Quá khứ của Lee Sanghyeok (1)
Quay trở về khoảng thời gian khi Lee Sanghyeok vừa tròn 16 tuổi. Năm anh học lớp 10, Lee Sanghyeok chính là omega nổi bật nhất trong trường, là hội trưởng hội học xinh, omega trội trắng trẻo, mơn mởn, xinh đẹp đến lay động lòng người. Chuyện Lee Sanghyeok được tỏ tình giữa trường là chuyện có thể xem là quá bình thường, nhưng chưa một lần nào mà người ta thấy anh đồng ý. Anh cảm thấy những tên alpha này quá khoa trương và điều đó làm anh khó chịu.
Nhưng rồi đến một ngày, người ta thấy anh tay trong tay bước vào trường với hội phó hội học sinh - Nam Dongyun . Tin tức này đã làm náo loạn ngôi trường trong suốt một tuần, các cfs liên tục là những tin nhắn thất tình của các alpha, beta, thậm chí là omega thầm thương trộm nhớ Lee Sanghyeok.
Mối tình đáng ngưỡng mộ đó cứ tiếp diễn cho đến cuối cấp lớp 12 đã xảy ra nhiều biến động, người ta thấy anh lén trốn sau trường mà khóc, thấy Nam Dongyun trút giận lên sân bóng rổ trên trường, tất cả đều do sự nhúng tay của tên khốn Kim Jijeon.
Kim Jijeon là đội trưởng đội bóng rổ trường anh, hắn là bạn thân của Nam Dongyun người yêu của Lee Sanghyeok. Nhưng nào có ai biết rằng họ Kim lại đi thích thầm người yêu của bạn thân mình, ngay cái ngày Nam Dongyun công khai nắm tay Lee Sanghyeok đi dạo khắp trường, Kim Jijeon hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành quyền, đấm liên tục vào tường đến bật máu. Tại sao, tại sao lại là Nam Dongyun, tại sao không phải là hắn, cậu ta thì có gì hơn hắn chứ. Alpha bên trong Kim Jijeon nổi lên thú tính tàn bạo, muốn cướp anh khỏi tay Nam Dongyun.
( Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ gọi Lee Sanghyeok là em, Nam Dongyun là anh, Kim Jijeon là hắn, chỉ trong chương này thôi nha).
Nhưng rồi hắn suy nghĩ lại, dù sao hắn và anh cũng là bạn thân, biết nhau từ khi hai đứa vừa mới lọt lòng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, nhìn thấy nhau thay đổi dù là thứ nhỏ nhất. Hắn không thể vì chút ích kỉ của bản thân mình mà làm tổn thương cả hai người họ, một người là chiến hữu, một người là người hắn yêu.
Nhưng rồi lí trí cũng chẳng thể nào thắng nổi được con tim, mặc dù đã cố quên, đè nén thứ tình cảm mà anh dành cho Lee Sanghyeok, không ai dệt mà thành, không ai trồng mà lớn. Tình cảm ấy cứ ngày một dâng cao dâng cao, đến nay đã đong đầy tim hắn. Lee Sanghyeok xinh đẹp đến nao lòng, như là cá trên trời, hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhìn em ngày ngày hạnh phúc bên Nam Donguyn, lòng đố kị trong hắn lại bộc phát. Hắn muốn chiếm hữu em, biến em trở thành của hắn, đem em vĩnh viễn gắn chặt bên mình. Bọn họ chưa đánh dấu nhau nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội, miễn là bọn họ chia tay, hắn sẽ có cơ hội tiếp cận được em, khiến em yêu hắn.
Kim Jijeon đã bắt tay với một omega khối dưới, omega này thích Nam Dongyun từ khi mới chập chững vào cấp 3, biết anh có người yêu nhưng vẫn ngày ngày đeo bám, tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị anh từ chối, vì trong lòng anh của có một mình Lee Sangyeok mà thôi, điều đó khiến omega nhỏ vô cùng câm ghét Lee Sanghyeok. Hắn biết tên Omega này có ý đồ xấu với em nên đã cảnh cáo nó rằng chỉ được thực hiện theo kế hoạch, không được động vào em dù chỉ là một ngón tay, omega nọ cắn răng mà đồng ý, nếu có được Nam Dongyun, Lee Sanghyeok là ai nó cũng mặc kệ.
Hôm nay ở trường có hội nghị sinh hoạt chi đoàn, thân là hội trưởng và hội phó nên Lee Sanghyeok và Nam Dongyun vô cùng bận rộn. Và đặc biệt hơn, hôm nay cũng là sinh nhật của anh, Lee Sanghyeok đã tất bật cả tối hôm qua để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, em hi vọng là khi anh nhận được món quà này sẽ thích nó, nó thật sự rất có ý nghĩa đối với em.
Vì công việc quá bận rộn, tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu, nhắn tin cũng không trả lời, Lee Sanghyeok âu rầu ngồi một góc trong hậu trường, trên tay cầm món quà mà em chuẩn bị cho anh. Đi đâu sao lại không nói với em một tiếng chứ, làm người ta lo lắng, giờ phải làm sao đây.
Kim Jijeon đi ngang qua thấy em ngồi trong góc thì mừng rỡ, giả vờ giả vịt tiến lại hỏi thăm em. Hắn là đã viện cớ hôm nay có một trận đấu giao hữu quan trọng nên nhờ Nam Dongyun chạy về nhà để lấy giúp hắn đôi giày bóng rổ, nhà hắn cách trường khá xa, cả đi cả về mất gần một tiếng, nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để hắn thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Hắn đến gần em, ngồi xổm xuống đối diện với em mà hỏi:
- Sao vậy Lee Sanghyeok, sao lại buồn thế?
Em ủ rũ trả lời hắn:
- Nam Dongyun đi đâu mất rồi, tôi tìm mãi vẫn chẳng thấy anh ấy đâu, nhắn tin cũng không thấy trả lời, làm tôi lo lắng muốn chết.
Nam Dongyun nhìn vẻ mặt buồn rầu của em cũng có chút đau lòng, nhưng rồi khuôn miệng lại nâng lên một nụ cười đắc ý. Làm sao mà trả lời tin nhắn của em được, điện thoại của anh đang nằm trong tay hắn mà. Mặc dù Nam Dongyun rất bận nhưng vì tình bạn giữa anh và hắn nên vẫn chạy đi chạy về giúp hắn lấy đồ, do đi gấp quá nên đã bỏ lại điện thoại ở chỗ Kim Jijeon, anh cũng không nghĩ việc đó sẽ làm Hyeokie của anh lo lắng.
Bên chỗ Nam Dongyun, sau khi anh mở được cửa nhà của Kim Jijeon thì liền chạy thẳng lên phòng hắn tìm giày, nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy đôi giày hắn nói ở đâu, phải mất một lúc, truy lùng mọi ngõ ngách mới phát hiện hộp đựng đôi giày ở dưới gầm giường. Là Kim Jijeon cố tình đem giấu vào đó để câu thời gian cho hắn thực hiện kế hoạch chia rẻ 2 người, nhưng hắn làm sao có thể ngờ được anh đã tìm được thứ kì lạ gì bên dưới đó. Rất nhiều hình chụp lén Lee Sanghyeok, quan trọng hơn tấm ảnh chụp anh và em, trên tấm hình mặt anh đã bị gạch cho không nhìn rõ nhân dạng.
Kim Jijeon, hắn có ý gì đây?
Nhanh chóng đem tất cả cất vào túi rồi vội quay trở lại trường, Lee Sangyeok chắc chắn đang tìm anh cho mà coi, bé con của anh sẽ giận dỗi nếu như tìm anh mãi mà không thấy, phải mau chóng quay lại với em thôi.
Sau khi quay trở lại trường, anh chạy khắp nơi để tìm hắn nhưng lại không thấy ở đâu thì có một người trong đội bóng rổ của Kim Jijeon nói là thấy hắn ở phía sau trường học, Nam Dongyun nhanh chóng chạy đến đó, anh không muốn lãng phí thêm một tí thời gian nào nữa.
Ra đến phía sau trường, anh không thấy Nam Dongyun đâu chỉ thấy omega nọ đã đứng sẵn ở đó, rõ ràng là có cái gì đó không đúng ở đây, anh đã đánh hơi được mùi nguy hiểm rồi, đây có thể là một cái bẫy đã được giăng sẵn, chỉ chờ anh đến sa vào lưới mà thôi.
Omega nọ thấy anh đến thì vô cùng mừng rỡ, chạy vội về phía anh, miệng liên tục gọi với:
- Anh Dongyun, em được anh Sanghyeok nhờ đem quà sinh nhật đến cho anh, anh mau cầm lấy đi.
Anh nhìn lấy gói quà lạ mắt, bên ngoài được bộc một lớp gói quà màu hồng nhạt, bên trên có thắt một chiếc nơ màu xanh rêu trông chẳng hợp với nhau một chút nào cả. Nam Dongyun nhíu mày, đây đâu phải là cách gói quà của em, em sẽ không sử dụng nơ để gói quà, cũng sẽ không sử dụng màu hồng để làm tone chủ đạo. Lee Sanghyeok của anh sẽ dùng giấy gói quà màu trắng, bên trên sẽ đính một bông hoa trà nhỏ xinh, và quan trọng hơn, trên gói quà này không hề có mùi của LeeSanghyeok.
Omega nọ thấy anh không động đậy liền gấp gáp hỏi:
- Anh sao vậy, mau nhận đi chứ, đây là cả tâm huyết của e... à không, là tâm huyết của Lee Sanghyeok.
Omega nhỏ khẽ nghiến răng, còn không thèm dùng kính ngữ khi nhắc đến tên của em, Nam Dongyun chính là đang rất khó chịu, lạnh giọng chấn chỉnh lại thái độ của đối phương với người yêu của anh:
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, em ấy lớn hơn cậu, kính ngữ của cậu đâu, tên của em ấy để cậu gọi như thế à ?
Nó nghe Nam Dongyun gằn giọng thì có chút run rẩy, đầu cuối gập xuống uất ức như sắp khóc mà trả lời:
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn
Khóc lóc cái gì chứ, anh nói sai chỗ nào sao mà lại đứng đây khóc, phiền phức chết đi được, ngoài nước mắt xinh đẹp của Lee Sanghyeok mèo nhỏ nhà anh ra, còn lại ai khóc anh đều cảm thấy rất phiền.
Nó bối rối, không biết phải nên làm gì liền dúi gói quà vào tay anh rồi chạy bất biến, Nam Dongyun nhìn gói quà liền thở dài, đem vứt đi vậy, chắc chắn không phải quà của Lee Sanghyeok nên anh sẽ không động vào.
Cả một màn đặc sắc như thế nhưng Lee Sangyeok chỉ thu được vào mắt đoạn omega kia tặng quà cho anh rồi chạy đi, Nam Dongyun thì đứng đó nhìn chầm chầm một lúc. Tầm mắt em nhòe đi vì nước mắt, em chạy đi khắp nơi tìm anh cả buổi trời, còn anh thì ở đây lén lút nhận quà của một omega khác. Em biết tên nhóc omega đó, nó công khai theo đuổi người yêu của em mặc dù biết chúng em là một đôi, đúng là trơ trẽn. Vậy mà bây giờ anh lại nhận quà của người ta là sao, anh có ý gì chứ. Lee Sanghyeok vừa suy nghĩ, vừa khóc ngày một rấm rức hơn. Em vô thức siết chặt gói quà trên tay, nhăn nhúm đến khó coi.
Toàn bộ khung cảnh Lee Sanghyeok khóc đến thương tâm đều được Kim Jijeon thu toàn bộ vào trong mắt, hắn đau lòng, muốn đi đến ôm lấy em vào lòng, xoa lên mái đầu bông xù của em, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, hắn muốn hai người họ tan vỡ nhiều hơn nữa, đến khi mà bọn họ suy sụp dẫn đến chia tay, đó mới chính là lúc hắn đường đường chính chính lộ diện ra ngoài ánh sáng, làm anh hùng bước đến bên em, lôi kéo em vào lưới tình với hắn. Lee Sanghyeok ngây thơ làm sao biết được những loại chuyện như thế này nhưng người yêu của em thì có, Nam Dongyun đã ngờ ngợ nhận ra mùi thuốc súng đã bắt đầu thoang thoảng trong không khí rồi.
Sau khi vứt món quà kia xong, Nam Dongyun liền chạy đi tìm em, sau đó anh lại thấy thân ảnh bé nhỏ nấp ở một góc sau trường khóc thút thít, từ chỗ của em có thể nhìn ra được góc mà vừa nãy anh đã đứng, anh biết mình đã dính vào cái bẫy mà người đó giăng ra rồi. Nhưng hiện tại anh chưa có đủ bằng chứng để vạch trần hắn, chỉ có thể oan ức đi đến dỗ dành mèo mít ướt này, chịu oan một chút, sau đó sẽ mè nheo lại với em, như vậy là lời hơn rồi.
Lee Sanghyeok mắt thấy Nam Dongyun liền quay lưng rời đi, lướt ngang qua anh như không thấy, anh liền nắm lấy tay em, xoay người em đối diện với mình, tay còn lại đưa lên khóe mi em lau đi nước mắt, nhẹ giọng hỏi han em:
- Em sao thế, sao lại khóc, là ai đã chọc em?
- Không có ai cả, là bụi bay vào mắt thôi, anh bỏ tay ra tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Nói xong liền vùng vằng muốn rút tay ra khỏi bàn tay của anh liền bị anh giữ lại, giở giọng ủy khuất mà mè nheo với em:
- Urihyeok sao lại xưng tôi với anh rồi, em không thương anh nữa sao, em mang quà đến cho anh hả, anh cảm ơn mèo cưng nhé.
Anh biết tuyệt chiêu này rất có tác dụng với Lee Sanghyeok, 10 lần anh áp dụng thì có đến 11 lần thành công, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên mà chiêu này thất bại.
Lee Sanghyeok mềm lòng, muốn mở miệng ra mắng anh rồi sẽ tha thứ cho anh nhưng lại suy nghĩ lại, nếu em cứ dễ dàng bỏ qua như vậy chẳng phải là sau này đầu em sẽ đầy những chiếc sừng hay sao, phải cứng rắn một lần để anh biết, em đây mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều. Lee Sanghyeok nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào mắt hắn nói một câu khiến Nam Dongyun trở nên vô cùng tức giận:
- Đúng, đó đúng thật là quà của anh, mau nhận lấy đi rồi chúng ta chia tay. Tôi đi đây.
Lee Sanghyeok đẩy gói quà sang phía anh, định xoay người chạy đi mất. Có trời mới biết em đang đau lòng đến nhường nào.
Nam Dongyun nghe em nói như thế thì sững người, anh không nghĩ mọi chuyện lại tệ đi nhiều như thế, anh kéo lấy vai em, bắt em nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa rồi tức giận nói:
- Chia tay cái gì chứ, tại sao lại chia tay, em đừng có không nói lí do như vậy được không?
Lee Sanghyeok nỗi đóa, hét vào mặt hắn thật lớn:
- Anh làm gì thì anh phải tự biết chứ, còn cần tôi phải nói sao, tôi quá thất vọng về anh Dongyun à.
Sao khi nói xong em liền dứt mình ra khỏi hắn rồi bỏ đi thật nhanh, nhưng rồi em lại cảm thấy hối hận vì lời nói chia tay của mình. Nam Dongyun đã từng nói với em rằng anh rất ghét chuyện hai người cãi nhau liền đem chuyện chia tay ra để nói, hôm nay em đã làm như thế với anh, hẳn anh đã giận lắm, nhưng mà em mặc kệ, em cũng biết giận mà.
Nam Dongyun đứng như trời trồng tại chỗ đó, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn lên ô cửa kính ở dãi phòng học phía trên liền thấy một bóng người nấp vào bóng tối, là Kim Jijeon, bộ dáng của hắn dù có hóa trang ra sao anh cũng nhận ra đó là Kim Jijeon. Xem ra anh đã thật sự đoán đúng rồi, Kim Jijeon thật sự là kẻ đứng đằng sau cái bẫy này, Tại sao lại làm như vậy với anh chứ, không lẽ hắn thật sự thích Lee Sanghyeok sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com