03
7:00 am
ánh nắng vàng ấm mang theo chút dịu nhẹ của mùa thu đang dần len lỏi vào khung cửa sổ, rọi khắp căn phòng của cậu trai nọ, thứ ánh sáng của sự sống đó như muốn đánh thức người con trai đang chìm trong giấc mộng riêng của bản thân.
từ trong chăn, một cái đầu đang dần hiện ra sau khi chủ nhân của nó không thể chống lại thứ ánh sáng rực rỡ như muốn từng chút một cố gắng len lỏi vào đôi mắt của người trong chăn.
" ôi mùa thu, mùa của những giấc mơ và kế hoạch hehe"
Jeong jihoon vừa thức dậy hiện tại đang cảm thấy cực kì sảng khoái và tràn đầy năng lượng, phải chăng là do tiết trời mùa thu trong xanh và mát mẻ làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái hơn.
" nhanh mẹ lên thằng dở, sắp muộn mẹ mày rồi còn mơ với chả mờ !!"
một giọng nói có chút cáu kỉnh nhưng cũng không kém phần khinh bỉ phát ra từ đâu đó trong phòng hắn.
ai, là ai dám phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của hắn. jeong jihoon dựa vào trực giác của bản thân từ từ quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
" sao mày lại ở đây ?"
" tao mà không lên đây chắc mày còn phải ngồi đấy ngắm trời ngắm đất đến lúc mặt trời lặn ý nhỉ ?"
moon hyeonjoon đứng dựa tay vào tường nhìn hắn đầy khinh bỉ, ai đời 7 giờ 15 vào lớp thì 7 giờ đây trai đẹp của chúng ta mới đón bình minh, đã vậy còn vô cùng thư thái mở cửa sổ ra tận hưởng không khí mùa thu.
" mới bảy giờ hà, còn sớm chán. bạn không phải cờ lo."
" dạ vâng, vậy con thành tâm mời bố đi rửa mồm rửa mặt dùm con nếu bố không muốn chào đón ngày mới bằng cách đội sổ !!"
" đi liền nè"
___________________
trái ngược với jeong jihoon thì giờ đây khung cảnh văn phòng hội học sinh của lee sanghyeok thực sự đang được một trận gà bay chó sủa.
" ya wangho, đơn xin cấp phép của câu lạc bộ EOT đâu ?!"
đôi tay cùng với môi mèo tất bật không ngừng nghỉ của lee sanghyeok hiện tại đến nay đã hoạt động hai tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. mái đầu với những sợi tóc bù xù vểnh lên, đôi mắt với quầng thâm đậm màu có thể dễ dàng giúp người khác nhận ra em bận rộn và tâm huyết với sự kiện lần này ra sao.
vì một chút sự cố nên hiện tại bao trùm văn phòng là không khí bận rộn nhưng cũng không kém phần náo nhiệt, ai cũng mang trong mình những sự mệt mỏi riêng, nghe giọng của lee sanghyeok gắt lên, họ cũng sợ gần chết.
" e-em nhớ là mình xét xong và để trên bàn của anh rồi mà..."
han wangho dè dặt cất ra từng lời nói ngắt quãng, mắt và tay kết hợp láo liên lục hết mọi ngóc ngách ở chỗ của mình với hi vọng có thể tìm được thứ mình cần. lee sanghyeok thực sự đáng yêu nhưng cũng đáng sợ quá đi mất huhu TT.
" bình tĩnh thôi mọi người, sanghyeok chờ xíu nào, mày quát vậy ẻm mới hoảng á."
thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, kim hyukkyu đành lên tiếng để xoa dịu bầu không khí. công việc này trước đó họ đã hoàn thành gần 90% nên mọi người đã có chút chủ quan.
vì vậy giờ đây họ đang phải đối mặt với một số rắc rối là do gần đến thời gian gửi đơn xác nhận cho một số câu lạc bộ thì chúng lại biến mất không lí do. dù cho tất cả thành viên trong ban học sinh đã gần như là lục tung cả phòng lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chúng.
hai hàng lông mày nhíu chặt của lee sanghyeok sau khi nghe kim hyukkyu nói xong thì dãn ra đôi chút. em hít thở sâu và dần điều tiết lại cảm xúc. giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
" thôi được rồi, giờ đứng đây cãi nhau cũng không có ích gì, mọi người chia nhau tới các câu lạc bộ hỏi xem họ có phải đã tự đến lấy đơn không nhé !"
" còn hyukkyu thì qua bên ban giám hiệu hỏi thử các thầy cô xem giúp tao là có ai đã cầm nhầm chúng không."
tất cả đều đồng thanh "đã rõ" một tiếng thật to rồi chia nhau ra làm nhiệm vụ, thoáng chốc giờ đây cả văn phòng náo nhiệt chỉ còn lại mình em ngồi đó, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ lùng, thậm chí là còn có thể nghe tiếng gió xào xạc nô đùa bên ngoài.
" cốc cốc "
vừa nằm nghỉ chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa truyền tới, tưởng đâu là các thành viên đã về làm em nhìn ra nhưng không...
đứng ở cửa là một chàng trai với thân hình cao gần m9, vóc dáng vạm vỡ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh cùng với đôi mắt mèo híp lại. trên tay dường như đang cầm thứ gì đó.
thấy em nhìn mình, jeong jihoon vui như vớ được vàng, hớn hở cất giọng:
" chào anh, em là jeong jihoon năm 2 khoa kinh tế ạ !!"
" chào em."
sanghyeok cảm thấy hình như cái tên này có chút quen quen, dường như em đã nghe thấy nó ở đâu rồi, mặc dù đầu óc đang bay nhảy loạn xạ nhưng em vẫn lịch sự đáp lại hắn.
" em đến đây có việc gì sao ?"
trái tim của jeong jihoon đang dần tan vỡ, mới có một ngày mà em đã quên hắn rồi sao. bên trong thâm tâm tuy đã vỡ vụn nhưng bên ngoài hắn vẫn gắng tỏ ra là mình ổn.
" à hôm nay em đến xin lấy trước đơn cấp phép của câu lạc bộ bóng rổ ạ, sẵn tiện đem trả anh tập tài liệu thành viên nhóm em cầm nhầm luôn."
vừa nói hắn vừa đưa tập tài liệu được cất cẩn thận trong túi để trước mặt em. khi vừa cầm nó xem qua thì em như vỡ oà cảm xúc, không kìm nổi sự sung sướng em hét lên:
" oa thì ra nó ở đây, nhóm em làm bọn anh một phen hoảng quá trời !!"
" ui vậy sao, em thay mặt thành viên trong nhóm xin lỗi anh nha hic."
hắn trưng ra bộ mặt đáng thương hệt như cún con để lấy lòng em, vì tìm được thứ mình cần nên em đang rất cao hứng, tay xinh liền dơ ra nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống ghế.
" không sao, có phải hôm trước jihoon vừa nhắn cho anh không ?" - miệng xinh của em chu lên hỏi hắn.
" dạ đúng rồi ạ." - jeong jihoon, kẻ đang vui sướng đến phát điên vì em nắm tay mình gật gù trả lời.
" ok em ngồi đó đi để anh lấy cho, đơn đó của em anh duyệt rồi nhé."
sanghyeok đi đến bên tủ ngước lên nhìn các kệ tài liệu trước mặt, hình như em nhớ là nó ở trên kệ thứ 6 lận.
" ôi trời cao quá, jihoon chờ anh chút."
em cố vươn tay lên kệ để lấy nó xuống nhưng mãi không được, bỗng dưng từ đằng sau có một lực đẩy dồn em vào tủ, giam giữ em lại trong vòng tay của người nọ.
jeong jihoon từ lúc nhìn cặp mông căng mẩy được giấu sau lớp quần tây cứ nảy lên nảy xuống theo nhịp với của em mà hơi thở đã trở nên nặng nề từ bao giờ, không nhịn được đến gần em. hắn đặt một tay chống lên tủ ngang vai em, còn một tay để trên kệ tủ nhằm giam giữ em trong người và không cho em đường lui. hai thân thể cứ vậy mà áp sát vào nhau tạo nên những đụng chạm nhạy cảm.
" sanghyeokie hyung để em lấy cho !"
em cảm thấy có gì đó sai sai, sao hắn không bảo em đi ra nhường chỗ cho hắn mà lại đẩy em vào tư thế này vậy, đã thế đằng sau mông em cứ dính sát vào với nơi riêng tư của hắn làm em ngượng ngùng không thôi, đến hít thở cũng không thông.
" ưm...ji-jihoon bỏ anh ra đã"
đúng lúc đó, ryu minseok cùng với son siwoo đang trên đường trở về. vừa đến nơi, như nhìn thấy gì đó mà bước chân của cả hai bỗng khựng lại. nhìn nhau đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com