Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

4.

nếu bảo là sanghyeok chưa bao giờ có ý với đồng nghiệp thì là mồm điêu, nhưng chưa có ai anh để ý quá 1 tháng, đa phần sẽ bị ném ra sau đầu ngay khi mùa giải đến.

nhưng đàn em nhà bên thì khác nha.

ừm, cao, đẹp trai, kĩ năng tốt, còn rất ngoan.

chẳng có gì để chê.

chỉ là cái này mà đến tai chính chủ thì có khi anh sẽ bị block trên mọi mặt trận, gặp nhau trên sân cũng không được cụng tay luôn không chừng.

nên không thể trách sanghyeok tự nhiên nổi khùng nói tào lao được, do anh có lòng riêng khó nói thôi.

sau buổi sáng, jihoon thấy sanghyeok vẫn nói chuyện bình thường với mình, trao đổi kinh nghiệm và công việc thẳng thắn, không chút gì là kiêng dè, ngại ngùng, cậu hơi thả lỏng vì tưởng anh không để ý chuyện cậu lỡ miệng lúc trước, dù sao nghe như cậu không muốn ở cùng người ta vậy.

nhưng jihoon lại nghĩ nhiều rồi.

vì chỉ cần bước vào phòng, sanghyeok sẽ coi cậu như không khí.

jihoon ngồi trong nhà vệ sinh ôm đầu rên rỉ.

trách ai bây giờ, trách cậu xì trây hay trách anh quá công tư phân minh đây...

"tuyển thủ chovy, huấn luyện viên nói 6 giờ tập hợp dưới sảnh để ăn tối." sanghyeok gõ cửa nhà vệ sinh, thúc giục người bên trong.

"a, ặc, dạ vâng." nghe thấy tiếng người quen thuộc ngoài cửa, jihoon giật thon thót, lỡ răng cắn một cái vào miếng thịt mềm mềm trong miệng, hay còn gọi là lưỡi.

?

ngồi trong đấy ăn gì thế?

5.

"này, jihoon, anh với anh sanghyeok cãi nhau hả?" minseok nhân lúc không ai để ý, mon men lại chỗ jihoon hỏi nhỏ.

"gì? bao giờ?"

"không phải giấu, đây nhìn phát là biết ngay, anh nhìn kia kìa, anh sanghyeok còn chủ động bắt chuyện với anh jaehyeok, còn anh thì chỉ có chuyện cần nói mới mở miệng thôi, đúng không?"

nghe đến đâu jihoon xịt keo đến đó, đưa tay cào cào mái tóc rối bù xù.

"rồi làm sao, nếu không thích thì em đổi phòng cho." dù sao cũng không ai rõ vấn đề của cả hai hơn minseok, cậu không muốn không khí trong đội trở nên quá kì cục.

"không."

"..."

"thế đừng có xị cái mặt ra nữa."

"tao xị mặt bao giờ?"

"đang xị đấy đồ trẻ con!"

chỉ thiếu cái ghế là lao vào phang nhau.

"a-anh sanghyeok." bên kia, jaehyeok không thấy sanghyeok trả lời, vắt óc nghĩ xem mình có nói gì sai không.

"a, à ừ, vậy có gì mình bàn tiếp vào buổi luyện tập tối nay nhé." anh phải đi vuốt lại lông cho con mèo kia đã, xù hết lên rồi.

6.

"được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ là trận ra quân, cố gắng giữ trạng thái tốt nhé."

mọi người lục tục dọn đồ, í ới gọi nhau đi chung, chỉ còn lại sanghyeok và jihoon ở lại đánh nốt trận đang dở.

jihoon vừa vào trận được 10 phút, chắc còn lâu mới xong, cậu thấy sanghyeok tháo tai nghe tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi ngồi dựa lưng vào ghế nhìn sang phía mình.

chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu thấy hơi căng thẳng. nói đi vẫn phải nói lại, cậu chưa bao giờ cảm thấy những lời sanghyeok nói khi luyện tập là vô nghĩa, tất cả đều được đúc kết từ mồ hôi và nước mắt, thậm chí là máu. trên phương diện này, cậu thua xa người đàn anh của mình.

"chỗ đó đâu cần dùng flash."

"a, hụt xe kìa."

"không ai ping vị trí rừng đối phương sao." sao mất tập trung quá vậy?

"..."

thế sao tự nhiên anh nói nhiều quá vậy?

cuối cùng vẫn là thất bại. jihoon tháo tai nghe, lén nhìn sang người bên cạnh, anh khoác balo rồi đứng dậy.

"về thôi."

mắt mèo sáng lên, gật đầu rồi vội vàng thu dọn đồ đạc chạy theo sau.

môi mèo xinh hơi kéo lên một độ cong nho nhỏ.

7.

"trận đấu khép lại với màn ra quân vô cùng mãn nhãn của đội tuyển hàn quốc, tất cả các vị trí đều đang có phong độ rất ổn định, hứa hẹn sẽ đem lại những màn so tài hấp dẫn hơn trong những trận đấu tiếp theo. hẹn gặp lại mọi người vào thứ tư tuần này!"

"anh ơi, anh sanghyeok, anh thấy pha lúc nãy em cân 3 trong trụ không, kinh không, giỏi không?!" wooje nhìn thấy sanghyeok ngồi trong phòng chờ mỉm cười nhìn mọi người thì chạy ào đến, tíu tít kể lể.

sanghyeok mỉm cười xoa đầu wooje.

"ừ, giỏi lắm, mọi người làm tốt lắm."

ôi, cái đặc ân được quỷ vương khen ngợi này từ trước đến nay trừ đồng đội thì làm gì có ai nhận được cơ chứ. mọi người mỗi người một việc nhưng trong bụng đã sớm nở hoa, chỉ có jihoon ôm một cục gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

ừm, hôm nay cậu cũng có 2 pha solo kill lận đấy.

8.

"oa, bên này tháng 9 rồi mà trời vẫn nóng quá." 

minseok một hơi tu hết chai nước, rồi như nhớ ra gì đó.

"đi bơi không?"

"bây giờ luôn ạ?" wooje nghe thế thì ngẩng đầu, bình thường cậu nhóc không hay đi bơi, nhưng trời oi bức thế này thì cũng không phải ý tồi.

"ừ đi luôn đi! jihoon, đi bơi không?"

"mày nói trống không với ai đấy?" người cậu bây giờ dính dớp khó chịu, chỉ muốn về phòng đi tắm rồi ngủ thôi, muộn như này rồi ai lại đi bơi.

"có đi không? anh sanghyeok chắc cũng đi đấy, bình thường anh ấy hay đi bơi lắm."

đến một lúc sau jihoon mới chợt nhận ra, tại sao rủ cậu lại chêm thêm điều kiện là có anh sanghyeok đi chung.

9.

gầy quá.

jihoon ngồi trên bờ, khoanh chân, tay chống cằm nhìn người đang sải tay bơi hết 1 vòng bể vẫn không có dấu hiệu dừng lại. cậu đâu có biết bơi, đến đây gọi là vầy nước cho mát. minseok và wooje đùa từ đầu bể đến cuối bể rồi lại dắt díu nhau về phòng, mặc kệ cậu ở đây với "bạn cùng phòng".

sanghyeok vừa trắng vừa gầy, không hiểu sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể trắng đến mức đó, nhưng không phải kiểu trắng bệch như bị bệnh, mà có chút hồng hào tự nhiên, nhìn rất có sức sống.

"tuyển thủ chovy không bơi à?"

đến tận giờ rồi vẫn còn tuyển thủ chovy, tuyển thủ chovy, nhất quyết không gọi tên cậu trong khi gọi tên những người kia thì ngọt xớt.

"em không biết bơi."

sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu, anh còn tưởng với cái bắp tay kia cậu chắc hẳn hay tập mấy môn như này lắm, giờ nghĩ lại có lẽ là đi tập gym. anh chống tay lên thành bề, dùng sức nhấc người ra khỏi mặt nước, vị trí cách jihoon chưa đến 1 mét. nước bể bơi bắn tung tóe, ngay sau đó là cơ thể trắng đến phát sáng xuất hiện ngay trước mắt cậu.

???

jihoon vội vàng quay đầu sang hướng khác.

bộ anh ta không có tí phòng bị nào luôn hả, bình thường đâu dễ tiếp cận như thế này đâu?

jihoon đâu có biết, sanghyeok là người rất dễ tính, chuyện hôm trước anh nói bỏ qua là bỏ qua, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ mình trong mắt jihoon không khác khúc củi là bao. không phải anh không muốn cố gắng biểu đạt tình cảm đến cậu, chỉ là nếu như đã biết câu trả lời từ đầu thì không cần thiết phải cố, coi như người bạn bình thường là được, chút lòng riêng nhỏ nhoi kia anh giấu một mình cũng chẳng sao.

"tuyển thủ chovy, về th-" chưa kịp nói hết câu, sanghyeok bỗng nhiên thấy chân hẫng một nhịp.

"á!"

"anh sanghyeok!"

rầm một tiếng rõ to, thế mà cảm giác truyền lại không đau như anh tưởng, hơn nữa... ừm, độ mềm vừa phải.

tiếng xuýt xoa bên dưới kéo anh về thực tại.

"anh, anh đứng lên được không..."

một tay jihoon giữ chặt lấy eo người bên trên, đàm bảo anh không giật mình mà lăn thêm một vòng nữa, tay kia còn không biết làm thế nào mà đỡ lấy cổ tay phải của sanghyeok, có vẻ như sợ nó đau hơn cả mình.

"ji-jihoon, anh xin lỗi, em ngồi dậy đi."

sanghyeok vội vàng gỡ cánh tay siết lấy eo mình ra, tự nhiên jihoon lại thấy trống trải, nhưng cảm giác ấy chưa thấm vào đâu thì ngay lập tức trên cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại.

"tay em có sao không?"

"e-em không sao..."

"chỗ này, chỗ này thì sao?" tay của tuyển thủ quan trọng lắm đó, nhỡ có vấn đề gì sao anh chịu trách nhiệm nổi với tài năng trẻ của đất nước đây?

"không, không đau đâu ạ..."

"thật không, đứng dậy đi, anh dẫn em ra phòng y tế." vuốt mèo vẫn không chịu buông tha cho cậu, di chuyển từ ngón tay lên cẳng tay, cuối cùng trước khi nó kịp lên đến bả vai, jihoon đã đứng bật dậy, gần như là hét lên.

"em không sao!"

...

ò anh xin lỗi nha, đáng ra không nên chiếm tiện nghi của em một cách vô liêm sỉ như vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com