02.
Ngày hôm sau, Jihoon đến lớp với một tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức. Kế hoạch "thả thính" Sanghyeok đã chính thức bước vào giai đoạn nguy hiểm, khi cậu phải đối mặt với chính những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng.
Sanghyeok vẫn còn hơi xanh xao nhưng đã đi học lại. Cậu ta ngồi vào chỗ, liếc nhìn Jihoon một cái rồi quay đi, thái độ vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Jihoon thầm thở phào, ít ra Sanghyeok cũng không tránh mặt cậu.
Giờ ra chơi, như thường lệ, Jihoon lại lân la đến chỗ Sanghyeok. Lần này cậu mang theo một hộp sữa chuối và một gói bánh pocky dâu – những món mà cậu tình cờ biết Sanghyeok thích từ lần "điều tra" qua loa trước đó.
"Này, hôm nay có sữa chuối với pocky nè," Jihoon đặt đồ ăn nhẹ lên bàn Sanghyeok, giọng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Sanghyeok ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì thiếu ngủ. "Mày lại bày trò gì nữa đấy? Mấy nay mày lạ lắm rồi đấy, đừng tưởng tao không biết."
Jihoon cười gượng gạo: "Lạ gì đâu, bạn bè quan tâm nhau thôi mà. Mày ốm, tao mua cho mày ăn lấy sức. Hay mày không thích?"
"Thích cái gì mà thích," Sanghyeok làu bàu nhưng vẫn cầm hộp sữa chuối lên uống. Jihoon nhìn hành động đó, trong lòng lại trào lên một cảm giác khó tả. Cậu vẫn tự nhủ đây chỉ là diễn, là để kéo Sanghyeok xuống hạng, nhưng sao lại thấy vui khi Sanghyeok chấp nhận thứ mình mang đến?
Những ngày sau đó, tần suất Jihoon "quan tâm" Sanghyeok càng lúc càng dày đặc. Cậu không chỉ mua đồ ăn thức uống mà còn tìm cớ ngồi cạnh Sanghyeok trong giờ tự học, hỏi bài, rồi thi thoảng lại vô thức buông ra những lời khen ngợi.
"Sanghyeokie học giỏi thật đó nha."
"Sanghyeok trông đáng yêu khi chăm chú đọc sách."
Mỗi lần như vậy, Sanghyeok đều dựng hết tóc gáy, hoặc là liếc xéo Jihoon, hoặc là giả vờ không nghe thấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không thể phủ nhận sự quan tâm đột ngột này khiến cậu bối rối đến lạ. Đã bao nhiêu năm cạnh tranh, bao nhiêu năm ghét bỏ, giờ đây Jihoon lại hành xử như một người bạn thân thiết, thậm chí còn hơn thế.
"Ê, Minhyung," Jihoon kéo Minhyung ra một góc khuất trong giờ thể dục. "Tao thấy kế hoạch này hơi bị phản tác dụng rồi đó."
Minhyung nhướn mày: "Phản tác dụng là sao?"
"Thì tao đang cảm thấy mình bị hâm thật sự đó! Cứ nhìn nó là tao lại muốn trêu chọc, muốn nói mấy lời sến súa. Tao còn hay nghĩ đến nó nữa chứ!" Jihoon vò đầu bứt tóc. "Đây là biểu hiện của việc dính thính ngược đúng không? Chết tiệt!"
Minhyung bật cười lớn: "Tao đã bảo mày rồi mà. Cái kế này nó rủi ro cao lắm, vì tình yêu nó đâu có theo kế hoạch được. Giờ thì biết tay chưa?"
Jihoon thở dài, nhìn về phía Sanghyeok đang chơi bóng rổ cùng đám bạn. Hình ảnh Sanghyeok chạy trên sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, lại khiến tim Jihoon đập nhanh hơn một nhịp. Cậu thật sự đang "dính thính" Sanghyeok rồi sao? Điều đó nghĩa là cậu đang "thua" trong chính trò chơi mà mình bày ra?
Cuộc cạnh tranh hạng nhất đã tạm thời lùi về phía sau, nhường chỗ cho một cuộc chiến nội tâm phức tạp hơn trong lòng Jihoon. Cậu không còn chắc chắn mình muốn gì nữa. Hạng nhất? Hay là... một thứ gì đó khác, ấm áp và khó hiểu hơn, từ chính đối thủ mà cậu từng căm ghét?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com