Chap 36: Nguyên nhân
Nếu hỏi về lí do tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở trung tâm thương mại thì phải quay lại vào buổi sáng, lúc vừa cúp máy với mẹ Jeong xong Jeong Jihoon quýnh quáng hết cả lên vội phóng xe sang nhà mẹ để đòi người, nhưng khi vừa đi đến trước cửa nhà đã thấy bà cùng Sanghyeok lên xe taxi đi đâu đó, phía bên nhà đối diện, tên Jemin ngồi ở trên xe như đã đợi sẵn, taxi vừa lăn bánh là xe hắn đã bám sát theo sau, mờ mờ ám ám.
- Tên này là có ý gì đấy? Theo dõi người à?
Jeong Jihoon thấy thế thì đánh xe vòng theo, ba xe nối đuôi nhau trên đường quốc lộ, gã không hề biết rằng mình đang bị hắn theo dõi ngược lại nên rất dửng dưng bám đuôi mẹ và vợ của Jeong Jihoon. Hắn hai nắm chặt tay lái, miệng không ngừng nguyền rủa tên không biết điều phía trước.
- Đừng để tao biết mày có ý gì với vợ tao, không thì mày sống không yên ổn đâu.
Sau khi đến nơi, mẹ Jeong dìu Sanghyeok xuống rồi dắt tay anh đi vào. Suốt khoảng thời gian bà và anh đi dạo, gã luôn theo sát phía sau cứ sợ như lơ đểnh là anh chạy đi mất. Máu nóng bên trong người Jeong Jihoon dần dần sôi sục lên, không ngờ có một ngày có người lại dám nhắm vào người của hắn.
Lee Sanghyeok vì di chuyển hơi nhiều nơi có một chút không ổn, Jeong Jihoon đã định chạy đến để giải cứu mĩ nhân nhưng lại bị tên Jemin đó hớt tay trên của hắn, còn thân mật ôm anh vào lòng mà hỏi han. Jeong Jihoon không nhịn gã được nữa trực tiếp lao vào đấm gã ngả lăn quay cho đỡ tức, diễn biến sau đó thì là chuyện như vừa rồi.
(...)
Xe dừng lại trong khuôn viên của dinh thự Jeong gia, Lee Sanghyeok hậm hực mở cửa bước vào trong sau đó đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Jeong Jihoon sau khi load kịp thì thở dài quay sang mẹ Jeong bằng ánh mắt cầu cứu.
- Mẹ, anh ấy lại giận con thêm rồi, mẹ khuyên anh ấy giúp con với.
- Mẹ không biết, con tự làm thì con tự chịu đi, mẹ đã can rồi nhưng con vẫn đánh nhau còn gì. Tự đi mà dỗ thằng bé.
Jeong Jihoon ảo não đi vào nhà, ngồi trên ghế sofa bày mưu tính kế để dỗ dành mèo nhỏ. Nói thật thì hắn vẫn còn giận anh lắm nhưng mà nếu hắn không xuống nước thì cả hai sẽ phải chiến tranh lạnh đến khi sinh con luôn hay sao, nếu mà như vậy thật thì nguy to lắm. Jeong Jihoon tưởng tượng ra 7749 kịch bản trong đầu, nào là anh sẽ ly hôn với hắn, sẽ để một đứa theo hắn một đứa theo anh, hoặc là sẽ ôm hai con cùng nhau chạy trốn. Jeong Jihoon thật sự không muốn như vậy đâu.
Bóng đèn trong đầu hắn vụt sáng, chạy vội vào bếp lôi ra một vĩ trứng gà bốc lấy ba quả đem luộc kĩ lên, sau đó ôm theo một chiếc khăn cùng hộp dụng cụ y tế đi lên phòng anh bắt đầu mè nheo.
- Sanghyeokie mở cửa cho em đi, anh sơ cứu vết thương cho em với.
- Em tự đi mà làm, anh buồn ngủ lắm.
- Em không tự làm được, tay em bị đau, hình như là bị trật rồi.
- Mặc kệ em.
Nói vậy thôi chứ Lee Sanghyeok ở bên trong phòng cũng đứng ngồi không yên, rõ là xót người ta gần chết nhưng mà vẫn cứng miệng như không quan tâm đến hắn.
- Hyeokie à, em đau.
- Vào đi.
Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng phải mềm lòng với tone giọng làm nũng đó. Tên này rất biết đánh vào điểm yếu của anh, hắn biết anh rất dễ mềm lòng với hắn khi làm nũng. Anh chịu thôi, hắn đáng yêu vậy mà.
Jeong Jihoon khi được cho phép thì bê đồ lỉnh kỉnh vào trong, Lee Sanghyeok phì cười trước dáng vẻ ngốc xít của hắn, đi về phía sofa trong phòng ngồi xuống, bảo hắn đến ngồi bên cạnh mình.
- Mau lại đây ngồi đi.
- Em đến ngay đây.
Jeong Jihoon để đồ lên bàn sau đó ngồi xuống sofa nhìn lấy mèo hoa trà, trong mắt anh long lanh ánh nước, thì ra anh vừa mới khóc xong, hắn cảm thấy có lỗi với anh quá, lại làm anh khóc rồi.
- Em xin lỗi vợ vì đã không nghe lời anh.
- Im miệng nào người tình lắm mồm của anh. Em xin lỗi thì sẽ trả lại được khuôn mặt đẹp trai của chồng anh chắc. Ngồi im.
Anh đưa tay lấy ra một ít bông gòn và thuốc đỏ sau đó từ từ lau nhẹ vết thương trên khoé miệng của Jeong Jihoon. Hắn ngồi im như tượng không dám nhúc nhích, đau cũng chỉ dám nhăn mày lại một cái chứ không dám kêu la tiếng nào. Lee Sanghyeok bực mình ấn mạnh lên vết thương của hắn, hắn liền dãy lên la oai oái.
- Aaaaaaa, đau em mà, đừng ấn vào nữaaaa.
- Biết đau mà còn cố đánh nhau, em là muốn chọc anh tức chết mới chịu sao?
- Em không có mà, tên khốn đó thật sự theo dõi anh đó, còn dám ngang nhiên ôm anh trước mặt em, thấy ngứa mắt nên em đấm hắn thôi.
- Em còn dám nói, chẳng phải em đẩy anh suýt ngã sau?
- Em xin lỗi mà, anh đừng giận Jihoon nữa, em biết lỗi rồi.
- Đi mà xin lỗi con em ấy, đừng có mà xin lỗi anh.
- Xin lỗi hai nhóc nhé.
- Xin lỗi kiểu gì đấy?
- Anh ức hiếp em.
Lee Sanghyeok đánh vào bã vai hắn một cái sau đó cầm trứng gà lên bọc lại bằng khăn cho bớt nóng rồi lăn lên vết bầm trên mắt và má cho Jeong Jihoon, hắn cười hì hì đầy thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ sự yêu chiều của anh.
- Hết đẹp trai rồi, khi nào đẹp trai lại rồi hẳn đến đây tìm anh.
- Anh chỉ yêu em vì vẻ bề ngoài thôi sao?
- Sai rồi, phải nói là yêu vẻ bề ngoài và Jihoon nhỏ mới đúng.
- Anh dám xem trong bản sao hơn bản chính hả ?
- Bản sao rất thuần thục, lại còn rất biết nghe lời, đâu có như em.
- Em biết sai rồi đừng hắt hủi em nữa, anh có tin là em chặt đứt thằng nhóc này luôn không?
- Em dám sao?
- Có gì mà em không dám, không cho anh quan trọng thứ khác hơn em.
- Anh đùa thôi đừng làm thật nhé.
- Em cũng đùa anh mà hehe.
- Đồ lắm chuyện.
Jeong Jihoon sau khi dỗ vợ thành công thì đóng đô tại nhà mẹ, mặt dày bám vợ không buông. Bà Jeong khinh bỉ nhìn lấy hắn, con bà thì ra cũng có bộ mặt hèn hạ như thế này, giống y hệt cha của hắn lúc bà mang bầu hắn.
Bà nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc mà bà mới mang thai, Jeong Jihoon quậy kinh khủng khiếp. Người bình thường sẽ thai nghén ba tháng đầu, riêng thằng con bà hành bà đến tháng thứ 5 mới ngừng ốm nghén, sang tháng thứ 6 đã quẩy đạp lung tung. Lúc bà ngủ say còn quậy tưng bừng khói lửa hơn nữa, làm bà đau bụng nhiều hôm phải thức dậy giữa đêm. Đúng là khoảng thời gian ám ảnh với bà.
Trộm vía Sanghyeok rất dễ, hai bé con cũng rất ngoan ngoãn và đáng iu, Sanghyeok chỉ bị ốm nghén nhẹ thôi, đến nay hầu như có thế ăn tất cả các món mà bà nấu. Chắc chắn sau này sinh ra sẽ giống Sanghyeokie, đừng giống Jeong Jihoon hắn, vừa quậy vừa lì, ngoan ngoãn xinh đẹp như Sanghyeok là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com