3.
10.
"mày thiếu ngủ hả?" jaehyeok thấy jihoon bình thường đã lệt bệt, nay còn ngáp ngắn ngáp dài liên tục thì thấy hơi kì lạ. thằng nhóc này bình thường đúng là hay thiếu ngủ, nhưng trước những ngày có lịch thi đấu huấn luyện viên đều rất tâm lý mà cho cả đội nghỉ sớm hơn 1 tiếng, dù hôm qua có đi chơi đâu đó về muộn thế nào cũng không đến mức thiếu ngủ thế này được.
jihoon xoa xoa mặt, nào dám nói là mấy hôm nay cứ nhắm mắt vào là cậu lại nghĩ đến tấm lưng trần trắng lóa kia được.
lại còn...
đêm qua, cũng vì mất ngủ mà cậu phát hiện ra một chuyện chấn động hơn.
bình thường sanghyeok sẽ mặc quần dài và áo phông trắng đi ngủ, cậu thắc mắc liệu mặc như thế có phải hơi không thích hợp với thời tiết này lắm không, nhưng nghĩ kĩ lại, nhỡ đâu đây là thói quen của người ta thì sao, thế là chỉ đành lén chỉnh điều hòa xuống thấp hơn bình thường một chút.
nhưng hôm qua, đúng 12h30, cậu nghe thấy ở giường bên cạnh một tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó là tiếng mở cửa nhà vệ sinh. một lát sau, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu thấy anh sanghyeok bò lên giường và... không mặc quần!
à không không, lát sau jihoon đã tự mình xác nhận lại rồi, có mặc quần đùi, nhưng mặc như không mặc!
quá ngắn!
vậy là sau hôm đó, trong giấc mơ của jihoon không chỉ còn mỗi bóng lưng trần kia nữa, mà đi kèm theo một đôi chân vừa dài vừa thẳng vừa trắng.
trắng chết mèo.
11.
"hôm nay jihoon không đi bơi nữa à?"
"à, anh ấy bảo em là mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước rồi."
sanghyeok từ phòng thay đồ đi ra, không thấy jihoon thì kéo minseok lại hỏi. với tư cách là bạn cùng phòng, thế mà anh lại biết chuyện này qua miệng của người khác. thành ra minseok được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai, tuyển thủ faker vừa thay xong đồ bơi lập tức quay lại phòng thay đồ cởi hết ra. xong xuôi thì lạnh lùng xách balo đi thẳng.
"anh về trước."
?
anh ơi?
12.
tít một tiếng, cửa phòng bật mở, bên trong phòng im lìm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ đầu giường. sanghyeok bước vào phòng, thấy trên giường của người kia chình ình một đống. định bụng tiến lại hỏi thăm, nhưng có vẻ như jihoon đã ngủ sâu rồi.
anh rón rén đặt balo lên ghế sofa, đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 phút tối.
bơi buổi tối rất có lợi cho sức khỏe, giúp anh thư giãn và ngủ ngon hơn sau một ngày luyện tập căng thẳng, ít nhất là cảm giác mệt mỏi sau khi bơi giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn là sử dụng thuốc.
ừm, có vẻ như hôm nay có thể mặc quần đùi luôn được.
nhưng sau hơn 30 phút nằm trên giường, tiếng sột soạt từ giường bên cạnh vẫn liên tục vang lên trong căn phòng tối. sanghyeok khó hiểu, nhổm người dậy rồi vặn chiếc đèn ngủ đầu giường lên mức sáng hơn.
"jihoon? em ngủ chưa?"
người bên kia cựa mình một cái như câu trả lời rồi lại nằm im. sanghyeok thấy có gì đó không đúng lắm, lập tức vén chăn chạy sang giường bên cạnh, lật người con mèo cam lại. khuôn mặt đỏ bừng hiện ra, cùng với hơi thở có phần nặng nề. anh đưa một tay lên trán cậu, một tay lên trán mình sờ thử.
sốt rồi.
"jihoon? em sốt rồi, để anh đi gọi người."
chưa kịp đứng lên, một lực tay đã giữ anh ngồi lại xuống giường.
"không cần..."
"hửm? không được, em sốt rồi, đợi anh đi báo cho huấn luyện viên chút thôi."
người dưới giường thấy anh lớn không chịu nghe mình, mặc kệ cơn đau đầu như búa bổ, chống tay ngồi dậy.
"này! em làm gì thế, nằm xuống nghỉ đi để anh đi gọi huấn luyện viên!"
jihoon vừa ngồi dậy đã bị nói cho không ngóc đầu lên nổi, cơn chóng mặt bất chợt ập đến làm cậu choáng váng, không tự chủ đổ người về phía trước. sanghyeok hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy người đàn em, cuối cùng lại tạo thành một tổ hợp tư thế rất kì cục. jihoon ngồi gục đầu vào vai sanghyeok, tay vẫn níu lấy áo người kia không buông, để giữ cho jihoon không bị lăn xuống giường, sanghyeok đành cởi dép trong nhà rồi gác hai chân lên giường, xoay người về hướng cục than kia.
"... bình thường em không sốt lâu đâu, chỉ nghỉ ngơi một đêm là gần như khỏi rồi..." hơi thở nóng rực mất kiểm soát phả vào cổ sanghyeok làm anh rùng mình, định đẩy cái đầu xù xù kia ra, nhưng nhận ra không biết từ lúc nào bàn tay nắm lấy cổ tay anh đã rời xuống quấn quanh eo.
"nhưng em nóng quá rồi, không uống thuốc không được đâu."
"... trong cặp em có thuốc hạ sốt..."
"vậy anh đi lấy giúp em?"
"ừm..."
"..."
"thế thì bỏ cái tay ra."
"..."
thằng này bê đê à!?
nói mãi không nghe, sanghyeok bực mình giựt cái tay quanh hông ra rồi đi tìm thuốc. lúc này jihoon mới để ý thấy bộ đồ anh mặc trên người, hình như hôm nay thay sớm hơn mọi ngày.
"này, uống đi."
jihoon đỡ lấy cốc nước, một hơi nốc hết 2 viên thuốc đắng ngắt xuống bụng, mắt vẫn không rời người anh.
"làm sao?"
jihoon nhìn anh một lúc, sau đó lại nắm lấy cổ tay anh kéo xuống ngồi cạnh mình.
"em uống thuốc là khỏi, sáng mai là khỏi mà..."
nên anh đừng nói trống không vậy nữa.
sanghyeok không gỡ được tay ra, thở dài một hơi rồi đẩy cái tên to xác kia xuống giường.
"ngủ đi."
"..."
thấy người kia vẫn mở mắt nhìn mình, sanghyeok đành thỏa hiệp.
"em ngủ đi, không mai mệt."
lần này con mèo cam kia mới nhắm mắt lại, miệng hơi cong lên thỏa mãn. anh nhìn khuôn mặt trẻ con kia, mái tóc xù xù không thấy vào nếp bao giờ, mũi cao, mắt nhắm lại nhìn không cứng đầu như lúc nãy nữa, lông mày... lạ nhỉ, sao có một nửa thôi thế này. sanghyeok tự nghĩ tự cười, kiềm chế không sờ mó lên khuôn mặt đẹp trai kia, cuối cùng cũng chỉ ngồi nhìn.
sanghyeok ngồi bên cạnh giường jihoon đến hơn 11 giờ, lưng hơi ê ẩm mới toan rút tay ra về giường đi ngủ.
?
không rút được.
tên này có phải giả vờ ngủ không thế? anh giơ tay vỗ vỗ má người kia, chỉ thấy đôi lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra, không có dấu hiệu gì là chưa ngủ.
lần thứ n anh thở dài trong buổi tối hôm nay, vì để bảo đảm ngày mai ra sân không phải đánh một lớp che khuyết điểm dày dưới mắt, sanghyeok đành ngả lưng xuống giường jihoon, không do dự kéo một nửa chăn của cậu đắp lên mình.
không phải anh cố tình, do em ép anh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com