Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


And what if you're perfectly happy without me?

---------------------------

"Hôm nay có làm không?"

Tin nhắn của Lee Sanghyeok luôn thẳng thắn không vòng vo gì cả, giống như con người của anh. Ẩn bên dưới vẻ ngoài trông như khiêm tốn đến mức điềm đạm lại chẳng có tính công kích nào kia là sự thờ ơ gần như sắc bén. Nhưng Jeong Jihoon lúc này không quan tâm nhiều đến vậy.

Hắn trả lời một chữ "được", thoát khỏi giao diện trò chuyện với Lee Sanghyeok, chuyển sang người bạn đã hẹn tối nay lập team chơi aram nói rằng mình bận viện không chơi được. Đối với câu hỏi "mày thì bận chuyện gì được" của bạn, hắn ung dung gõ một dấu chấm, xin lỗi nhe, có việc riêng mày không quản được đâu.

Bận là bận thiệt. Tuy bình thường hắn hay bị chế giễu rằng công việc chính không phải là game thủ mà là chơi game cùng gái. Hủy luôn cuộc hẹn lập nhóm leo rank hình như có hơi quá đáng, nhưng đi tìm Lee Sanghyeok lên giường rõ ràng ưu tiên cao hơn.

Đừng hiểu lầm, giữa hắn và Lee Sanghyeok không có nhiều chuyện quá đâu, cũng không dây dưa qua lại, không tồn tại bất cứ cảm xúc dư thừa không cần thiết nào hết. Chỉ là mối quan hệ lúc nhàm chán hẹn ra ngoài làm một nháy mà thôi.

Nói khách quan, Lee Sanghyeok chịu 99% trách nhiệm cho việc này.

Thậm chí Jeong Jihoon còn nghĩ mình không liên quan gì hết. Tuy rằng hắn chiếm quyền chủ động trong mối quan hệ tình dục của hai người, nhưng thực sự là Lee Sanghyeok mở lời trước.

Trong một ngày vô cùng bình thường, Lee Sanghyeok tìm đến hắn, giọng nói bình dị điển hình giống như rô bốt nói chuyện. Nhưng nội dung lời nói lại tách biệt khỏi khoảng cách xã giao thoải mái giữa đồng nghiệp bình thường: "Tuyển thủ Chovy, xin hỏi cậu có soulmate chưa?"

Câu hỏi của anh thực sự không quá nghiêm trọng. Về lý mà nói, trên thế giới ai cũng có soulmate, chỉ là có tìm thấy được hay không mà thôi.

Có lẽ Jeong Jihoon thuộc kiểu không tìm được.

Hắn nhìn ký tự ở mặt trong cổ tay của mình, không biết tại sao Lee Sanghyeok bỗng nhiên hỏi câu hỏi hơi riêng tư này. Xuất phát từ lòng tin bản năng của mỗi tuyển thủ LOL đối với ID Faker này, hắn vẫn vô thức trả lời: "Chưa ạ."

"Anh có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu, giống như nghe được câu trả lời rất hài lòng. Anh chậm rãi hỏi tiếp: "Vậy cậu có bạn giường cố định hoặc là nằm trong mối quan hệ tình cảm nào không? Nếu như không có..."

Hóa ra con người thực sự có thể bị không khí sặc dù không có đang ăn cơm hay uống nước gì. Jeong Jihoon ngắt lời Lee Sanghyeok bằng một tiếng ho khan không kiềm chế được, trừ phản ứng sinh lý ra còn trộn lẫn một chút kinh hoàng và một chút tuyệt vọng. Câu nói tiếp theo hắn có nên nghe không?

Lee Sanghyeok tựa hồ rất bình tĩnh và thản nhiên, anh bước đến vỗ nhẹ vào lưng Jeong Jihoon, mở một chai pocari đưa cho hắn.

Xem ra anh ấy thật sự không cảm thấy câu hỏi của mình có bất cứ vấn đề nào.

Đã ngồi ở quán cà phê mười mấy phút, ống hút cũng bị cắn dẹp, Jeong Jihoon vẫn chìm đắm trong lời nói của Lee Sanghyeok khiến cả LCK chấn động một trăm năm, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại.

Tuyển thủ Faker ở đối diện vẫn luôn bình tĩnh như trước, nêu lý do khá rõ ràng, mỗi người đều có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, làm tình giữa lịch trình dày đặc và áp lực cao có thể giúp điều chỉnh trạng thái và giải tỏa áp lực. Làm tình giữa tuyển thủ với nhau càng an toàn, không cần lo lắng lộ chuyện riêng tư. Ví dụ những việc như thế.

Nói còn rất có lý, Jeong Jihoon ngơ ngác nghĩ, tôi suýt nữa bị anh thuyết phục rồi.

Hắn nuốt ngụm nước soda cuối cùng xuống, điều khiển trung tâm ngôn ngữ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với tình huống, thử tìm một chỗ hở trong logic không chê vào đâu được của Lee Sanghyeok: "Vậy... tại sao lại là tôi?" Suýt nữa hắn đã hỏi thẳng, chúng ta rất thân sao anh? Sau đó, Jeong Jihoon suy nghĩ lại, thực ra logic của Lee Sanghyeok không có bất cứ sai sót nào. Anh tìm bạn tình sẽ tìm người quen sao? Dù bọn họ có thân hơn một xíu đi nữa có lẽ hắn cũng không có cơ hội.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, giống như không hiểu sự cần thiết trong câu hỏi của Jeong Jihoon: "Bởi vì trong tất cả mọi người, tôi khá thích cậu?"

Có qua có lại, anh cũng cúi đầu uống một hớp soda, hắng giọng.

"Vả lại, cậu khá hấp dẫn đối với tôi, mặt làm tình cũng vậy."

Gặp ma rồi, trên đời này còn có người sẽ nói mấy lời đó như thể bình chọn đồng đội cho đội hình số một giống như bình thường vậy. Jeong Jihoon thì cảm thấy hốt hoảng. Hắn nên cảm thấy vinh hạnh vì đến làm bạn tình cũng là lựa chọn đầu tiên của tuyển thủ Faker sao?

Nhìn phản ứng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok gật đầu hiểu ý: "Không sao, quả thực không phải là cách giải tỏa áp lực bình thường lắm." Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: "Jihoon vất vả rồi, mau về sớm đi."

Hắn hơi phiền não.

.

Sự cân bằng mong manh giữa sự nghiệp và cuộc sống đòi hỏi phải duy trì cẩn thận, có đôi khi các phương pháp dùng trước đây không còn tác dụng tiếp nữa. Duy trì trạng thái kỹ năng hơn mười năm như một này có lẽ cần phương pháp mới. Tình dục là một lựa chọn chưa từng thử và có vẻ hơi hấp dẫn. Anh chỉ nghĩ như thế.

Đối với anh mà nói, điều này không khác gì việc thay đổi thiết bị ngoại vi và tư thế thao tác để kéo dài sự nghiệp. Với lại, so với việc nghiêm túc, kiên trì, nền tảng tình cảm cần thiết của hai bên, đầu tư rất nhiều cảm xúc mà anh thấy xa lạ trong một mối tình chân chính buộc phải có, thì một mối quan hệ thuần túy về mặt thể xác dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng nếu Jeong Jihoon không có mong muốn này, vậy thì thôi, anh không hứng thú mấy với người khác. Về tiếp tục thử luyện đàn xem thế nào. Không được, hình như rất dễ làm cổ tay bị thương.

Có hơi phiền phức rồi. Lee Sanghyeok bất giác nhíu mày.

.

Sau này Jeong Jihoon cảm thấy chính lời nói kỳ lạ kia của anh đã buộc hắn phải gánh 1% trách nhiệm cuối cùng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên như thế này. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là do Lee Sanghyeok.

Lúc đó, hắn thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok có hơi thất vọng, không còn cắn ống hút nữa. Bằng cách nào đó, điều này khiến hắn cảm động hơn tất cả những phân tích hợp lý của Lee Sanghyeok, chẳng nhẽ hắn không nỡ nhìn thấy Lee Sanghyeok thất vọng. Jeong Jihoon gần như là ma xui quỷ khiến buộc miệng nói: "Anh, thực ra tôi vẫn chưa nói từ chối." Chẳng phải áp lực của tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hơi cao sao? Lúc rảnh rỗi thật sự có thể làm tình.

Huống hồ đối tượng là Faker, ưu thế của ID này, hết cách rồi.

.

Thực tế, lần làm tình đầu tiên của bọn họ bắt đầu không suôn sẻ lắm.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nới rộng cho mình một cách không thành thạo, động tác vụng về khiến hắn không kiềm lòng được hỏi một câu rất mạo phạm: "Lần làm tình gần nhất của anh là lúc nào vậy?" Hắn không thích quan tâm đời sống riêng tư của đồng nghiệp, chỉ nghe đồn thổi sơ sơ về vài đặc điểm của Lee Sanghyeok, nhưng nhìn bộ dạng này là rất lâu rồi chưa có quan hệ.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok mang hơi hướm làm theo ý mình, mặc kệ sống chết của người khác. Anh nhắm mắt, động tác tay dừng lại, trông có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ: "Bởi vì không mang theo kí ức của kiếp trước, cho nên không nhớ rõ mấy."

Jeong Jihoon suýt nữa lại bị sặc không khí.

Hắn thật sự cố lắm mới dằn được tiếng lòng xuống, nhưng hiểu biết về người Lee Sanghyeok này thật sự lại sâu sắc hơn. Rốt cuộc là trai tân kiểu nào mới đi tìm đồng nghiệp làm bạn tình, rồi nói một câu chưa từng làm tình một cách nhẹ tênh, rồi rốt cuộc là người ngoài hành tinh ở vì sao nào lại dad joke trong lúc này chứ?

Vào thời điểm đó, sự nghi ngờ của hắn về hành vi từ bỏ khoảng thời gian rảnh rỗi tươi đẹp trong kì nghỉ để đi làm tình với Lee Sanghyeok đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nghĩ rằng bản thân đồng ý lời đề nghị này bất thường đến mức giống như phát bệnh thần kinh.

Chẳng mấy chốc hắn đã ổn. Lý do hơi thô tục và trần trụi, nhưng chuyện thật sự là như thế đó... Lee Sanghyeok khá dễ chịch.

Ý trên mặt chữ, Lee Sanghyeok gầy như tờ giấy, xương bướm có độ cong rất thích hợp, nếu như lồi lên chút nữa sẽ lộ rõ quá gầy, thịt nhiều một chút lại quá cứng không đủ sinh động, mức độ bây giờ vừa vặn, có thể được khen là xương cốt rất đẹp, nhìn cùng với vòng eo thon gọn tạo ảo giác rất dễ bị chi phối. Có lẽ cũng không phải ảo giác.

Lee Sanghyeok gầy quá, đến mông cũng không có bao nhiêu thịt, may mà chút mỡ này chạm vào cũng rất thoải mái, là cảm giác mà Jeong Jihoon thích.

Jeong Jihoon trước giờ không thích cơ thể phẳng lì nhàm chán của mấy kẻ vừa trắng vừa gầy. Dù là định hướng thẩm mỹ của phần thân trên hay phần thân dưới đều khiến hắn có xu hướng thích tuy gầy nhưng ít nhiều phải có chút thịt... kiểu ở trên ngực. Kiểu cơ thể của Lee Sanghyeok quả thực dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ kích thích hứng thú của Jeong Jihoon với nó. Hắn gần như là cứng ngay lập tức.

Lúc dứt khoát tiến vào cơ thể của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon dường như thản nhiên nghĩ, có lẽ việc này thật sự có chút hấp dẫn về mặt tình dục. Nhưng hắn không phân biệt được khoái cảm bí ẩn đó thuần túy là xuất phát từ sinh lý, hay là việc hắn đang tận hưởng cơ thể của Lee Sanghyeok cũng mang đến sự hài lòng rất lớn về mặt tâm lý.

Lỗ hậu "chưa làm tình bao giờ" tuy đã được nới rộng nhưng vẫn không suôn sẻ. Jeong Jihoon cẩn thận tiến vào từng chút một. Về mặt này hắn vẫn còn giữ lịch sự. Còn thân hình gầy gò xanh xao của Lee Sanghyeok giống như dụng cụ gì đấy rất dễ bị đập nát, khiến người ta phải cầm nắm nhẹ nhàng.

Lee Sanghyeok thì không lịch sự lắm. Cảm giác bị đâm vào trước đây chưa từng có khiến anh nhỏ giọng thét lên, nhưng không phải vì đau. Làm tình chỉ là như này? Jeong Jihoon đâm rút khá chừng mực, không đủ để làm anh hài lòng, nhưng cũng không phải không sướng, chỉ là hóa ra làm tình chỉ như này?

Anh bất giác lại nhíu mày: "Cậu có thể nhanh một chút, tôi không có khó chịu."

Jeong Jihoon chịu thua anh rồi.

Làm nhanh thật thì anh lại chịu không nổi, tiếng rên vỡ vụn mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng anh vẫn mạnh miệng, lần nào hỏi có được không đều không mở miệng, chỉ có ánh mắt đang nói vẫn tiếp tục được. Mới đầu Jeong Jihoon vẫn còn cẩn thận, sau đó cũng vui vẻ hưởng thụ cơ thể của anh, không còn tiến hành mấy câu khỏi không cần thiết nữa.

Cũng không biết là kỹ thuật của Jeong Jihoon ổn thật sự, hay là Lee Sanghyeok quả thực có độ chịu đựng rất cao, lần đầu tiên làm tình không có so sánh về mặt kinh nghiệm, chủ yếu là phối hợp, hiểu ý, nghe theo, cổ vũ. (Mà Jeong Jihoon từ chối xem câu "cậu có thể nhanh một chút nữa" là cổ vũ)

Tóm lại cuối cùng cũng coi như khách và chủ đều vui vẻ.

Làm tình mãnh liệt thật sự giúp thư giãn. Lee Sanghyeok nằm trên giường, trên cơ thể anh có thêm rất nhiều dấu ấn tùm lum, làn da trắng bệch đó giống như bị vẽ bậy. Anh sờ dấu răng sau cổ, ngẫm nghĩ: "Lần sau cậu có thể cắn ở dưới một xíu, như này dễ bị nhìn thấy."

Rốt cuộc là đang nói gì vậy? Jeong Jihoon suýt nữa bị lời nói tràn đầy cảm giác yêu đương lén lút này chọc cười. Nhưng do tính cách của mình, dù sao vẫn phải ra vẻ: "Lần sau mà anh nói là chỉ?"

Đến câu hỏi kiểu này mà Lee Sanghyeok cũng trả lời rất nghiêm túc: "Lúc muốn làm sau này."

"Tôi sẽ nói trước, cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp với mọi người." Nói như này có hơi ức hiếp đàn em, để cho công bằng anh lại bổ sung: "Jihoon muốn làm cũng phải nói trước, tôi sẽ sắp thời gian."

Lần này Jeong Jihoon cười thật rồi.

Cũng được thôi. Hắn nghĩ, chịch Lee Sanghyeok thật sự rất sướng.

.

Anh phát hiện bản thân rất muốn làm tình sau khi thua trận. Không phải xuất phát từ bất kỳ mục đích nào nhằm điều chỉnh cảm xúc khi bại trận, mà bởi vì sự nghiệp tuyển thủ lâu dài đã khiến anh học được chấp nhận thất bại, bỏ lỡ chiến thắng vào lúc gần chạm tới nhất cũng chỉ bắt đầu feedback ở phòng nghỉ.

Vậy thì tại sao lại rất muốn làm? Hoặc nói cho chính xác thì muốn làm với Jeong Jihoon à? Anh vẫn không rõ.

Cơ thể của bọn họ đã khá ăn ý, không cần giao lưu quá nhiều Lee Sanghyeok đã hiểu lúc nào nên co chặt. Hôm nay Jeong Jihoon muốn vào từ đằng sau, bắt chéo hai tay anh ra sau lưng, Lee Sanghyeok chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ga giường màu trắng thất thần. Tần suất quá ôn hòa không thể làm anh tập trung.

Jeong Jihoon biết anh luôn ngẩng người vào lúc này, rất bất mãn bèn chồm người đến cắn vào vành tai anh: "Anh lần nào cũng không chuyên tâm."

"Ưm... Cậu có thể nhanh hơn chút, tôi không sao cả." Lee Sanghyeok nghe thấy mình đang nói, câu nói rời rạc đã phản bội anh. Anh cũng không phải kẻ điêu luyện hoàn toàn, tuy rằng thực sự cũng không nhập tâm hẳn.

Này là anh nói đó. Jeong Jihoon xấu tính cắn bả vai anh, thực ra phần xương nhô lên không dễ cắn lắm. Nhưng chỗ này người khác không nhìn thấy được. Thái độ chấp nhận mọi thứ dù bị đối xử như thế nào trên giường của Lee Sanghyeok có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn ngược đãi trong người, khiến người ta cảm thấy rằng việc tùy ý làm vỡ vật dụng này cũng không sao cả. Nhưng chỉ có Jeong Jihoon biết, người này chỉ là đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, dù nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, cả cơ thể bị ép sát vào Jeong Jihoon run rẩy trong vô thức, nói không ra được câu nào hoàn chỉnh, thì anh cũng không thể mở miệng nói dừng lại. Nói cách khác, rất mạnh miệng.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cảm thấy mình đã trở lại đúng quỹ đạo ngay vào lúc anh rơi nước mắt vì sự kích thích quá mãnh liệt. Mặc dù trên thực tế, cảm giác không kiểm soát được do mọi thứ đều bị Jeong Jihoon chiếm giữ hoàn toàn chỉ là một sự hỗn loạn mất trật tự, nhưng sự đan xen giữa đau đớn và khoái cảm đã giúp anh tìm được bến đỗ trong thực tại.

Jeong Jihoon, giống như anh mong muốn đã không còn thăm dò nhẹ nhàng và hời hợt nữa mà có thể nói là hành hạ dã man điểm nhạy cảm của anh. Anh gần như sắp cao trào.

Jeong Jihoon đột nhiên ngừng lại, lơ đãng nhéo vào chút thịt ở eo Lee Sanghyeok.

"Anh có thể đặt eo xuống chút nữa, như vầy tiến vào càng sâu hơn." Lee Sanghyeok dĩ nhiên sẽ không làm trái.

Cuối cùng vào lúc Jeong Jihoon bắn tinh, bọn họ đồng thời đạt đến cao trào. Tay Lee Sanghyeok vô thức siết chặt ga giường. May mà hôm nay lựa đúng tư thế, nếu không nơi gặp nạn chính là lưng của Jeong Jihoon. Mà suy nghĩ của anh hiện tại không khác gì ga trải giường, đều trắng trơn.

Có điều vào lúc bị bắn vào trong, đột nhiên anh như bắt được một vầng sáng lóe qua, mặc dù cơ thể đã quá tải với sự sung sướng vẫn không thể hỗ trợ anh tìm ra đáp án. Trong lúc mơ hồ, Lee Sanghyeok chỉ có thể xác định, khi mê man hoặc cảm thấy khác thường, anh quả thực rất cần làm tình với Jeong Jihoon, được hắn chạm vào, vuốt ve, hôn môi, hoặc chỉ là bắn đầy tinh dịch.

Cách giải tỏa áp lực khá tốt.

Còn về phần tại sao phải là Jeong Jihoon mới được, anh vẫn không biết.

Sau khi làm xong, Lee Sanghyeok nhắm mắt nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhưng Jeong Jihoon lại rất nhàn nhã, dù sao thì người bị hành cũng không phải hắn.

Cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok. Giống như bọn họ đã đối đầu nhau nhiều đến mức khó nhớ, bọn họ cũng đã ngủ với nhau rất nhiều lần. Jeong Jihoon đảm bảo mình không cố ý ghi nhớ điều này, nhưng mỗi một nốt ruồi nhỏ trên người Lee Sanghyeok hắn đều có thể miêu tả rõ ràng, có cả ở vị trí khá ngoằn ngèo, có thể bản thân Lee Sanghyeok cũng không biết, ví dụ nốt ruồi ẩn nấp bên trong xương bướm. Hắn giống như đang đánh giá kiệt tác của mình, quan sát dấu vết vừa xanh vừa đỏ do mình lưu lại trên người Lee Sanghyeok một cách thích thú. Liệu sau khoảnh khắc kẻ hiền đạt đến cao trào có khiến não hoạt động theo cách kỳ lạ không? Bởi vì lúc này hắn nhìn những dấu vết kia trông rất có tính nghệ thuật. Hắn rất muốn tiến đến hôn lần nữa, lưu lại thêm nhiều dấu vết của hắn trên người Lee Sanghyeok. Chỉ là suy nghĩ từ góc độ nghệ thuật, chỉ là như vậy mà thôi.

Chuỗi ký tự màu đen ở mặt trong cổ tay của Lee Sanghyeok bỗng nhiên khiến hắn thấy khó chịu, có thể là suy nghĩ từ góc độ nghệ thuật, không hợp về màu sắc. Jeong Jihoon khẽ cầm cổ tay của anh lên, biết rõ còn hỏi: "Anh có soulmate không?"

Lee Sanghyeok mở bừng đôi mắt, khó hiểu: "Tất nhiên có, chỉ là tìm không thấy."

Này, lúc anh hỏi em không có như thế này nhé. Không có lý do gì cả, Jeong Jihoon cảm thấy đây không phải câu trả lời hắn muốn nghe.

Hắn sờ lên dòng ký tự kia, tìm chủ đề nói: "Kí hiệu của anh giống tôi này."

Lee Sanghyeok tiết kiệm sức lực, ừm một tiếng ngắn gọn. Jeong Jihoon nghĩ rằng có lẽ anh buồn ngủ rồi: "Rất bình thường, hầu hết mọi người khi gặp người lạ, câu đầu tiên họ nói đều là xin chào."

Jeong Jihoon phì cười, cảm thấy đoạn đối thoại này thật sự rất vô lý lại rất thất bại: "Thế giới nhiều người như vậy, xem ra tôi giống anh đều không tìm thấy."

Trong một khoảng thời gian dài, Jeong Jihoon vẫn luôn tràn đầy khao khát tìm được soulmate của mình. Một khoảng thời gian dài nói đến là bắt đầu từ lúc hắn biết định nghĩa của soulmate, cho đến hết tuổi dậy thì của hắn. Là thiếu niên nên luôn có ảo tưởng, hắn nghĩ rằng một nửa linh hồn còn lại thuộc về mình nhất định sẽ là một chị đẹp tóc dài phất phơ, vóc dáng rất đẹp, vô cùng xinh xắn. Vào một ngày nắng đẹp, cô gái đó sẽ bước về phía hắn giữa hàng ngàn người, mặc dù lời mở đầu cũ rích, mặc dù đó là câu "xin chào" mà mọi người thường nói với người lạ, nhưng sự chỉ dẫn của linh hồn và ngoại hình nổi bật của chị gái sẽ khiến Jeong Jihoon nhận ra đây chắc chắn là cô gái ấy trong số những người từng nói "xin chào" với hắn. Từ đó hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, không có đau khổ cũng không có sóng gió, chỉ có ngọt ngào thuần túy và vui vẻ.

Thật đáng tiếc, ảo tưởng của tuổi thiếu niên cũng chỉ là ảo tưởng, thậm chí không phải là giấc mơ và càng không thể coi là lý tưởng. Ngay tại khoảnh khắc Jeong Jihoon nhận ra điều này, hắn đã thoát khỏi tuổi dậy thì. Hắn nhận ra mình chỉ đơn giản muốn tìm một chị đẹp tóc dài phất phơ, vóc dáng rất đẹp, vô cùng xinh xắn. Lời mở đầu có phải "xin chào" hay không đều được, cũng không nhất thiết phải là soulmate của hắn. Tại giây phút đó, sự dung tục của thế giới người trưởng thành đã hoàn toàn làm ô uế trái tim tuổi trẻ vốn đã không được trong trắng lắm của hắn. Nhưng hắn cũng không hối tiếc, bởi khả năng cao là hắn sẽ không tìm được.

Ngược lại, hắn thậm chí mong muốn cả đời này không gặp được soulmate, bởi vì hắn đã nhận ra rằng trong thế giới khắc nghiệt này, dù cho tâm hồn có kết nối cũng không thể tránh khỏi đau khổ và sóng gió. Tìm được soulmate chắc chắn có nghĩa là có thêm những phiền toái vô tận và nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Mà hắn không cho rằng sự cộng hưởng tâm hồn có thể so sánh được với niềm vui tự do tự tại.

Sau đó, hắn bắt đầu lên giường với Lee Sanghyeok. Nhận thức của hắn về thế giới tiêu chuẩn thấp, ngẫu nhiên và vô lý này lại tăng lên một tầng, hóa ra thậm chí không cần phải là chị đẹp tóc dài phất phơ, vóc dáng rất đẹp, vô cùng xinh xắn, mà khoái cảm sinh lý do tuyển thủ Faker mang lại cũng đủ để hắn hạnh phúc. Đôi khi hắn thậm chí tự suy ngẫm liệu có phải tiêu chuẩn của mình quá thấp, quá không trong sáng không.

Có lẽ là cảm xúc bộc phát, hắn lại hỏi Lee Sanghyeok: "Vậy anh muốn tìm thấy soulmate không?" Hắn không chắc mình muốn nghe câu trả lời gì.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok sẽ không vì hắn muốn nghe hay không mà thay đổi. Anh ngồi dậy ngẫm nghĩ một hồi, dường như suy xét rất kỹ càng: "Không nhiều suy nghĩ lắm, nhưng nếu như gặp được tôi sẽ đối xử với người đó thật tốt."

Câu trả lời rất văn mẫu, rất Lee Sanghyeok, rất dễ đoán. Tiếc là Jeong Jihoon phát hiện bản thân hắn nghe đáp án này thấy rất không vui, hắn không biết tại sao.

.

Không biết có phải là Lee Sanghyeok quá nhạy bén đã nắm bắt được cảm xúc của hắn hay không, anh tiến lại gần vỗ về Jeong Jihoon. Hắn tưởng rằng mình sắp nghe mấy câu an ủi người khác cho có lệ như không có soulmate cũng không sao hoặc là có lẽ ngày nào đó bỗng nhiên gặp được thôi. Dù thực ra hắn cũng không cần đến, cảm xúc không vui của Jeong Jihoon không phải bắt nguồn từ việc này, mà hắn cũng không rõ rốt cuộc là bắt đầu từ chuyện gì.

Nào ngờ Lee Sanghyeok chỉ suy nghĩ: "Có thể là Jihoon nghĩ quá tệ, phạm vi chắc không rộng hết cả thế giới đâu." Ít nhất có thể thu hẹp còn mấy chục triệu.

Anh chỉ mấy chữ tiếng Hàn trên cổ tay Jeong Jihoon.

Toàn mấy thứ gì đâu không. Jeong Jihoon vào lúc đó thực sự đã bị anh chọc cười, lại nhận ra có đôi khi Lee Sanghyeok sẽ có một kiểu lạnh nhạt rất ấm áp. Nếu như phải nói đến điểm tốt thì có thể nói là ấm áp hơi lạnh lùng. Chẳng lẽ Lee Sanghyeok đã che giấu tốt đến mức khiến lúc này Jeong Jihoon không cảm nhận được sự sắc bén hơi đau nhói đó.

.

Nói thật, bọn họ cũng không chỉ là mối quan hệ thỉnh thoảng lên giường, chí ít đến kỳ nghỉ thỉnh thoảng sẽ biến thành thường xuyên, mà còn trộn lẫn với hoạt động khác.

Sau khi làm xong, Lee Sanghyeok thường sẽ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chỉ muốn cuộn tròn trên giường. Nhưng Jeong Jihoon phát hiện chỉ cần đúng giờ ăn thì anh vẫn sẽ bò dậy trong tiếng triệu hồi của đồ ăn, kéo theo Jeong Jihoon một cách rất tự nhiên: "Jihoon muốn đi ăn cơm không?"

Quả là thần kỳ. Jeong Jihoon nhớ lại người này mới nãy còn vừa khóc vừa thở gấp, toàn thân không có bao nhiêu sức lực, tắm rửa sạch sẽ cũng chỉ nhờ hắn ôm đi, cảm thán tự đáy lòng về khả năng điều chỉnh của anh.

Tuy hắn cũng cảm thấy đói cồn cào do tiêu hao sức lực, nhưng dù sao thì hắn cũng không chăm chỉ kiếm ăn giống như Lee Sanghyeok. Hắn thử đấu tranh lần cuối: "Chúng ta không đặt đồ ăn được sao?"

Đầu tiên là bởi vì hắn không muốn ra ngoài, thứ hai tất nhiên hắn biết Lee Sanghyeok nói đi ăn là muốn ăn gì... Quả nhiên... "Nhưng mùa đông phải đi ăn lẩu chứ." Anh đừng có giả vờ có được không? Chẳng lẽ mùa hè anh không ăn lẩu à?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua, đành phải đưa ra yêu cầu: "Vậy lần sau tôi muốn chơi thế này." Lee Sanghyeok đồng ý rất dễ dàng. Thực ra hắn sớm biết người này rất thẳng thắn về mặt làm tình, hầu như không thấy xấu hổ.

Biết thế đã yêu cầu việc khác, Jeong Jihoon hơi sầu não. Nhưng bạn tình còn có thể yêu cầu gì đây? Ngoài việc lên giường thì chuyện nào cũng không cần thiết.

Cái lạnh bên ngoài khiến Jeong Jihoon hối hận vì đã đồng ý đi ra ngoài. Tuyết đang rơi rồi không thể ở yên trong nhà được sao? Hắn thực sự khâm phục sức sống của Lee Sanghyeok, nghĩ rằng nếu như LCK có giải mùa đông thì hắn chắc chắn sẽ không chơi nổi. Có lẽ mèo cũng phải ngủ đông, nhưng Lee Sanghyeok thì không thấy vấn đề gì cả, anh sẽ luôn sẵn sàng cho giải đấu một cách hoàn hảo.

Do chiều cao chênh lệch nên hắn phải cầm ô. Liệu việc hai đồng nghiệp thỉnh thoảng lên giường với nhau dùng chung một chiếc ô có quá thân mật không? Nhưng nhiệt độ quá thấp khiến hắn không thể suy nghĩ lan man như này. Hắn chỉ liếc nhìn người bên cạnh, có lẽ vì sắp được ăn lẩu nên Lee Sanghyeok đang cười rất tươi, hắn cảm thấy ông trời thật không công bằng.

Tại sao rõ ràng tôi đã ngủ với anh, nhưng tôi lại giống như kẻ bị cuộc sống chà đạp hơn vậy? Anh thực sự có hơi quá may mắn, muốn làm gì cũng có bạn giường tốt bụng chiều ý, muốn đi ăn trong ngày tuyết cũng có tôi đi cùng không oán trách. Hắn nghĩ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok như vậy, tâm trạng của hắn đã thực sự trở nên tốt hơn.

Dù hắn biết Lee Sanghyeok sẽ chẳng thiếu một người đặc biệt như này, dù hắn biết dựa theo mối quan hệ của họ thì cũng chẳng cần phải làm như vậy. Hắn chỉ lựa chọn không suy nghĩ về điều đó nữa.

Khi đến cửa quán lẩu, Jeong Jihoon thu lại chiếc ô, vẫy rớt những giọt nước đọng lại do tuyết tan. Không khí ấm áp và mùi thức ăn bên trong khiến hắn cảm thấy như được giải cứu, cuối cùng thế giới này vẫn còn chút hy vọng. Hắn đặt ô vào chỗ để đồ, Lee Sanghyeok bỗng nắm lấy tay hắn, lạnh quá. Hắn run nhẹ trước nhiệt độ của chim cánh cụt Nam Cực: "Anh muốn làm gì?"

Lee Sanghyeok lúc đầu không trả lời, ngước mặt lên nhìn hắn: "Nếu như cảm thấy việc vừa rồi không tính, vậy thì Jihoon có thể đổi yêu cầu khác." Anh ngừng lại một chút: "Tôi thấy cậu trông rất lạnh, không ngờ tay tôi còn lạnh hơn. Cậu sợ lạnh lắm à?"

Jeong Jihoon thấy thật vô lý, sao giờ lại biến thành hắn đang ủ ấm tay cho Lee Sanghyeok?

Sinh vật ở Nam Cực có lẽ thực sự có đặc tính riêng, dù tay lạnh như băng nhưng da vẫn mềm mại, không hề cứng chút nào. Sự mềm mại ấy gần như làm tan chảy những suy nghĩ chậm chạp vì lạnh của Jeong Jihoon.

"Yêu cầu gì cũng được sao?"

"Ừ, chỉ cần tôi làm được." Lee Sanghyeok nghiêm túc gật đầu.

Tại sao trong giây phút này, mình lại muốn hôn anh ấy? Jeong Ji Hoon vẫn thấy mọi thứ thật hoang đường. Bản thân hắn còn hoang đường hơn nữa. Bây giờ môi của anh cũng lạnh như thế à?

Nhưng hắn chỉ vô thức nắm lấy tay Lee Sanghyeok, môi của họ quá gần nhau, quá gần so với mối quan hệ của họ.

Lee Sanghyeok như bị điện giật rút tay về, nhịp tim đập nhanh quá mức cho thấy anh có điều gì đó không ổn. Hoặc có lẽ không chỉ là tim, từ sâu thẳm trong tâm hồn đến những đầu mút thần kinh, toàn bộ con người anh bất giác run rẩy.

Có lẽ tôi đã tìm ra câu trả lời về việc tại sao nhất định phải là một đối tượng cụ thể. Ngay tại khoảnh khắc mười ngón tay của họ đan vào nhau, anh nghĩ, tâm trạng ban đầu là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng đã tìm được đáp án chính xác cho nỗi nghi hoặc, nhưng nhanh chóng trở nên trắng bệch và mơ hồ như mặt tuyết khi nhận ra nội dung của đáp án là gì. Bởi vì không biết từ khi nào, có vẻ như tôi đã thích em ấy, cho nên nhất định phải là Jeong Jihoon.

Là nhiệt độ cơ thể của mình quá cao sao? Lee Sanghyeok cảm thấy cổ tay của mình đang nóng lên.

Sau đó, anh thậm chí còn không biết mình đã ăn món gì trong bữa ăn vô vị này, cả người chỉ còn lại sự rối bời và hoảng loạn. Tạm biệt qua loa xong thì ai về nhà nấy.

Tất nhiên anh càng không biết đây là lần chạy trối chết về hai phía.

.

Lee Sanghyeok ép bản thân suy nghĩ làm thế nào để kết thúc mối quan hệ này.

Không có cách nào cả, anh biết rõ dù là góc độ làm tình hay là góc độ pha lẫn tình cảm, anh đều không muốn kết thúc với Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ thật sự đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh nhận ra mình thích Jeong Jihoon.

Quan hệ xã hội của anh rất đơn giản, không tồn tại quá nhiều tình cảm dư thừa không cần thiết. thậm chí cũng chưa từng tưởng tượng cụ thể về soulmate. Anh vẫn luôn nghĩ rằng những chuyện như định mệnh đời nhau sẽ không xảy ra với tuyển thủ chuyên nghiệp sống cuộc đời đơn điệu, không có bất ngờ gì giống như anh.

Nếu như muốn nghiên cứu tại sao lại xảy ra những chuyện này thì đã quá muộn rồi. Đây không phải một ván game có thể feedback sau khi thua. Chuyện anh cần suy nghĩ lúc này là dừng lại kịp thời, bởi vì anh nghĩ rằng khi nhận ra mình đơn phương thích đối phương thì bản thân sẽ không thể giữ được mối quan hệ xác thịt trong sáng và đơn giản, có thể giúp anh giải phóng cảm xúc giống như điều chỉnh thiết bị, có ích đối với trạng thái thi đấu.

Dùng việc làm tình để giải tỏa căng thẳng hoặc là bất cứ thứ gì thực sự có hiệu quả, nhưng nếu như đặt quá nhiều thứ lên một bên cán cân thì tất nhiên sẽ mang đến phiền phức chưa rõ. Anh buộc phải lí trí, gần như là lí trí một cách lạnh lùng. Không có ai làm bạn giường với người quen, càng đừng nói là người mình thích.

Đặt cảm xúc của mình qua một bên, Lee Sanghyeok thậm chí còn không phát hiện mình chưa từng suy xét quá nhiều đến suy nghĩ của Jeong Jihoon, anh đã mặc định Jeong Jihoon không thích mình.

Bởi vì trong tiềm thức của anh, nếu như có người có thể thoát khỏi bất cứ mối quan hệ nào một cách dễ dàng không tốn sức lực, thì đó chắc chắn là Jeong Jihoon. Loài mèo rất linh hoạt và sẽ không giao tình cảm chân thành ra. Đặc tính khiến mọi người khâm phục lại quá lạnh lùng, nhưng không ai có thể vì việc này mà trách hắn.

Rõ ràng đã đưa ra quyết định, Lee Sanghyeok phát hiện mình vẫn không thể bình thản như trước, chết lặng và cơn đau tim đến chậm khiến anh không ngủ được. Bình thường lúc này anh sẽ đi tìm Jeong Jihoon làm tình, nhận ra được việc này khiến anh càng bất an.

Lúc đó anh vẫn chưa biết, đây chỉ là nỗi đau không thể tránh khỏi mà anh phải chịu đựng từ một cảm xúc bị ràng buộc bởi việc yêu thích, thậm chí vị ngọt ngào đi kèm còn chưa đến như mong đợi.

Cuối cùng, trong buổi tối không ngủ được, tất cả chuẩn bị của anh đã hoàn tất, chỉ còn lại duy nhất một điều.

Anh không biết phải đối mặt với Jeong Jihoon như thế nào.

.

Gần đây, Jeong Jihoon luôn bắt đầu chơi aram đúng giờ, khác hẳn với bộ dạng trước kia động một tí nói có việc bận là biến mất. Bạn bè không tinh ý, châm chọc hắn: "Gần đây không có bận gì à? Chia tay rồi?"

Jeong Jihoon thực sự muốn mắng người. Chia tay là phải từng yêu và có người yêu mới chia tay được, còn hắn với việc chia tay hoàn toàn trái ngược. Hắn cũng không thể nói rằng gần đây không bận là vì Lee Sanghyeok không hẹn mình, mặc dù điều này thực sự khiến hắn khó chịu.

Hắn cười gượng đáp: "Ồ, vậy bây giờ tao bận rồi."

Đóng khung chat lại, hắn bắt đầu tuyệt vọng nhận ra rằng đôi khi con người rất thích tự tìm rắc rối.

Giống như bây giờ, hắn phát hiện ra là mình rất muốn gặp Lee Sanghyeok, dù có làm tình hay không.

Cuối cùng vẫn làm. Chuyện này không thể trách Jeong Jihoon, hắn không nghĩ ra được hai thằng đàn ông độc thân gặp nhau ngoại trừ làm tình ra thì còn có thể làm gì nữa, đến quán net ngồi cạnh nhau thì trông bệnh quá, làm việc khác thì lại quá thân mật so với mối quan hệ hiện tại của bọn họ.

Lần này hắn cố tình làm rất dữ dội, không cho Lee Sanghyeok bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào, coi như đây là trả thù anh lạnh nhạt với mình quá lâu, dù hắn biết bản thân mình có suy nghĩ này đã không bình thường rồi.

Lee Sanghyeok ở trên giường vốn không nhiều lời, nhưng thật sự rất bất thường khi anh không nói gì chỉ có tiếng nức nở và tiếng rên rỉ không kìm nén được.

Thấy cảm xúc của người này quá ổn định, Jeong Jihoon cho rằng không thể không vui được, thế là hắn hỏi dò: "Là tôi làm anh đau hả?"

Đây chỉ là tìm cớ. Lee Sanghyeok luôn tóm lấy người phía sau mỗi khi thấy đau và sung sướng. Nghĩ đến anh thường hối hắn nhanh lên, Jeong Jihoon có lần nghi anh có khuynh hướng M.

Quả nhiên, Lee Sanghyeok lắc đầu.

Vậy thì tại sao? Jeong Jihoon không hiểu anh nổi. Hắn chưa từng đảm nhiệm vai trò phỏng đoán tâm tư rồi an ủi người khác, nói ra thì bình thường đều là Lee Sanghyeok đang nuông chiều hắn. Không sao cả, mèo luôn có cách riêng của mình, hắn đảo khách thành chủ: "Sao dạo này anh không để ý đến tôi vậy?"

Cái cớ còn kinh điển hơn, cuộc trò chuyện bình thường của hắn với Lee Sanghyeok đều rất nhạt nhẽo. Tin nhắn có hàm lượng ý nghĩa cao có lẽ là hỏi tối nay có làm không. Lee Sanghyeok đáp không có, chỉ là dạo này hơi bận. Hắn càng không vui, thế là nằm ra giường phát điên mặc kệ sự đời. Được thôi, được thôi, vậy ra ngoài ăn thế nào?

Jeong Jihoon nghĩ đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể dành cho người khác. May mà Lee Sanghyeok đồng ý, nếu không thì hắn cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì khi bực bội và nghi ngờ.

Thực tế thì bữa ăn này chi bằng không ăn.

Ăn xong bước ra ngoài, tuyết đã rơi rất lớn rồi, thế là lại tìm một quán cà phê ngồi chờ thời tiết trở nên tốt hơn.

Lee Sanghyeok ngậm ống hút uống trà gừng, Jeong Jihoon nhận ra khung cảnh này gần như giống hoàn toàn lúc bắt đầu của họ, chỉ khác ở đồ uống và mùa. Điều này khiến hắn có một nỗi lo âu vô cớ.

Khi Lee Sanghyeok uống hết ngụm cuối cùng, dự cảm không lành của Jeong Jihoon đã lên đến đỉnh điểm: "Jihoon, vì lý do cá nhân của tôi, tôi nghĩ tôi không thể duy trì mối quan hệ này với cậu nữa." Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, vẻ mặt rất nghiêm túc, cố gắng không để cảm xúc dâng trào quá mức trong lòng, dù cho trung tâm cảm xúc của anh đang báo động rồi. Điều duy nhất anh có thể dựa vào là khả năng quản lý cảm xúc mà anh đã rèn luyện qua nhiều năm.

Bất kể đã trôi qua bao lâu, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy mình đã thể hiện tệ đến nỗi khiến người ta tức giận trong giây phút đó. Hắn vốn có thể rất bình tĩnh, rất thanh lịch, đưa ra một câu trả lời đầy sĩ diện, nhưng thực tế, hắn lại gần như sắp bị nỗi sợ hãi vô tận nuốt chửng. Bàn tay siết chặt thành ly trắng bệch, nhưng thực ra hắn đã hoàn toàn mất cảm giác: "Tại sao?" Hắn từ chối đánh giá giọng điệu lúc đó của mình đã trông thảm hại và đáng thương đến mức nào.

Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu, lặp lại những câu mà hắn khó bắt được trọng tâm. Hình xăm màu đen trên cổ tay trắng mịn của anh khiến mắt Jeong Jihoon đau nhói, nó làm hắn trở nên gay gắt, quên cả nói kính ngữ, mặc dù bình thường hắn cũng không dùng kính ngữ với Lee Sanghyeok: "Là vì anh đã gặp soulmate sao?"

Lee Sanghyeok yên lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình: "Không phải." Đó không phải là một câu trả lời mơ hồ, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy anh đang nói dối. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được Lee Sanghyeok có lý do cá nhân quái quỷ nào khiến anh muốn chấm dứt mối quan hệ này. Cho đến giờ, hắn vẫn tự tin rằng mình được Lee Sanghyeok thiên vị hoàn toàn, Lee Sanghyeok chưa từng lạnh nhạt với hắn.

Bọn họ im lặng không biết bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Jeong Jihoon cố gắng khiến bản thân mình ghét Lee Sanghyeok, ghét việc anh tùy ý tìm người làm bạn tình và lại muốn rút lui không lời nói trước, ghét sự lạnh lùng quá mức của anh đến nỗi không muốn tìm một lý do tốt hơn để qua loa việc này, ghét việc anh thường bao bọc sự thẳng thắn sắc nhọn và đau lòng này một cách quá khéo léo, khiến hắn lầm tưởng đây chỉ là một sự ấm áp vô hại, chỉ là một độ ấm không quá cao, ghét tất cả những gì liên quan đến Lee Sanghyeok.

Cuối cùng, hắn nhận ra tất cả những nỗ lực này đều vô ích mà thôi. Bởi vì ngay cả khi hắn đang tìm kiếm những lời phê bình dành cho Lee Sanghyeok về đoạn nói chuyện vừa rồi, hắn vẫn không thể không nghĩ rằng dáng vẻ lúc Lee Sanghyeok uống trà gừng, hai bên má chuyển động theo từng chút một trông vẫn rất đáng yêu. Hắn không thể không nghĩ như vậy.

Hắn không nhớ rõ mình đã nói gì hay làm gì sau đó, chỉ nhớ rằng Lee Sanghyeok đề nghị muốn đưa hắn về vì tuyết đang rất lớn nhưng bị hắn từ chối một cách máy móc. Nếu đã muốn làm người xấu thì cứ làm cho đến cùng, cần gì phải giả dối như vậy? Hắn khó chịu nghĩ. Tuy bây giờ không thể làm được, nhưng việc này sẽ không ngăn cản tôi từ từ ghét anh, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thời tiết thực sự rất lạnh, Jeong Jihoon bắt đầu hối hận khi một mình bước ra khỏi quán cà phê. Ít nhất hắn có thể bắt người đáng ghét kia đưa mình về trước đã.

Seoul hiếm khi có tuyết nhiều như vậy, khắp nơi đều trắng xóa, khiến hắn cảm thấy đau mắt. Con người luôn dùng suy nghĩ chủ quan để gán rất nhiều ý nghĩa cho những sự vật khách quan. Khi tâm trạng tốt thì gọi bầu trời quang đãng là trời trong nắng ấm, khi tâm trạng xấu thì muốn chửi luôn cả mặt trời đừng có chiếu sáng nữa được không. Bây giờ Jeong Jihoon đang ở trạng thái "thời tiết xấu gặp tâm trạng xấu", hắn ghét cả trời cả đất, ghét tuyết, ghét không khí lạnh mang tuyết đến, ghét tại sao cứ rơi vào lúc này chứ không phải lúc khác, qua chốc nữa e rằng hắn sẽ ghét cả Nunu và Willump luôn.

Sau một hồi bùng nổ cảm xúc, hắn bỗng trở nên rất hoang mang, giống như thành phố được phủ trắng bởi những mảng tuyết lớn, nỗi đau của hắn dường như cũng trắng xóa, vô căn cứ. Muốn thất tình thì phải có tình mới mất được, muốn chia tay thì đầu tiên phải từng hẹn hò. Hắn với Lee Sanghyeok chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là mối quan hệ "bạn giường" thì quá khứ, mối quan hệ không bằng không chứng này có lẽ sẽ tan biến giống như tuyết tan vào lúc mặt trời mọc sáng hôm sau.

Khi gió lớn thổi qua, hắn không hề cảm thấy lạnh, nhưng sự ấm áp này không mang lại bất cứ an ủi nào, chỉ khiến hắn thêm tuyệt vọng. Một sự nóng bỏng bắt nguồn ở sâu trong linh hồn và từ mặt trong cổ tay khiến hắn không thể tránh né, vô cùng trơ tráo buộc hắn phải thừa nhận rằng mình đã bị Lee Sanghyeok chinh phục, dù là bởi cơ thể khiến người ta dễ dàng khơi gợi ham muốn hay những giây phút dịu dàng hiếm hoi được bộc lộ. Hắn quả thực đã yêu sinh vật không có trái tim này một cách thảm hại. Và còn máu chó hơn nữa, bất kỳ ai qua tuổi dậy thì đều sẽ không ảo tưởng như thế, quả nhiên nó không mang đến hạnh phúc, chỉ khiến hắn lúc này phải chịu đựng đau đớn và giày vò....

Lee Sanghyeok là soulmate của hắn.

Dù người này không có tóc dài phất phơ, vóc dáng không phải kiểu đẹp như hắn từng mong muốn, không xinh xắn vô cùng, không phải chị gái, tính cách càng tệ.

.

Jeong Jihoon chặn Lee Sanghyeok trong phòng nghỉ của LOLPARK, rất vô lý, thậm chí ban đầu còn khiến hắn cảm thấy mình đang làm một việc gì đó rẻ rúng.

Thực ra hắn đã từ bỏ việc tìm hiểu lý do cá nhân của Lee Sanghyeok là gì, bởi vì hắn biết Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nói với hắn.

Nhưng việc có phải là hèn hạ hay không còn phụ thuộc vào đối tượng, ngay lập tức hắn cảm thấy có lẽ soulmate có lợi thế hơn trong trường hợp này. Hắn bỗng nhiên bắt bạn giường cũ blowjob cho hắn trong phòng nghỉ, nhưng chẳng phải Lee Sanghyeok cũng không từ chối sao?

Hắn nói rất hùng hồn: "Ban đầu chính anh đã nói muốn giải quyết nhu cầu sinh lý là đúng đắn, tôi vẫn luôn cố gắng, thế thì tại sao anh lại không giúp tôi?" Nếu là người bình thường thì sẽ không chấp nhận logic này được, nhưng Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu sau đó đi khóa cửa.

Anh tháo kính ra, rất nghe lời blowjob cho Jeong Jihoon. Khi làm chuyện này, anh thích nhắm mắt, cho phép Jeong Jihoon quan sát khuôn mặt mãi luôn bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra của anh. Chỉ có hắn mới biết đôi má của người này thực sự rất mềm. Hắn rất muốn vươn tay nhéo, nhưng dường như hiện tại hắn không có lý do để làm điều đó.

Tóm lại, hắn vẫn chưa thể ghét Lee Sanghyeok, dù ngay từ đầu hắn biết rõ khả năng chuyện này xảy ra không cao.

Hắn trút hết mọi oán hận không chỗ chứa vào miệng Lee Sanghyeok. Cho dù Lee Sanghyeok là một thằng ngốc hết thuốc chữa thì anh cũng có thể học được rất nhiều kỹ năng từ tần suất làm tình cao mà họ hay làm trước đây. Hơn nữa, ngay cả khi anh làm chuyện này anh cũng rất thông minh, anh đã học được cách blowjob rất tốt chỉ sau vài lần lên giường. Tuy nhiên, Jeong Jihoon chưa bao giờ làm tình với tâm trạng như này. Thay vì tận hưởng khoái cảm về mặt sinh lý, lúc này hắn dường như hoảng hốt phát hiện ra rằng mình không thể tìm được cách giao tiếp bình thường với Lee Sanghyeok, bất kể nói gì hay làm gì đều rất gượng ép và rất không cần thiết. So sánh mà nói, làm tình là lựa chọn an toàn nhất.

Lee Sanghyeok giữ răng rất tốt, cái miệng ấm áp ẩm ướt kia ôm trọn lấy hắn. Hắn vốn nghĩ rằng như vậy thì ít nhất cũng sẽ tạm thời thoát khỏi sự giày vò trong tâm trí, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không có cách nào cả. Ngay cả khi lúc cuối cùng Lee Sanghyeok chủ động ​​để hắn tiến sâu vào cổ họng mình, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm đỉnh đầu của hắn, vào khoảnh khắc hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể nhanh chóng bắn đại vào trong miệng Lee Sanghyeok, hắn vẫn phải không tập trung.

Thật buồn cười, vì trước đây Lee Sanghyeok luôn là người mất tập trung giữa chừng, điều này khiến Jung Jihoon rất không vui.

Xung quanh không có khăn giấy, hắn nhìn Lee Sanghyeok nuốt tinh dịch của mình không chút do dự, hình ảnh này không thể nói là không khiêu gợi. Nhưng hắn vẫn mất tập trung, nhìn những giọt nước chảy xuống từ khóe mắt Lee Sanghyeok. Mặc dù hắn biết rằng lúc làm tình anh luôn có độ chịu đựng rất cao sẽ không thấy khó chịu. Mặc dù hắn biết rằng đây có lẽ chỉ là nước mắt sinh lý do cảm giác dị vật trong cổ họng anh tạo ra. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn nước mắt của anh chảy dài, thậm chí không dám dùng ngón tay thay cho khăn giấy lau giúp anh... Anh, anh đang khóc sao? Ý tôi là khóc theo đúng nghĩa đen.

Nếu là như thế, vậy tại sao anh lại buồn đến vậy?

Dấu ấn nóng bỏng bên trong cổ tay khiến Lee Sanghyeok gần như không kiềm được mà mở miệng, mặc dù anh thậm chí không thể chắc chắn rằng vết bỏng hay nước mắt cái nào nóng hơn. Nhưng các nhân viên bên ngoài đang nhắc nhở tuyển thủ lên sân đấu set up thiết bị dường như đã nhắc nhở Lee Sanghyeok rằng còn có chuyện quan trọng hơn việc dây dưa với Jeong Jihoon ở đây. Anh đứng dậy, lặng lẽ sửa soạn lại quần áo rồi mở cửa phòng nghỉ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Jeong Jihoon không để ý thấy khóe mắt hơi ửng đỏ của anh.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, thậm chí không hỏi câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng đó. Anh có biết chúng ta là soulmate không? Anh.

.

Bất kỳ ai khi gặp soulmate của mình đều sẽ yêu đối phương. Đây là một quy luật bất biến được tự nhiên khắc sâu trong gen và linh hồn.

Nhưng thành thật mà nói, ngay cả ở độ tuổi thích mơ mộng về tình yêu nhất, Jeong Jihoon cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm tình yêu đích thực. Hắn cảm thấy tình yêu thực sự rất phiền phức. Rõ ràng, yêu thích thông thường chỉ cần bỏ một chút chân thành đã có thể tận hưởng rất nhiều hạnh phúc bằng cách thúc đẩy sự kích thích của giác quan. Nhưng khi nói đến tình yêu, có vẻ như nó được pha trộn với rất nhiều sự trang trọng, bạn không thể đối phó với nó bằng thái độ không quan trọng, qua loa cho xong.

Vậy nên vào khoảnh khắc hắn từ bỏ ảo tưởng về soulmate, hắn đã tự tay chấm dứt tuổi dậy thì của mình, và nhận ra thực tế rằng mình đã đến giai đoạn có thể gánh vác trách nhiệm chứ không còn được hưởng thú vui thuần túy, thật đáng sợ. Từ đó hắn không thể tin rằng mình sẽ thực sự liên kết phù hợp với ai đó từ tận đáy lòng.

Mối quan hệ với Lee Sanghyeok ban đầu cũng như vậy, làm đồng nghiệp thỉnh thoảng lên giường với nhau chẳng có gì không ổn, cả hai đều được thỏa mãn cũng không quá phiền phức, huống chi được chịch Faker quả là một sự cám dỗ chạm vào phần tối tăm trong lòng mà khó lòng từ chối. Mặc dù tần suất từ thỉnh thoảng trở nên thường xuyên, mặc dù ngoài việc làm tình ra còn làm những việc khác cùng nhau, mặc dù khi thấy một người nào đó dễ thương thì trái tim của bạn có lẽ đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng khi đề cập đến tình yêu lại luôn vô thức tránh xa, cẩn thận duy trì ở ranh giới mờ nhạt.

Nếu như không phải Lee Sanghyeok luôn làm mọi thứ một cách đột ngột như thế, nếu như không phải Lee Sanghyeok vụng về như thể chưa từng suy nghĩ làm thế nào để xử lý các mối quan hệ, khiến Jeong Jihoon không thể trốn tránh mà phải đối mặt với cái gọi là rung động của linh hồn. Hắn vốn đã có thể làm lơ cái nhiệt độ nhỏ xíu bên trong cổ tay, tiếp tục không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào hay giải quyết bất kỳ rắc rối nào, trở thành một sinh vật vô tâm hơn cả Lee Sanghyeok, nếu như không phải là Lee Sanghyeok.

Điều này có nghĩa là gì chứ? Lúc này hắn chỉ có thể chọn cách đối mặt với nỗi cay đắng này, dù sao đây cũng không phải là một câu hỏi lựa chọn mà hắn có thể tự do đổ lỗi cho ai.

Có lẽ ai cũng có 99% sai lầm.

Hắn mở khung chat với Lee Sanghyeok, khung chat vẫn còn dừng lại ở thời điểm rất lâu trước đây khi họ vẫn chưa trở nên khó xử. Đó là bức ảnh người tuyết chim cánh cụt mà Jeong Jihoon nhìn thấy ở bên đường rồi chụp lại vào một ngày tuyết rơi, cùng tin nhắn trả lời rất dễ thương của Lee Sanghyeok.

Có lẽ cũng không thể gọi là rất lâu trước đây, dù sao thời điểm này vẫn còn là cuối mùa đông, vẫn còn những ngày tuyết rơi.

Hắn không thấy khó xử, dán liên kết phỏng vấn mới nhất của Lee Sanghyeok vào khung chat. Trong video phóng viên hỏi những câu hỏi cũ rích, Lee Sanghyeok đã được đào tạo để trả lời như sách giáo khoa. Khi được hỏi về đối thủ đường giữa mà anh ấy yêu thích nhất thì không cần nháy mắt, đó chắc chắn là tuyển thủ Chovy.

"Lúc này anh có thật lòng không?"

Một lúc sau Lee Sanghyeok mới trả lời hắn: "?"

"Là lúc nói thích tôi nhất đấy."

Không biết là không nhận ra cái bẫy trong câu hỏi hay đơn giản là không quan tâm, hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời ngắn gọn và chắc chắn từ đối phương: "Ừm, không cần thiết phải nói dối." Hay nói đúng hơn là anh vẫn chưa học được cách nói dối về Jeong Jihoon.

Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok có thể gây tổn thương người khác, nhưng cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy linh hồn như đang bay bổng, gần như sắp tan chảy. Jeong Jihoon một lần nữa tin chắc rằng anh cũng có cùng cảm xúc với mình, nhiệt độ ở mặt trong cổ tay giúp hắn xác nhận, không ai có thể nói dối linh hồn.

Sự ngọt ngào này gần như thiêu đốt hắn.

.

Lee Sanghyeok cũng không nói rõ được, rõ ràng đã đồng ý bỏ dở mối quan hệ này, nhưng tại sao họ vẫn lên giường với nhau một cách khó hiểu.

Theo lý mà nói, lẽ ra anh sẽ dần quen với cuộc sống không còn làm tình với Jeong Jihoon, tìm kiếm những cách mới có thể tự làm một mình để làm điểm tựa của anh, dù việc ép bản thân thoát khỏi tình cảm dành cho Jeong Jihoon khiến anh đau đớn, mọi thứ sẽ từ từ quay về đúng quỹ đạo. Xét cho cùng, lúc không có tình cảm này anh vẫn sống được.

Nhưng khi cơ thể mở ra một lần nữa đón nhận Jeong Jihoon, anh không thể để tâm trí mình lang thang đến những chủ đề không liên quan như địa điểm, lịch thi đấu, tướng mới, đối tượng bị nerf trong bản cập nhật... tất cả những nội dung anh có thể dùng để che giấu cảm xúc của mình. Dù sao thì, anh không thể tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là quan hệ xác thịt thuần túy, không pha trộn yếu tố nào khác. Tâm trí anh không thể trống rỗng được nữa.

Lúc bị đâm xuyên qua, anh cảm nhận cơ thể được lấp đầy sau thời gian dài, ngay cả nỗi cô đơn sâu thẳm trong linh hồn cũng được lấp đầy. Điều này khiến anh nhận ra mình chẳng thể thoát khỏi tình cảm dành cho Jeong Jihoon, dù có cố gắng thế nào, sự yêu thích này vẫn luôn theo anh như hình với bóng.

Chỉ là anh không biết phải làm sao.

.

Jeong Jihoon phát hiện Lee Sanghyeok thật sự có hơi thích bị ngược. Nghĩa trên mặt chữ, khi đau đớn đến mức khắc cốt ghi tâm mới có thể tạo ra cộng hưởng khoái cảm, nhưng về mặt sinh lý rõ ràng không mạnh mẽ bằng tinh thần, rành rành sướng đến mức cơ thể đều đang run rẩy nhưng mặt vẫn đẫm nước mắt, không biết còn tưởng Jeong Jihoon đang ngược đãi anh.

Tuy hắn thật sự không có ưa thích tình dục kỳ lạ nào, tự nhận mình là một người đàn ông bình thường có sở thích khá phổ biến, nhưng thường vào lúc này vẫn sẽ bị khơi dậy vài sự kích thích không thể bộc lộ ra ngoài. Hắn tiếp tục để lại thêm nhiều dấu vết bên trong và ngoài cơ thể của Lee Sanghyeok.

Tiếc là lần này Jeong Jihoon không có nhiều hào hứng lắm, dù biết những giọt nước mắt lần này chỉ là do khoái cảm quá mức tạo ra, hắn không thể không nhớ lại lần trước, Lee Sanghyeok khiến hắn rơi những giọt nước mắt không rõ.

Hắn nhìn cảm thấy rất khó chịu.

Thế nên hắn cúi người xuống, dùng môi ngăn những giọt nước mắt đang tiếp tục chảy, vị mặn chát khó chịu khiến hắn hoàn hồn, làm hắn nhận ra...

Hình như đâu là nụ hôn đầu tiên của hắn và Lee Sanghyeok, nếu như coi đây là một nụ hôn.

Làm xong lại đi ăn. Jeong Jihoon thề đây thiệt sự là lần cuối cùng. Sự kiên nhẫn của hắn sắp đến đỉnh điểm, bởi vì Lee Sanghyeok gần như được chẩn đoán là bị ptsd đi ăn sau khi làm tình.

Lần này tất nhiên là hắn hẹn Lee Sanghyeok, bởi vì từ sau lần trước đó Lee Sanghyeok không còn chủ động tìm hắn nữa, buộc hắn không thể kéo dài kế lấy lùi làm tiến mà hắn thích nhất. Nhiệt độ bên trong cổ tay lần nào cũng khiến hắn không thể làm lơ, thậm chí Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Lee Sanghyeok là cánh cụt thật, thực ra có một lớp mỡ rất dày bên dưới lớp da mỏng kia. Đây thật sự là ký hiệu khiến người ta có thể xem nhẹ được à? Hay chẳng lẽ anh ấy thực sự không có linh hồn.

Nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu, sự kiên nhẫn của Jeong Jihoon đã cạn kiệt, hắn quyết định học theo sự thẳng thắn đáng kinh ngạc của Lee Sanghyeok.

"Tôi vẫn không biết 'lý do cá nhân" mà anh nói là gì. Và chắc anh cũng sẽ không nói cho tôi biết."

"Nhưng có lẽ tôi có thể đoán được." Anh quả thật là người khá dễ đoán.

"Có phải vì anh phát hiện ra mình thích tôi, nhưng lại nghĩ tôi sẽ ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của anh, quá nhiều cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Có phải vậy không?" Điều này thậm chí không cần phải là một câu hỏi, Lee Sanghyeok chắc chắn là một kẻ ích kỷ như thế, may mà Jeong Jihoon cũng chẳng tốt đẹp hơn anh là bao.

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh như đã đoán, anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng Jeong Jihoon phát hiện tay anh đang run.

Điều này không thể làm hắn thỏa mãn. Nhắc lại lần nữa, Lee Sanghyeok thực sự có xu hướng thích ngược đãi, vài câu nói này thậm chí không thể phá vỡ vỏ bọc của anh, càng không đủ để khắc cốt ghi tâm.

Quả nhiên, Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng Jeong Jihoon có thể đọc được sự mỉa mai giống như cam chịu từ trong ánh mắt của anh, dường như anh cũng đã hiểu ra mọi việc từ lâu.

Jeong Jihoon chỉ cười, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Anh còn nhớ trước đây anh nói, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi, miễn là anh có thể làm được không?"

"Ừ, tôi có nói như vậy."

Hắn không nói gì nữa, nắm lấy bàn tay đang run của Lee Sanghyeok, sau một hồi lâu mới đan chặt những ngón tay vào nhau.

Cổ tay áp sát cổ tay, nhiệt độ rõ ràng không ai có thể làm ngơ.

"Bây giờ anh có thể thừa nhận là anh thích em không?"

Lee Sanghyeok chớp mắt. Có đau đến thế không? Jeong Jihoon lo rằng anh sẽ lại khóc. Nhưng cuối cùng không có, chỉ có thể nói rằng anh quản lý cảm xúc rất xuất sắc.

"Được."

"Ừ, em cũng vậy. Em rất thích anh." Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn.

Sau này Jeong Jihoon mới phát hiện ra, trình tự của hầu hết các cặp đôi bình thường đều là: hẹn hò, nắm tay, hôn rồi mới lên giường.

Có lẽ soulmate sẽ có đôi chút khác biệt.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com