Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

18.

vừa mở cửa, sanghyeok lập tức kéo người đằng sau còn đang chậm rì rì vào phòng, sầm một cái đóng cửa, sau đó lại nắm cổ tay, gần như là ném tên sâu rượu lên sofa.

jihoon như biết trước, cũng chẳng nói năng gì, thuận theo đấy dựa vào lưng ghế vươn vai.

"anh sao thế, khó chịu ở đâu ạ?"

sanghyeok ngồi ở chiếc giường đối diện, mắt mèo híp lại nhìn chằm chằm người trước mặt.

"em... dạo này em làm sao?"

người kia vẫn cợt nhả, miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh hỏi lại.

"sao là sao ạ?"

nghe có muốn đấm cho phát không?

"sao em lại hành động như thế?"

jihoon nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh.

"ý anh là, mấy hành động như lấy bát, lấy nước cho anh ấy hả, em hay làm vậy với mọi người mà, em tôn trọng tiền bối lắm."

"anh chưa thấy em làm thế với ai bao giờ."

con mèo trước mặt càng lộ ra vẻ nghịch ngợm.

"sao anh biết? anh để ý em thế ạ?"

"..." ném nó ra khỏi ban công được không nhỉ?

thấy người nhỏ hơn im lặng, mặt như sắp hết kiên nhẫn, jihoon mới đứng dậy, kéo tay anh ngồi vào lòng mình, vòng tay quanh eo nhỏ rồi siết chặt.

đúng là say rồi thì gì cũng dám làm.

"em làm gì đấy?!"

"sao ạ? anh không thích ạ?"

sanghyeok bực mình, anh cảm giác mình đang bị nhìn thấu, bị trêu đùa.

"em có biết em đang làm gì không hả? bỏ anh ra!"

jihoon nắm lấy cổ tay anh, tránh việc anh tức giận quá mà tự làm mình bị thương.

"anh tức giận cái gì? không phải em mới nên là người tức giận sao? không phải anh mới là người nói rằng sẽ không bao giờ thích em à, thế mà anh cứ liên tục làm ra mấy hành động mập mờ, trêu em vui lắm ạ?"

lần này sanghyeok sợ thật rồi, anh không ngờ jeong jihoon lại để ý những thứ đó, máu nóng khắp cơ thể như đông cứng lại, nỗi sợ hãi vô hình bỗng dưng ùa đến, anh sợ jihoon ghét mình, kinh tởm mình, anh cứ nghĩ mình có thể tự kiềm chế được bản thân, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị cậu phát hiện ra như vậy.

"lee sanghyeok, anh thích em, đúng không?"

sanghyeok giật nảy mình, như một đứa trẻ bị phát hiện ra bí mật mà bản thân cố tìm cách giấu đi, anh giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay của jihoon. nhưng cảm giác bị vạch trần không dễ chịu chút nào, dường như con người càng trở nên nhỏ bé và bất lực trong khoảnh khắc đó, nhận ra không thể trốn tránh, sanghyeok quay mặt né đi ánh mắt của jihoon.

"lee sanghyeok, nhìn em, trả lời."

jihoon nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, buộc anh nhìn về phía mình. bất ngờ, dòng nước mắt nóng hổi không báo trước rơi lã chã trên khuôn mặt anh. jeong jihoon, người đầu tiên được quỷ vương ôm ngủ, giờ đây lại vinh dự trở thành người đầu tiên được trực tiếp lau nước mắt cho anh.

"anh làm sao? em đã làm gì đâu?" jihoon đưa tay gạt đi nước mắt, giọng điệu mềm mỏng hơn.

"thế là anh thích em thật?"

1 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua, câu hỏi như đã chìm vào bóng tối vô tận nhưng sanghyeok vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thúc giục anh đưa ra câu trả lời.

đến khi jihoon tưởng như mình sắp phải quỳ xuống xin lỗi vì hành xử ngu xuẩn thì bỗng cậu nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng như có như không của người trước mặt.

giấu đi nhịp tim đập mất kiểm soát trong lồng ngực, cậu bình tĩnh hỏi anh.

"vậy thì làm sao anh phải khóc?"

"..."

"nói."

"... anh sợ."

"sợ cái gì?"

"sợ em ghét anh..."

như đoán trước được câu trả lời, môi mèo béo lại câu lên thêm một chút, mà người đối diện vẫn chưa kịp hoàn hồn để nhận ra lời trêu chọc của đàn em.

"sao em phải ghét anh?"

?

"vậy em thích anh hả?"

"ừm."

???

"... tại sao?"

"tại sao là sao, em không được thích anh?"

"nhưng mà... em, ừm, thích con trai?"

jihoon dở khóc dở cười, lại đưa tay lau nốt nước mắt cho sanghyeok, tay còn lại cầm lấy tay phải của anh, xoa bóp như để cho người kia dễ chịu hơn.

"không, em không thích con trai, em thích anh thôi."

sau câu nói đó, cậu không nhận được câu trả lời từ anh, cả hai cứ ngồi đó tận 15 phút, sanghyeok vẫn đơ người, còn jihoon thì vô tư xoa hết tay này đến tay kia của anh.

mềm ghê, sao cùng là con trai, cùng chơi game suốt đêm suốt sáng mà anh này mềm quá vậy.

đồng hồ điểm 12 giờ, jihoon bế sanghyeok vào phòng tắm, bóp kem đánh răng, rót nước rồi đưa cho anh.

"anh tự hay em hộ?"

sanghyeok máy móc cầm lấy bàn chải cho vào miệng, jihoon thấy thế cũng bóp kem đánh răng rồi đứng bên cạnh. cậu nhìn một lớn một nhỏ trong gương, tự nhiên cảm thấy vô cùng thích mắt.

đến khi lên giường, jihoon đắp chăn cho anh, chúc ngủ ngon rồi về giường của mình nằm xuống, sanghyeok mới như tỉnh dậy từ cơn mê. anh vén chăn, đi thẳng sang giường bên cạnh, chui tọt vào lòng cậu rồi lẩm bẩm gì đó.

"hửm, anh nói gì?" jihoon nằm lùi vào trong, kéo chăn đắp lên người anh, còn vô cùng tận tâm lấy tay làm gối.

"em nói thật à jihoonie..."

dm jihoonie cái mẹ gì, anh dùng cái giọng gì vậy trời.

lại đến lượt jihoon rơi vào bối rối.

"v-vâng, em nói thật."

im lặng một lúc, tiếng cười khúc khích từ trong lồng ngực cậu truyền ra.

"sao thế?"

"anh vui quá."

jihoon ôm người kia chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy.

"vui thì thơm em một cái đi."

gần như ngay lập tức, xúc cảm âm ấm mềm mềm truyền đến, nhưng không phải vào má hay trán như cậu tưởng, nó truyền thẳng từ môi xuống tim.

chụt.

"!"

như thế là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đó anh yêu...

end.

.

.

nên đăng luôn ngoại truyện không mí bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com