Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Ghen

Hôm nay là một ngày rất không vui với Jeong Jihoon. Ngày nghỉ nhưng mà mèo ghiền của hắn lại không có ở nhà, như vậy thì còn gì là tận hưởng nữa. Jeong Jihoon giận dỗi quá chừng.

Vì hôm nay Lee Sanghyeok có một cuộc thi cắm hoa lớn nên anh phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, lúc anh ra khỏi nhà chỉ mới có 6h sáng thôi. Jeong Jihoon có ngõ ý muốn đi theo để phụ giúp anh nhưng anh vì thương chồng cả tuần đi làm vất vả nên muốn hắn có một ngày nghỉ thật là thoải mái, để hắn có thời gian chơi với hai con nhiều hơn. 

Nói cho cảm động vậy thôi chứ thật chất là muốn hắn ở nhà giữ con cho anh đi thi, nếu mà dẫn hắn theo chắc chắn hai đứa nhỏ cũng sẽ đòi theo, đến lúc đó ba cái miệng xúm lại cãi nhau tíu tít, giúp thì ít mà phá thì nhiều. Người nhức đầu nhất sẽ là anh cho mà coi.

Jeong Jihoon thức dậy vào lúc 8h, thiếu hơi mèo hoa khiến hắn không thể nào ngủ sâu thêm được nữa. Đưa tay qua sờ bên cạnh thì thấy một khoảng không trống rỗng đã lạnh đi từ lúc nào, trái tim Jeong Jihoon chợt như xuất hiện một vết nứt vô hình nào đó. Hắn đành ngậm ngùi vào nhà vệ sinh một lát sau đó đi xuống bếp muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai nhóc cá cơm.

Vừa bước vào bếp đã thấy tờ giấy note nổi bật được để trên bàn, bên trên chính là dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn của Lee Sanghyeok.

- "Buổi sáng vui vẻ nhé Jihoonie à. Anh có làm sườn xào chua ngọt và miến trộn để trên bếp cho ba cha con. Ăn xong nhớ uống nước trái cây lên men anh để trong tủ lạnh nhé. Anh sẽ về nhà ngay sau bữa tiệc tối. Đợi anh về nha, anh yêu Jihoon nhiều."

Jeong Jihoon tủm tỉm cười, bẻn lẻn gấp tờ note lại sau nó cất chúng vào ốp lưng điện thoại của mình, bên trong đó còn có vài tờ ghi chú với nhiều màu sắc khác nhau. Sưu tầm ghi chú của vợ nhỏ từ lâu đã thành sở thích của hắn rồi. Nhưng mà hắn đâu biết Lee Sanghyeok cũng hay làm như thế. Ở với nhau lâu nên mọi thói quen, lối sống, đến cả sở thích cũng đã dần giống y hệt nhau luôn rồi.

Jeong Jihoon mở kakaotalk lên nhắn tin cho tình yêu với lời nhắn.

- Sanghyeokie thi tốt nhé. Jihoonie sẽ đợi anh ở nhà. Em cũng yêu anh.

(...)

Sau khi anh hoàn thành xong phần thi của mình cũng là đã quá giờ trưa rồi, bây giờ anh mới có thời gian rảnh để kiểm tra điện thoại. Vừa mở kakaotalk lên đập vào mắt chính là tin nhắn đầy ngọt ngào của Jeong Jihoon, làm anh nhớ hắn quá đi mất. Lee Sanghyeok ấn vào nút gọi video nối máy đến alpha nhà mình. Chuông chỉ vừa reo lên 4 hồi thì đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy.

- Jihoon ơi anh nhớ em quá chừng.

- Em cũng nhớ cục cưng quá, thiếu hơi anh sắp chết rồi. Như kiểu người trên sa mạc thiếu nước vậy.

(...)

Jeong Jihoon cúp máy trong sự hoang mang ngỡ ngàng, không phải vì hắn quá nhớ vợ, cũng chẳng phải bị anh la mắng việc gì, mà là hắn để ý ở ngón áp út bên tay trái của anh lúc chào hắn không hề đeo nhẫn cưới. Anh làm mất nó rồi sao?

Rắc...

Trái tim Jeong Jihoon lại xuất hiện thêm một vết nứt vô hình nữa.

Nhưng hắn chọn cách tin tưởng anh, đợi anh về nhà rồi hai người cùng nhau hỏi chuyện, hắn không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Jeong Jihoon chính là yêu Lee Sanghyeok bằng tất cả những gì mà hắn có, nguyện tin tưởng anh vô điều kiện. Chỉ cần được thấy anh vui Jeong Jihoon cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

(...) 

 Lúc Lee Sanghyeok trở về nhà cũng đã là nửa đêm rồi. Anh có hơi say một chút vì phải liên tục tiếp rượu rất nhiều đối tác. Nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ chồng anh vẫn còn đang đợi. Lee Sanghyeok mỉm cười hạnh phúc, chắc kiếp trước anh phải cứu cả thế giới mới lấy được một người chồng toàn diện như Jeong Jihoon.

Jihoonie là đáng iu nhất trên đời.

Hắn ở trên ghế sofa nghe được tiếng động ở ngoài cửa thì phóng như bay chạy ra xem, vợ của hắn đã trở về rồi. Trên tay anh cầm theo hai túi đồ rất lớn, hình như là quà từ cuộc thi. Hắn liền đưa tay thay anh xách đồ vào bên trong, mắt còn tò mò mà liếc ngang liếc dọc nhưng không hóng hớt được gì vì tất cả đều được để trong hộp quà tặng.

Jeong Jihoon vừa đặt hộp quà xuống đất thì Lee Sanghyeok đã bổ nhào lên ôm lấy hắn cứng ngắc, treo lơ lửng trên người alpha mà anh yêu, hôn lấy hôn để từ mặt cho đến cổ Jeong Jihoon. Vừa hôn tay vừa táy máy mà mò mẫm đủ thứ. Hư hỏng quá rồi.

Hắn vỗ vào mông anh đen đét để trừng trị mèo hư, môi gặm lấy môi anh mà điên cuồng quấn quýt cho thỏa lòng mong nhớ, mới xa vợ có mười mấy tiếng thôi mà hắn cứ tưởng là hai người yêu xa được mấy năm rồi.

Đang cuồng nhiệt hôn nhau với anh thì mùi pheromone hỗn tạp từ đâu xông đến xộc thẳng vào mùi hắn, nhưng mà nồng đậm nhất chính là pheromone mùi cà phê của tên alpha chết tiệt nào đó, hắn ta dám thả cái mùi gớm ghiết này lên omega của Jeong Jihoon. 

Hắn luyến tiếc dứt môi khỏi nụ hôn ngọt liệm của anh rồi từ từ thả người anh xuống, hai tay nâng gương mặt đã đỏ hồng vì say xỉn của mèo cưng mà từ từ tra hỏi anh.

- Nghe em nói này, nhẫn cưới của anh đâu?

Lee Sanghyeok trong cơn say mơ màn suy nghĩ, má phính cứ liên tục dụi dụi vào tay của Jeong Jihoon.

- Anh để nó ở trong hộp đựng nhẫn cưới ở trên tủ đầu giường, anh sợ lúc cắm hoa không chú ý sẽ làm lạc mất. Jihoon đừng giận anh.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa tiến tới rúc vào lồng ngực Jeong Jihoon tiếp tục dụi, bộ dáng mèo cưng quấn người khiến hắn mủi lòng không thôi.

- Hôm nay có ai đó tiếp cận anh quá gần không, mùi cà phê trên người anh nồng quá...

- Ưm...tên alpha đó dai lắm, cứ bám theo anh mãi thoi. Biết là anh đã có chồng, đã đánh giấu rồi vẫn cứ lảm nhảm 419 gì gì đó, số với chả chữ bị anh mắng cũng chẳng chịu biến đi. 

Jeong Jihoon cảm thấy máu nóng trong người mình đang cuồn cuộn chảy lên. Ông đây không tìm ra thằng khốn vô liêm sỉ dám ve vãn vợ ông thì ông sẽ đổi họ. Nhưng rồi hành động kế tiếp của anh khiến Jeong Jihoon đang từ lúc nóng giận cũng phải hạ nhiệt, ngược lại càng thấy bản thân mình có lỗi, thấy thương anh nhiều hơn.

- Anh nói cái này Jihoon đừng giận anh nha. Lúc đó vì quá bực nên anh đã kéo áo mình lên cho tên đó thấy vết sẹo mổ sau sinh trên bụng anh ó, sau đó còn nói là nhìn thấy chưa tên khốn, tôi là người đã có chồng con rồi đó,  mau biến đi. Jihoon thấy anh có giỏi không, không phải là anh cố ý để tên đó thấy bụng anh đâu, nhưng mà phải làm như vậy hắn mới chịu đi đó.

Hay mắt hắn trở nên cay xè đi mà vòng hai tay ôm chặt anh vào lòng. Hắn biết anh rất tự ti vì vết sẹo ở bụng đó, chắc hẳn là phải hoảng lắm nên anh mới làm đến như vậy để đuổi người đi. Hắn không còn muốn trách anh nữa mà ngược lại càng thấy tự trách bản thân mình nhiều hơn, anh đã phải chịu thiệt rất nhiều rồi.

- Sanghyekie giỏi lắm. Em bế anh đi tắm nhé, sau đó sẽ nấu canh giải rượu cho anh.

- Ưm... đi tắm đi tắm, người nhớp nháp quá chừng. Jihoonie bế anh đi.

- Được, bế em bé đi tắm nào.

(...)

Sau khi vỗ lưng cho Lee Sanghyeok vào giấc ngủ, Jeong Jihoon rời giường đi đến bên cạnh hai hộp quà được hắn bê lên để ở góc phòng, hắn tò mò mở chúng ra xem. Hộp đầu tiên chính là quà lưu niệm không có gì đáng chú ý, nhưng chiếc hộp còn lại thì bên trong là một chiếc cúp, bên trên được khác dòng chữ " Người chiến thắng ", Jeong Jihoon được một phen nở mũi vì độ tài giỏi của mèo cưng. Nhưng rồi một tờ card visit nằm khuất ở trong góc khiến hắn chú ý đến vội cầm cầm lên xem, mặt sau của tấm card có ghi một dòng chữ khiến máu nóng trong người hắn lại một lần nữa dâng lên sôi sùng sục.

- " Gọi cho tôi khi em cảm thấy hứng thú với lời đề nghị đó nhé bae."

Khóe môi hắn dựt dựt liên hồi, ông đây chưa đi tìm mày mà mày đã vội để lại giấu vết rồi à. Mày chết mày chết.

Đêm hôm đó có một Jeong Jihoon ghen lồng ghen lộn một cách thầm lặng mà nhắn tin cho số điện thoại đó qua tin nhắn sns rồi chửi một tràn dài như cái sớ, còn chẳng đợi tên đó phản hồi đã mạnh tay block gã đó không hề chần chừ, có như vậy hắn mới hả dạ được.

Lee Sanghyeok đã hai con rồi mà vẫn còn quyến rũ quá, không được, phải giữ vợ kĩ hơn nữa. Chắc phải làm thêm một đứa nữa cho yên tâm hẳn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com