06.
Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi lại nhìn tập ghi chú. Cậu không ngờ Jihoon lại có thể làm được những điều này. Cậu đã nghĩ Jihoon chỉ là một kẻ cạnh tranh ích kỷ, nhưng những hành động chuộc lỗi gần đây, đặc biệt là sự thành khẩn trong đôi mắt của Jihoon lúc này, đã khiến bức tường băng trong lòng Sanghyeok dần tan chảy.
"Mày... mày chép lại hết tất cả sao?" Sanghyeok hỏi, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.
Jihoon gật đầu. "Ừ, tao biết mày quý trọng mấy cái ghi chú đó. Với lại, tao cũng muốn giúp mày thật lòng, không phải vì hạng nhất nữa."
Có lẽ chính sự chân thành đó đã chạm đến trái tim Sanghyeok. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Mày đúng là đồ ngốc. Ai lại đi dùng cách đó để cưa cẩm đối thủ chứ?"
Jihoon nghe vậy thì hai mắt sáng lên. "Vậy là mày... không giận tao nữa sao?"
Sanghyeok khẽ nhếch mép, một nụ cười nhỏ xíu xuất hiện trên môi. "Giận thì vẫn giận chứ. Nhưng mà... tao cũng không thể ghét mày được nữa. Mày làm mấy trò ngốc nghếch đó, nhìn cũng tội mà."
Jihoon không kìm được, nở một nụ cười thật tươi. "Vậy là tao có cơ hội rồi sao?"
"Cơ hội gì mà cơ hội," Sanghyeok giả vờ cau mày, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc. "Nhưng mà, nếu mày muốn chuộc lỗi, thì cứ tiếp tục giúp tao học đi. Dù sao thì mày cũng giỏi hơn tao một chút ở môn Toán."
Jihoon vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. "Được thôi! Tao sẽ giúp mày hết sức. Nhưng mà... Sanghyeok này," Jihoon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. "Tao... tao muốn nói thật với mày. Ban đầu tao đúng là muốn kéo mày xuống hạng. Nhưng rồi, khi tao cứ phải bám dính mày, phải quan tâm mày, tao lại thấy... thích mày lúc nào không hay. Mấy lời tao nói, tuy ban đầu là giả dối, nhưng sau đó, tao lại thấy nó là thật. Tao... thích mày, Lee Sanghyeok."
Lời thú nhận bất ngờ của Jihoon khiến Sanghyeok đứng hình. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cậu không ngờ Jihoon lại thẳng thắn đến vậy. Cậu đã nghĩ Jihoon chỉ muốn làm lành để mối quan hệ bớt căng thẳng, chứ không phải là... tỏ tình.
"Mày... mày nói linh tinh gì đấy!" Sanghyeok lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Jihoon tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy kiên định. "Tao không nói linh tinh. Tao biết mày ghét tao, nhưng tao vẫn muốn nói ra. Kế hoạch ban đầu là để mày sa sút, nhưng giờ thì tao chỉ muốn mày luôn đứng vững. Và tao muốn được ở bên mày, không phải với tư cách là đối thủ nữa, mà là..."
Cậu ngừng lại, chờ đợi phản ứng từ Sanghyeok. Sanghyeok cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Jihoon. Cậu cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng: sự bối rối, ngại ngùng, nhưng cũng có một chút gì đó của sự rung động.
"Mày... cho tao thời gian suy nghĩ," Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
Jihoon mỉm cười nhẹ nhõm. Đó không phải là lời từ chối. "Được, tao sẽ chờ. Bao lâu cũng được. Nhưng mà, mày phải hứa là không ghét tao nữa nhé."
Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Ai mà ghét nổi cái đồ ngốc như mày chứ."
Cả hai cùng bật cười. Không gian thư viện bỗng trở nên ấm áp và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuộc chiến giành hạng nhất có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng giờ đây, nó không còn là mục tiêu duy nhất của họ nữa. Thay vào đó, một mối quan hệ mới, phức tạp hơn, nhưng cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị hơn, đã bắt đầu nhen nhóm giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com