Quá khứ của Lee Sanghyeok (3)
Sau khi có kết quả thi đại học, anh và em cùng nhau đổ vào trường đại học Seoul danh giá bậc giấc Đại Hàn dân quốc. Cả hai vừa học vừa làm, tích góp cùng nhau mở một cửa hàng hoa nhỏ. Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách êm đềm và chậm rãi. Anh và em đã tính với nhau sau khi cả hai tốt nghiệp, đi làm thêm vài năm nữa, khi sự nghiệp cả hai đã ổn định rồi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai người chỉ có thể nghĩ đến chuyện tương lai chứ đâu thể nào tính được biến cố nào sẽ ập đến với hai người bọn họ.
Kim Jijeon sau 2 năm du học nay trở về nước để thực hiện kế hoạch của mình, hắn muốn đem Lee Sanghyeok sang nước ngoài, rời xa Nam Dongyun vĩnh viễn. Một khi mà hắn đã bắt được em thì có 10 Nam Dongyun cũng không thể nào tìm ra được. Hắn đã đợi cái ngày này rất rất lâu rồi.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một nỗi bâng khuâng là Nam Dongyun đã đánh dấu Lee Sanghyeok chưa, nếu chưa thì càng tốt, mà có đánh dấu rồi thì cũng không sao, hắn sẽ kiên nhẫn đợi thêm một thời gian để đưa em đi phẫu thuật loại bỏ ấn kí đáng ghét đó, sau đó một lần nữa đánh dấu em, đem em trói buộc bên cạnh hắn cả đời này.
Kim Jijeon sau khi vừa đáp máy bay xuống liền gọi cho ai đó, nói rất rất lâu, sau khi cúp máy hắn nhếch môi cười thoã mãn, lầm bầm nói vào trong không khí:
-Nam Dongyun à nếu như mày không dẫy dụa, ngoan ngoãn dâng Lee Sanghyeok lên cho tao thì tao sẽ chừa cho mày một con đường sống, chỉ cần mày không bước lên chiếc xe đó mà đuổi theo, tao sẽ để mày yên bình sống nữa quảng đời còn lại. Còn nếu không, tất cả đều do mày tự mình chuốt lấy, đừng trách tao vô tình.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày với Nam Dongyun và Lee Sanghyeok. Sau khi tan học vào buổi sáng, em liền đi đến cửa hàng để thay ca cho anh đi học, vì may mắn thay lịch học của em và anh trái ngược nhau, nên cũng thuận lợi trong việc trông coi cửa hàng.
Sau khi anh đi được một lúc, Lee Sanghyeok loay hoay với đống đơn đặt hàng, đang lửng thững đi chọn hoa để gói giao cho khách thì tiếng chuông vang lên, em quay người lại thì thấy người chuyển phát nhanh đứng đó, tay đưa vào túi lục lọi tìm đồ, một lát sau liền đưa cho em một tấm thiệp vô cùng đẹp lắm. Là thiệp mời dự tiệc của ông Hang. Ông Hang chính là mối làm ăn của em, em thường nhập hoa ở chỗ ông ấy, giá cả phải chăng, chất lượng hoa thì khỏi bàn, ông ấy thật sự là một người rất tốt, khi hai chúng em vừa khởi nghiệp cũng chính ông ấy đã giúp đỡ bọn em rất nhiều.
Bốc chiếc thiệp ấy ra, bên trên ghi địa chỉ và giờ dự tiệc kèm theo một lời nhắn: '' Nhớ đến cả hai người luôn nhé '', Lee Sanghyeok có hơi thắc mắc một chút, ông Hang trước nay không phải là người hình thứ như vậy nhưng rồi cũng bỏ qua chi tiết có chút đặc biệt này.
Sau khi kết thúc tiết học anh liền chạy đến cửa hàng để phụ em, sau đó sẽ đưa em về nhà. Trên đường về em đã nói với anh về bữa tiệc và anh đã đồng ý sẽ tham gia bữa tiệc cùng em. Lee Sanghyeok vui vẻ cười tít cả mắt, Nam Dongyun cười cưng chiều xoa đầu em, thơm nhẹ lên môi em một cái rồi tay trong tay tíu tít suốt đường về.
Hôm nay chính là ngày mà bữa tiệc diễn ra, anh và em đã có mặt từ sớm ở trước sảnh đại tiệc. Rất nhiều ánh nhìn đổ dồn lên em, pheromone hỗn loạn trong không khí chèn ép em đến khó thở. Nam Dongyun ở bên cạnh nhẹ nhàng trấn an em, hôn nhẹ lên trán em mà vỗ về em đừng sợ. Đôi mắt alpha quét một lượt xung quanh như muốn cảnh cáo những tên đang lăm le đến mèo nhỏ này, ôm lấy eo em siết nhẹ như muốn khẳng định rằng Lee Sanghyeok là của tôi, các người đừng hòng một ngón tay mà chạm vào em ấy.
Nhưng rồi tầm mắt anh lại vô tình bắt gặp một người không mấy xa lạ đang đứng trong bóng tối nhìn qua đây, khẽ dụi mắt một cái, sau đó mở mắt ra liền không thấy kẻ đó đâu nữa.
Kim Jijeon?
Không đâu chắc là hắn nhìn nhầm mà thôi.
Bữa tiệc bắt đầu trong không khí vô cùng náo nhiệt, Nam Dongyun và em cùng nhau đứng một góc ở bàn tiệc trà mà nhìn ngó xung quanh. Họ không quen với bầu không khí ở đây cho lắm, nhưng quái lạ ở một chỗ là có rất nhiều người lại bắt chuyện với anh để bàn chuyện làm ăn của tiệm hoa, cửa hàng của anh nổi tiếng đến vậy sao? Hay là có ẩn ý gì sau đó chứ?
Lee Sanghyeok thấy anh đang mãi mê tiếp khách liền nói nhỏ vào tai anh muốn đi ra ngoài một lúc, anh bảo sẽ đi cùng em thì em lắc đầu, em chỉ đi một chút rồi về thôi, không khí ở đây thật sự quá ngột ngạt.
Em đi đến bên ban công nhìn ngắn cảnh vật phía bên dưới, người xe ngược xui đua nhau tấp nập, thành phố hoa lệ hiện ra trước mặt em đầy kiêu hãnh, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở, đang định xoay người đi vào trong thì có người từ phía sau đến bịt chặt lấy miệng em sau đó kéo em đi mất dạng.
Nam Dongyun vì thấy em đi lâu quá vẫn chưa về liền lo lắng chạy khắp nơi tìm em, nhưng tìm cả tầng buổi tiệc cũng không có, bất cứ chỗ nào cũng không thể nhìn thấy được hình bóng của em. Nhưng rồi mắt anh lại nhìn thấy bông hoa vô cùng quen mắt đang nằm trước cửa thang máy dành cho khách vip, là hoa trà, bông hoa mà Lee Sanghyeok đã cài trên ngực áo trước khi đến đây. Anh vội vàng bấm thang máy, sau khi cánh cửa mở ra, bên trong thang máy ở dưới sàng có một tấm thiệp màu đen, trên tấm thiệp được ghi bằng mực đỏ, tổng thể trông vô cùng u ám.
Anh cầm nó lên cẩn thận đọc từng dòng từng chữ. Vậy là anh không nhìn nhầm, thằng chó Kim Jijeon đã qua trở về muốn cướp em khỏi tay anh một lần nữa. Mẹ kiếp, nếu ngay từ đầu anh đi theo em thì đã không có chuyện này xảy ra. Là do anh quá bất cẩn, đã đẩy em vào nguy hiểm rồi.
Nội dung của bức thư chính là:
" Xin chào Nam Dongyun, là tao đây, bạn thân của mày đã trở về rồi đây. Bất ngờ không hả? Mày nghĩ tao có thể dễ dàng từ bỏ Lee Sanghyeok như vậy sao, ngây thơ thật đấy. Tao đã cố ý đưa ra cảnh báo cho mày bằng cách xuất hiện đường đường chính chính trước mặt mày mà mày vẫn vô tư quá nhỉ, để mèo nhỏ ra ngoài một mình như thế có phải là muốn tao cùng em ấy cao chạy xa bay, muốn chúc tụi tao hạnh phúc đúng không? Được thôi, nếu như mày đã có lòng như thế thì tao sẽ ở đây, trước mặt mày đưa Lee Sanghyeok sang nước ngoài, tới lúc đó cho dù mày có tìm đến chân trời góc bể cũng không tìm thấy Lee Sanghyeok đâu. Đừng lên chiếc xe đỏ nếu mày muốn sống, nếu không hôm nay chính là ngày dỗ của mày. Tạm biệt nhé, Nam Dongyun đáng thương.
" Kim Jijeon"
Tên khốn chết tiệt, anh nhất định sẽ không để hắn đưa em đi.
-Chờ anh nhé Lee Sanghyeok, anh nhất định sẽ đến cứu em.
Bên dưới hầm, Lee Sanghyeok bên trong xe không ngừng dẫy dụa muốn thoát ra. Kim Jijeon đã trói hai tay, bịt miệng em lại tránh để em phát ra tiếng động làm phá hỏng kế hoạch của hắn.
Kim Jijeon ở bên ghế lái nhởn nhơ, tay cầm điếu thuốc nhả khói liên tục, vứt điếu thuốc ra ngoài cửa xe, hắn quay sang nói với em bằng chất giọng kinh tởm, tra tấn tinh thần em bằng kế hoạch mà hắn đã vẽ ra, hắn muốn thấy em khóc, muốn em tuyệt vọng mà từ bỏ ý định tự tháo dây bỏ trốn, muốn thấy em đau khổ đấu tranh tư tưởng với chính mình. Hắn kề sát tai em bắt đầu thủ thỉ:
- Lee Sanghyeok, em biết gì không, một chút nữa Nam Dongyun sẽ đến đây để cứu em đấy, nhưng có tôi ở đây rồi, làm sao mà hắn cứu em được đây. Nói đi nói lại tôi cũng rất có lòng tốt đó, sẵn sàng chuẩn bị cho hắn phương tiện để hắn có thể đuổi theo tôi mà cứu em. Em có nhìn thấy chiếc xe đỏ ở đằng kia không, thật tiếc là chiếc xe đó không hề có thắng, phải làm sao đây Sanghyeokie à.
Vừa nói hắn vừa cười quỷ dị, kéo cằm em về phía mình, hôn lên mũi nhỏ xinh đẹp của em.
Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng kinh tởm liên tục dụi mũi mình vào vai áo muốn lau đi dấu hôn ghê rợn kia. Sau đó em ngước mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt uất hận, bên trong hằn lên những tia máu đỏ tươi, nước mắt trực trào rơi xuống.
- Ấy ấy, em đừng khóc mà, tôi là rất sợ em đau lòng khi thấy Nam Dongyun chết nên đã cảnh báo hắn bằng một bức thư rồi. Nếu như hắn thật sự sợ chết mà không bước lên chiếc xe đó, tôi và em có thể cao chạy xa bay sang nước ngoài, vĩnh viễn không để em gặp lại Nam Dongyun lần nào nữa. Nếu như vậy thì Nam Dongyun không yêu em nhiều như em nghĩ đâu, hắn yêu mạng sống của mình hơn, em hiểu chứ? Còn một khi Nam Dongyun đã leo lên chiếc xe đó rồi, thứ chờ đón hắn tiếp theo chính là cái chết. Em thử nghĩ xem... Rầm ... một vụ va chạm lớn sẽ diễn ra, sau đó thì ... BOOM... một vụ nổ pháo hoa đẹp mắt sẽ kết thúc tất cả. Tới lúc đó có 10 Nam Dongyun cũng đừng mong mà sống sót. Không cứu em thì tôi sẽ mang em đi mất, còn nếu cứu em thì đến cả mạng cũng không còn. Thật là thảm hại mà.
Nói xong hắn cười phá lên, trên gương mặt hiện lên sự thú tính tột độ.
Lee Sanghyeok liên tục lắc đầu. Im đi, đừng nói nữa, em không muốn nghe, đừng nói nữa. Nước mắt liên tục lăn dài trên khoé mi xinh đẹp của em.
Rồi em nghe thấy giọng Nam Dongyun ở đâu đó vang lớn gọi tên mình, em muốn vùng ra khỏi sợi dây nhưng không được, chỉ có thể bất lực la lớn bên trong cổ họng, mong anh có thể nghe thấy tiếng của em. Nhưng rồi em chợt yên lặng, không được, nếu như anh cứu em thì anh sẽ phải chết. Không được, em không muốn chuyện đó xảy ra, thà nói rằng Nam Dongyun không yêu em nữa còn dễ chịu hơn là nhìn anh từ từ đâm đầu vào cái bẫy khốn khiếp do tên chó chết này tạo ra.
Kim Jijeon nghe giọng Nam Dongyun thì cười nhếch mép, hắn bóp lấy cằm của em ghì chặt, bắt em nhìn thẳng vào mắt của mình, môi nhếch lên nụ cười đầy thoã mãn, thả cằm em ra, đưa tay mở cửa sổ nơi hắn ngồi, ló đầu ra ngoài gọi lớn:
- Lee Sanghyeok ở đây. Đi nhé.
Sau đó hắn rồ ga, phóng xe chạy đi mất dạng.
Nam Dongyun tay nắm chặt thành quyền đấm vào chiếc xe đỏ một cái, sau đó mở cửa leo lên xe mà phóng theo. Bây giờ anh mới hiểu thứ hắn nói trong thư kia là gì. Chiếc xe này không hề có thắng. Chết tiệt. Hôm nay cho dù có chết anh cũng phải cứu được em.
Hai chiếc xe phóng vun vút trên đường lớn, tưởng chừng như đã xé rách màn đêm, lao vun vút về phía trước. Kim Jijeon bên trong xe rất thảnh thơi, vừa lái xe vừa huýt sáo. Sắp đến rồi, khúc cua định mệnh, hắn sẽ chọn nơi đây làm mồ chôn của anh, để Lee Sanghyeok chứng kiến người mình yêu từ từ bị thiêu đến chết. Hắn chưa hề nói cho em biết một chi tiết, ngoài tác động vào thắng xe ra hắn còn cài vào đó một quả bom rất nhỏ, khi bị va đập mạnh sẽ lập tức đếm ngược thời gian mà tạo ra một ngọn lửa, khi tiếp xúc với xăng của chiếc xe chắc chắn sẽ là một vụ nổ vô cùng đáng xem.
Bên đây Lee Sanghyeok đã âm thầm cởi được dây trói, đợi đến khi hắn chủ quan, anh sẽ nhào qua làm hắn lạc tay lái rồi tìm cách trốn ra ngoài.
Kim Jijeon khẽ rùng mình khi nhìn thấy khúc cua trước mặt, phanh gấp thắng xe bẻ lái một vòng rẽ nhanh sang phải, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng vang rất lớn, thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh.
Nam Dongyun vì quả rẽ phải bất ngờ của Kim Jijeon là cho anh trở tay không kịp, chết tiệt, lần này anh không xong thật rồi. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn tìm cách xoay sở tình hình, anh đánh tay lái sang phải một cách nhanh nhất có thể, chiếc xe bị thay đổi hướng đi một cách đột ngột liền chới với, đuôi xe đập mạnh vào ngã tư đường, đảo hướng sang phải liền mất đi trọng tâm mà lăn vài vòng trên đường quốc lộ.
Bên đây Lee Sanghyeok sau khi nghe thấy tiếng va chạm lớn liền không đợi được nữa, vội vàng lao nào ra tay lái của Kim Jijeon, chiếc xe mất phương hướng đảo qua lại trên đường, sau đó đâm sầm vào một chiếc xe khác rồi dừng lại. Lee Sanghyeok bị những mảnh kính găm vào người, đầu bị va đập làm em choáng váng, nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tình hình liền quay trở lại cửa xe kế mình, mở cửa bước xuống xe, một thân đầy máu, chân trần chạy về phía Nam Donghyun.
Nam Dongyun vì bị va đập khắp nơi, tầm mắt liền trở nên mờ mờ ảo ảo. Đầu anh đau quá, cả người cũng đau, chẳng còn sức đâu mà gượng dậy nữa. Vậy là anh phải bỏ mạng lại đây sao, anh chưa cứu được Lee Sanghyeok mà, anh không cam tâm, tiểu báo bối của anh, củ cải anh trồng lại bị tên chó chết kia trộm mất. Rồi trong tầm mắt anh nhìn thấy Lee Sanghyeok một thân đầy thương thích đang chạy về phía này không ngừng gọi lớn tên anh:
- Nam Dongyun à anh mau chạy ra khỏi chiếc xe đó đi, nhanh lên Nam Dongyun, sẽ không kịp mất, em xin anh mà, mau rời khỏi đó đi, Lee Sanghyeok cầu xin anh mà.
Rồi bên tai anh truyền đến tiếng tíc tắc tíc tắc. Nam Dongyun cười khổ, Kim Jijeon cẩn thận quá rồi, hắn là muốn anh chết không được toàn thây. Anh nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ở bên em, thật sự đã khiến anh vô cùng hạnh phúc. Trước khi chết anh có một điều muốn nói với em.
BÙM
Chiếc xe đột nhiên phát nổ một cú thật lớn, Lee Sanghyeok vì dư chấn của vụ nổ mà bị hất văng ra xa, em cố gắng gượng dậy đưa đôi mắt nhìn vào chiếc xe đang bốc cháy dữ dội. Trong tàn ảnh của ngọn lửa, Nam Dongyun đang nhìn về phía em, miệng mấy máy ba chữ rất rõ:
- Anh yêu em.
Sau đó ngọn lửa lại bùng lên ngày càng dữ dội hơn. Lee Sanghyeok khóc nấc, gào thét tên anh, muốn lao vào trong biển lửa cùng anh mà chết nhưng đã bị người đi đường ngăn lại.
Thả em ra, em phải đi cùng anh mà, em không thể để anh một mình như vậy được. Nam Dongyun vì em mà chết, em phải đi theo để bầu bạn với anh.
Sau khi khóc đến lã người, Lee Sanghyeok từ từ lịm dần rồi ngất đi, được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mê man bất tỉnh.
Cơ quan điều tra xác định vụ án này là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, ở tại hiện trường ngoài chiếc xe đã bị cháy rụi hoàn toàn kia, còn có một chiếc xe gây tai nạn đáng ngờ nhưng không tìm thấy ai trong xe cả.
Lee Sanghyeok sau khi tỉnh dậy thì cứ như người thất thần, không ăn không uống, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Mãi cho đến khi mẹ em doạ sẽ chết trước mặt em nếu em còn như thế, Lee Sanghyeok mới ôm mẹ mình mà khóc, khóc đến ngất đi.
Tình yêu của em và anh đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi. Nếu em đã không thể đi cùng, em sẽ gửi tình yêu ngày đó của mình lại cho anh. Sẽ tự mình bước tiếp một chặn đường mới. Lee Sanghyeok sẽ không sống theo chủ nghĩa chỉ tôn thờ một tình yêu, vì em biết anh sẽ không vui khi thấy em làm điều đó. Rồi em sẽ hạnh phúc mà, anh đừng lo.
Lee Sanghyeok đã phải mất đến 8 năm để có thể chữa lành vết thương lòng của chính mình. Anh đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi, ám ảnh đó và muốn đặt niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Và rồi anh đã gặp Jeong Jihoon, tuy hắn có hơi trẩu một xíu nhưng là một người đàn ông rất đáng tin cậy. Lee Sanghyeok muốn cùng Jeong Jihoon hạnh phúc, để Nam Dongyun ở một nơi nào đó có thể an tâm mà rời đi, củ cải của anh đã tìm được một anh nông dân tài giỏi để gửi gấm mình rồi.
------------------------
Hoàn phần quá khứ ròi, mai trở lại mạch truyện chính thoiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com