Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

"tuyển thủ chovy, chúc mừng cậu đã được gọi lên đội tuyển quốc gia nhé :>>>"

"tui cũng xem qua danh sách rồi, có cả tuyển thủ ruler nữa, chắc sẽ vui lắm( •̀ ω •́ )✧"

"nhỉ? tự nhiên thấy mong chờ quá"

"khi nào thì các cậu sẽ bắt đầu luyện tập cùng nhau vậy?"

"ồ, có cả tuyển thủ faker nhỉ, nói là đồng đội nhưng không phải cũng cần cạnh tranh để được ra sân đấy sao..."

"phải phải, cậu cảm thấy sao về việc này thế tuyển thủ chovy?"

jihoon nhìn những dòng bình luận và donate nhảy liên tục trên màn hình. sáng nay cậu cũng đã nhận được thông tin gọi lên tuyển quốc gia cùng các tuyển thủ khác. dựa vào màn trình diễn trong mùa giải vừa rồi, việc có tên trong danh sách cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, chỉ là không ngờ...

"cảm ơn mọi người nhé, mình sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể, có gì vui khi về sẽ kể cho mọi người nghe."

cũng không khó để biết truyền thông bùng nổ thế nào về việc này, xét trong 2 năm vừa qua, tuyển thủ chovy vẫn luôn giữ được phong độ tốt, thậm chí có những thông số vượt trội hơn khi đối đầu với tuyển thủ faker.

jihoon tạm biệt mọi người rồi tắt stream, dựa lưng vào ghế gaming thở dài một hơi, rồi lại bật dậy tìm lại các trận đấu trước. phong độ không thể nói là quá tốt, chấn thương tay dai dẳng vẫn khiến anh ấy gặp khó khăn trong việc thi đấu.

"gì đây, tìm hiểu hả, cũng đâu phải làm đối thủ đâu." wangho cũng vừa stream xong, quay sang thì thấy jihoon đang tìm tòi gì đó về người đi đường giữa nhà bên: "anh ấy không khó gần đâu, anh thấy anh ấy cũng không quá giữ khoảng cách với mày."

jihoon nghe vậy thì nhíu mày.

wangho bật cười: "trêu thôi trêu thôi, không phải ý đó đâu, mày không cần nhạy cảm thế."

thật ra tuyển thủ faker thích con trai.

việc này cũng không phải bí mật gì. không ít lần anh chia sẻ khi phỏng vấn về vấn đề này, người hâm mộ cũng dần quen, không quá để ý đến nó nữa, dù sao đến cái tuổi này rồi, họ còn nói chỉ cần faker đưa ra dấu hiệu là thích con người thôi cũng khiến người ta thở phào rồi.

mà thằng nhóc này thì sao đây.

xì trây chính hiệu chứ sao.

"đừng có tỏ thái độ gì quá đáng đấy thằng nhóc thối."

jihoon bĩu môi, cậu không phải kiểu người như thế.

2.

"anh sanghyeok, nhanh lên, không được đến trễ đâu đấy." minseok một tay kéo vali, một tay xách chiếc balo trên bàn, gọi với vào phòng kí túc của đội trưởng.

hôm nay là ngày đội tuyển quốc gia chính thức xuất phát lên đường đến hàng châu, mọi người thống nhất tập hợp ở sân kí túc t1 rồi cùng nhau ra sân bay.

"được rồi đừng gấp, 5 phút nữa mới tới giờ hẹn mà." minhyung đỡ lấy balo trên người cậu bạn support, cười cười an ủi.

"đến sớm cũng là một cách tôn trọng bản thân mà." minseok bĩu môi.

sanghyeok kéo vali từ trong phòng ra, không có vẻ gì là gấp gáp, dường như quá quen với sự thúc giục từ cậu đàn em.

"đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu."

"..."

ừm, đừng để mọi người chờ lâu.

dưới sảnh, gần như mọi người đã tập hợp xong. jihoon sáp đến gần người anh jaehyeok, như chưa từng có cuộc chia ly mà vỗ một cái bẹp vào mông anh.

"anh, chút nữa ngồi với em nhé."

jaehyeok biết là con mèo cam, anh không thèm quay đầu lại đã từ chối thẳng thừng.

"không, tí tao ngồi với jinhyeok."

"..."

"ồ, vậy được, thế em sẽ ăn đống đồ ăn vặt mà anh siwoo chuẩn bị một mình."

jaehyeok quay ngoắt lại, híp mắt nhìn con mèo béo kênh kiệu đang giả bộ tỏ vẻ tiếc nuối.

"được, vậy tao ngồi gần cửa sổ."

con mèo thực hiện được mục đích thì toét miệng cười. nói luôn từ đầu có phải nhanh không.

"được rồi mọi người ơi, đến đủ rồi thì chúng ta lên xe thôi nhé."

lúc này jihoon mới ngẩng đầu, trong vô thức tìm kiếm bóng dáng người kia, cậu thấy anh bước cạnh người đồng đội cũ, dáng người dong dỏng có phần gầy gò, trên áo thun trắng, dưới quần dài đen, anh khoác balo đen có treo một con chim cánh cụt... chắp tay?

lần thứ hai trong ít hôm tuyển thủ chovy tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều rồi.

sau hơn 1 tiếng đi ô tô và 2 tiếng hơn ngồi máy bay, cả đoàn chính thức bước chân đến hàng châu. không khí ồn ào náo nhiệt là minh chứng rõ ràng nhất về việc giải đấu thể thao lớn nhất khu vực đã chính thức khởi tranh.

"để thuận tiện cho việc liên lạc cũng như đốc thúc nhau luyện tập và sinh hoạt đúng giờ, ban huấn luyện đã quyết định chia 2 người ở một phòng, mọi người có ý kiến gì không?"

thấy cả đoàn có vẻ mệt mỏi, quản lý cũng nhanh chóng quyết định.

"vậy phòng sẽ chia như sau, tuyển thủ keria và tuyển thủ zeus, tuyển thủ ruler và tuyển thủ kanavi, tuyển thủ chovy và tuyển thủ faker sẽ ở chung một phòng. mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi, số phòng trên chìa khóa nhé."

đến tận lúc này jihoon mới chợt giật mình, phản ứng đầu tiên không phải quay sang tùm cổ jaehyeok hỏi sao anh không ở với em mà là nhìn về phía đàn anh nhà bên.

cái này có ổn không vậy...

sanghyeok không thấy jihoon đi theo thì hơi khó hiểu quay đầu, chỉ thấy cậu thừ người nhìn về phía mình.

anh vô thức quệt tay lên mặt xem có dính gì không.

ừm, vẫn mịn màng xinh trai.

"tuyển thủ chovy... cậu không đi sao?"

"a... à dạ, có ạ."

cứ thế một cao một thấp lắc lư lên tầng. vừa vào phòng, jihoon không chịu được nữa, vứt balo và vali một góc rồi nằm sập xuống giường, nằm im một lúc rồi bật dậy như nhớ ra gì đó.

"ừm, cái đó, tuyển thủ faker, anh chọn giường trong hay ngoài ạ." nói gì chứ việc chọn giường rất quan trọng nhé, cậu thì không sao nhưng cậu biết có những người sẽ phải nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ mới có thể ngủ, nhất là đối với tuyển thủ, nghỉ ngơi không tốt có thể dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được.

sanghyeok còn tưởng cậu định làm gì, nghe thế thì buồn cười.

"giường nào cũng là giường, cậu nghỉ đi." hơn nữa cậu chưa thay quần áo gì đã leo lên đó rồi, giờ có đánh chết tôi cũng không đổi nữa đâu.

jihoon nghe thế thì lại nằm sấp xuống, mũi và miệng giấu trong khuỷu tay, hé mắt nhìn bóng người cao gầy đi đi lại lại sắp xếp đồ đạc trong phòng.

"vâng..."

dường như cậu thấy người kia khựng lại một chút, nhưng cậu không kịp nghĩ được gì quá nhiều, hai mí mắt đã đòi hôn nhau, buộc lòng cậu phải chấp thuận cho tụi nó.

cũng đâu có vấn đề gì lắm.

3.

thật ra là có.

chỉ là không ngờ nó đến sớm vậy.

hôm sau, sanghyeok tỉnh dậy trước, vừa đánh răng rửa mặt xong thì gặp jihoon đầu tóc bù xù từ giường đi ra, cậu nhìn thấy anh thì như theo phản xạ lùi lại, như vẫn còn trong cơn ngái ngủ, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi bất ngờ nói.

"anh... ở chung với con trai có ổn không?" lời vừa dứt, jihoon đã giật mình trợn mắt, đưa tay lên bịt lại cái miệng thối của mình nhưng đã quá muộn.

sanghyeok chỉ thấy lòng mình như quả bóng xịt hơi, đúng là hôm qua cậu không tỏ rõ thái độ một phần là vì mệt, một phần là vì nể anh, cảm giác khó tả dần trở thành tức giận, cố nén nó lại, anh nhìn thẳng vào mặt jihoon, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần cứng rắn truyền vào tai cậu.

"có gì mà không ổn? tôi không phải con trai sao?"

im lặng một lúc, anh tiếp tục.

"còn nếu cậu nói đến vấn đề kia thì xin lỗi, tôi không phải kiểu người sẽ có ý với đồng nghiệp."

"nếu có thì cũng không phải cậu đâu, nhóc con."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com