anh chuyện gì đó khó nói.

- E...em khi em nói ra rồi anh phải thật bình tĩnh nhé, hứa với em đi.

- Được, anh hứa.

- Con... con của chúng ta...

- Mất rồi sao?

Trái tim Jeong Jihoon quặn thắt lên sau câu nói của anh. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy chứ, thà rằng anh cứ khóc, cứ đánh hắn, mắng hắn, chửi hắn thì có khi hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn. Hoa trà của hắn hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến đau lòng.

- Em ôm anh nhé?

- Ưm... ôm anh đi, anh rất cần em. Ngay lúc này.

Jeong Jihoon ngồi lên giường ôm lấy anh. Lee Sanghyeok bên trong lòng Jeong Jihoon được trầm hương trấn an hoa trà đang run rẩy. Một cỗ chua xót dâng trào trong lòng anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến chuyện sinh li tử biệt, nhưng lần này lại đau hơn gấp bội lần. Đứa nhỏ đó là máu mủ của anh, là kết tinh tình yêu của hai người, sao anh lại có thể không đau lòng cơ chứ. Jeong Jihoon cảm thấy nơi ngực trái của mình ẩm ướt một mảng, mèo cưng của hắn khóc rồi.

- Anh bình tĩnh nghe em nói hết nhé?

Lee Sanghyeok không trả lời hắn mà chỉ gật đầu.

- Bác sĩ nói với em là đứa nhỏ đã mất rồi, con được 11 tuần. Vì tác dụng của thuốc tránh thai mà em đã uống vào ngày hôm đó, cho dù có nôn ra cũng không tránh được tác hại khó lường, cộng thêm việc em thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai với liều lượng quá cao dẫn đến hormone thay đổi xấu. Đứa nhỏ không hề có tim thai, có nghĩa là con không có sự sống, nếu hôm nay không mất thì sau đó cũng phải giải phẫu để lấy con ra ngoài. Em...em tất cả là lỗi em, em...hức... em xin lỗi anh. 

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Khoảng lặng bao trùm lấy hai người, nhấn chìm toàn bộ yêu thương cùng hạnh phúc, đẩy cao lên nỗi bất hạnh cùng đau xót lên đến tận cùng. Lee Sanghyeok ngồi dậy từ trong lòng Jeong Jihoon, gạt nhẹ tay hắn đang để trên eo của mình xuống, mắt ngấn lệ nhìn Jeong Jihoon.

- Anh muốn được yên tĩnh, em mau ra ngoài đi.

Jeong Jihoon đứng như trời trồng tại đó, mím chặt môi mình sau đó cất bước rời đi.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Lee Sanghyeok không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa mà nức nở gào lên. Tiếng khóc của anh như xé Jeong Jihoon ra làm trăm mảnh, hắn quay người lại đối diện với cánh cửa phòng bệnh rồi quỳ xuống, liên tục dập đầu mình xuống đất muốn tạ tội với anh, tạ tội với đứa con của hai người.

Anh ơi, em tệ lắm đúng không?

Xin lỗi anh, tình yêu diễm lệ.

Xin lỗi con, đứa nhỏ đáng thương của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com