07.
Lời thú nhận của Jihoon và phản ứng của Sanghyeok đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ. Mặc dù Sanghyeok vẫn giữ vẻ ngoài hơi lạnh lùng và thỉnh thoảng vẫn trêu chọc Jihoon về "kế hoạch ngốc nghếch" của cậu, nhưng sâu thẳm bên trong, bức tường đã sụp đổ. Jihoon không còn là đối thủ đáng ghét nữa, mà là một người... đặc biệt.
Jihoon giờ đây không còn phải giả vờ "thả thính" nữa. Cậu công khai quan tâm đến Sanghyeok, nhưng theo một cách chân thành và đáng tin cậy hơn. Cậu vẫn mang đồ ăn vặt cho Sanghyeok, nhưng không còn là sữa dâu hay bánh ngọt sến súa nữa, mà là những món mà cậu biết chắc Sanghyeok thực sự thích, như một cốc cà phê sữa đá vào buổi sáng hay một gói bánh quy socola cho buổi học thêm.
Trong giờ học, Jihoon vẫn là người đầu tiên giúp đỡ Sanghyeok khi cậu gặp khó khăn. Đặc biệt là môn Toán, Jihoon luôn kiên nhẫn giảng giải cho Sanghyeok những bài tập khó, thậm chí còn tìm thêm tài liệu tham khảo để cậu bạn của mình hiểu rõ hơn. Sanghyeok ban đầu vẫn còn ngại ngùng, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn khi hỏi bài Jihoon.
"Này, cái bài này khó quá, mày giải thích lại cho tao được không?" Sanghyeok sẽ hỏi, giọng điệu đã bớt căng thẳng.
Jihoon sẽ mỉm cười, kiên nhẫn cầm bút giải thích từng bước. Trong những khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau, không còn là sự cạnh tranh hay căm ghét, mà là sự thấu hiểu và tin tưởng.
Minhyung, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi lắc đầu cười. "Mày xem, tao đã bảo rồi mà. Cuối cùng thì cũng dính nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Minseok cũng hay trêu chọc Sanghyeok: "Thôi đi ông tướng, nhìn hai người cứ như cặp đôi mới yêu vậy đó. Giờ thì đừng có chối nữa nha."
Sanghyeok chỉ đỏ mặt, không phản bác. Cậu biết, mình đã không còn ghét Jihoon nữa. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, an toàn khi có Jihoon bên cạnh. Cậu đã quen với sự hiện diện của Jihoon, quen với việc Jihoon luôn lo lắng cho mình.
Kì thi cuối cấp đến gần, áp lực học tập càng tăng cao. Jihoon và Sanghyeok dành nhiều thời gian hơn để cùng nhau ôn luyện ở thư viện. Họ không còn so kè từng điểm số nữa, mà cùng nhau cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.
Vào một buổi tối muộn ở thư viện, chỉ còn lại hai người, Sanghyeok bất ngờ lên tiếng. "Này Jihoon."
Jihoon đang chăm chú giải một bài toán phức tạp, ngẩng lên. "Sao thế?"
Sanghyeok hít một hơi thật sâu. "Lời mày nói hôm trước ấy... về việc mày thích tao..."
Jihoon tim đập nhanh hơn, hồi hộp chờ đợi.
"...Tao cũng... không ghét mày đến vậy đâu."
Sanghyeok nói, giọng lí nhí. "Và... tao cũng thấy mày không tệ lắm. Thậm chí còn... hơi đáng yêu nữa."
Jihoon không tin vào tai mình. Cậu nhìn Sanghyeok, thấy đôi tai cậu bạn đã đỏ lựng, và ánh mắt tránh né. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Jihoon. Cậu gác bút, nắm lấy bàn tay của Sanghyeok đang đặt trên bàn.
"Vậy là tao có thể hiểu đó là... mày cũng thích tao, đúng không?" Jihoon hỏi, giọng đầy hy vọng.
Sanghyeok khẽ gật đầu, má càng đỏ hơn.
Jihoon không nói thêm lời nào, chỉ siết nhẹ bàn tay Sanghyeok. Trong khoảnh khắc đó, mọi cuộc cạnh tranh, mọi lời ghét bỏ đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, cùng hướng về một tương lai mới, không chỉ có những con số và điểm số, mà còn có cả những cảm xúc chân thành và ấm áp.
Kì thi cuối cấp kết thúc. Kết quả được công bố. Lần này, không phải là Jihoon hạng nhất, Sanghyeok hạng nhì, hay ngược lại. Cả hai đều đạt được điểm số cao nhất, đồng hạng nhất toàn trường.
Khi nhìn thấy tên mình và tên Jihoon cùng ở vị trí cao nhất, Sanghyeok nhìn sang Jihoon, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hạng nhất rồi!" Sanghyeok reo lên.
Jihoon cũng cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. "Đúng vậy. Chúng ta đều là hạng nhất."
Nhưng hơn cả vị trí hạng nhất, điều quan trọng nhất mà họ đã giành được trong năm cuối cấp này chính là mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Một mối quan hệ bắt đầu từ sự cạnh tranh và ghét bỏ, nhưng đã phát triển thành một tình cảm chân thành và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com