Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

WARNING: tình tiết trong chap có thể gây khó chịu, không hợp vui lòng clickback

ĐỌC WARNING 3 LẦN ‼️
_________

căn phòng hiện đại được thiết kế bằng tông màu chủ đạo là xám nhạt, cách bài trí xung quanh càng làm nổi bật lên được tính cách chủ nhân của nó.

bí ẩn, khó đoán, lạnh lùng là cách mà mọi người sẽ nghĩ về nó khi bước vào phòng.

jeong jihoon ngồi bần thần ở ban công, chăm chú ngắm nghía bàn tay phải của mình, trầm mặc.

"mềm thật đấy."

những cơn gió đua nhau nghịch ngợm trên mái tóc của hắn làm nó trở nên lộn xộn và rối bồng, vài sợi còn chọc vào mắt hắn, nhưng có vẻ jeong jihoon dường như không để tâm đến chúng mà chỉ chú ý đến đôi tay của mình.

"được chạm vào trực tiếp chắc phê lắm nhỉ? người đâu mà chỗ nào cũng mềm mại, thơm chết người ta." - càng nói giọng hắn càng khàn đi trông thấy và nghe đâu đó được ý tứ không mấy lành mạnh.

phải, ngay giây phút ép được lee sanghyeok vào tủ, trong đầu của jeong jihoon tràn ngập hình ảnh đồi truỵ và không lành mạnh.

hắn đã chạm vào mông em, vào vai em, phả những hơi thở nóng bỏng lên cổ em, nhìn thấy dáng vẻ em bất lực, cam chịu xen lẫn chút ngượng ngùng làm hắn nứng phát nghẹn, chỉ hận giây phút đó không thể đè mèo cưng ra mà nắc thật sâu vào trong em, làm em đắm chìm vào những đê mê tình yêu của hắn.

hắn đứng dậy, rời khỏi ban công và đi vào trong phòng, đứng trước tủ đồ bằng gỗ sang trọng, hắn mở toang nó ra, cầm lấy một khung hình, có vẻ như nó được chăm sóc và giữ gìn khá cẩn thận, khung hình không một vết xước và không một hạt bụi nào có thể đặt chân lên nó.

trong đó là hình ảnh một cậu bé lớn đội mũ cánh cụt đang cầm tay một đứa trẻ, đứa trẻ kia đội mũ con mèo, đôi tay của chúng nắm chặt lấy nhau, cậu bé lớn hơn còn cầm ô che nắng cho người bé hơn.

jeong jihoon mỉm cười vuốt ve lấy tấm hình, đáy mắt tràn ngập sự vui vẻ và mang đến một cảm giác khó nắm bắt. đôi mắt hắn đen láy, vừa tràn ngập sự chiếm hữu, cũng vừa mang chút sủng nịnh, kèm theo một tia nguy hiểm khó tả.

"mèo của em ơi, anh biết em đã mong ngóng cái ngày này biết bao lần rồi không?"

"sẽ sớm thôi, lần này không còn cơ hội nào cho anh nữa đâu."

_______

minseok và siwoo đang rất hoang moang.

anh đội trưởng nhà chúng hôm nay cứ lạ lạ, anh ấy đã ngồi ôm mặt như vậy được gần nửa tiếng rồi, cùng với đó đôi tai đỏ bừng.

nếu như chúng không lớn tiếng gọi anh thì có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

"anh sanghyeok !! anh có làm sao không ạ?"- ryu minseok hỏi với giọng điệu lo lắng.

"em thấy hình như anh đang không ổn đó, anh có cần chúng em đưa anh lên phòng y tế không ạ?"

"không cần đâu, anh vẫn ổn mà, chỉ là hồi nãy có hơi nhiều việc nên anh hơi mệt một xíu."

nhân vật chính hiện tại mới lên tiếng sau khi đã xoa dịu trái tim và tâm hồn của bản thân thành công. có vẻ như chuyện vừa nãy đã làm em hao tâm tổn sức không ít.

nghe được câu trả lời, nhưng có vẻ chúng chưa đủ sức thuyết phục hai người nọ, ryu minseok vẫn hỏi:

"mà tại sao nãy cha kia lại ở đây vậy anh?"

như gãi trúng điểm ngứa, son siwoo cũng gật đầu lia lịa đồng tình với câu hỏi của minseok, hướng ánh mắt đến anh nhằm tìm kiếm câu trả lời.

lee sanghyeok nghe xong thì có hơi hoang mang, hỏi lại:

"ý của hai em là jihoon hả?"

nhận được cái gật đầu chắc nịch của cả hai, lee sanghyeok đã đơ người trong chốc lát nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời.

"cậu ấy đến xin đơn cấp phép hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ vì trước em ấy có nhắn tin nhờ anh duyệt sớm và để riêng, đồng thời nhờ có cậu ấy anh mới thấy tệp đơn cấp phép nè."

nhắm được trọng điểm, son siwoo có hơi khó hiểu hỏi tiếp.

"cái đó em biết rồi, nhưng vấn đề là đơn này chỉ có nhóm trưởng và phó nhóm trưởng được xin lấy thôi chứ nhỉ? anh cũng biết điều này mà."

nghe xong câu nói của son siwoo, lee sanghyeok mới đơ ra, ánh mắt mang theo vài tia bất ngờ.

"em nhắc anh mới để ý, hừm...hoặc có khi do minhyung và hyeonjoon bận nên nhờ em ấy thôi."

"em mong là vậy."

ryu minseok nhìn anh, mặt bỗng nghiêm lại, thật khó hiểu khi vừa đến cửa đã thấy tên trời đánh nọ ở đó, đã thế mặt hắn còn rất ngả ngớn, còn anh của chúng nó thì mặt đỏ bừng lên như vừa mới bị tên kia bắt nạt. trước khi đi hắn còn buông lại một câu "hẹn gặp lại".

cậu không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhất là khi có tên jeong jihoon kia, chỉ mong tất cả là do cậu và son siwoo nghĩ nhiều.

đến khi ryu minseok và son siwoo rời đi, sanghyeok mới thả lỏng người và bình tĩnh đưa tay lên ngực vuốt ve nhằm ổn định bản thân.

em mong là hai đứa nhỏ không nhìn thấy hình ảnh vừa nãy, hình ảnh em bị jeong jihoon ép vào tủ, mông em dính sát vào đũng quần của hắn, hai đầu vú của em dính chặt vào tủ, đã thế em còn không đẩy hắn ra mà lại vô tình cọ xát với hắn làm cho bầu không khí trở nên đầy ái muội.

miệng xinh còn vô thức ngân lên những tiếng nỉ non đầy gợi dục, hơi thở ấm nóng tràn đầy tính mạnh mẽ của jeong jihoon phả vào cần cổ em làm em nóng bừng, khao khát muốn được hắn âu yếm trong giây phút đó dần nhiều hơn.

may lúc đó nghe thấy tiếng của minseok vang vọng từ xa, em đã kịp hét lên và đẩy jeong jihoon ra, lấy đơn đưa cho hắn và đẩy hắn về cửa, ý tứ vô cùng rõ ràng là muốn người mau đi.

nhưng người nọ dường như "điếc không sợ súng", trước mặt của son siwoo và ryu minseok đã áp sát vào người em, thả nhẹ một câu không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để cho ai đứng đó vẫn có thể nghe thấy.

"mong chờ lần gặp tiếp theo, hẹn gặp lại anh."

thật lòng em cảm thấy quá xấu hổ và ái ngại khi bản thân không biết từ khi nào đã trở nên dâm đãng như vậy.

lại còn phát dâm ngay trong văn phòng của hội học sinh.

____________

tình hình dạo này căng quá, tui cũng đắn đo khi đăng chap này lắm, nếu không ổn chắc tui sẽ ẩn fic một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com