Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

chuông reo, học sinh các toà ồ ạt chạy ra ngoài như vừa được giải thoát khỏi "địa ngục", nhất là các lớp vừa trải qua các tiết học khủng bố của thời sinh viên.

lee sanghyeok cũng không ngoại lệ, như chỉ đợi mỗi thời khắc này, em đứng phắt dậy, dứt khoát đóng lại sách vở rồi hoà vào biển người và biến mất. để lại kim hyukkyu đang há hốc mồm vì bất ngờ. anh tự nhủ rằng bản thân đang gặp phải ảo giác hoặc bị ma che mắt chứ không thể nào có chuyện như vậy được.

theo lẽ thường, đáng ra giờ này lee sanghyeok nên ngồi lại và giải nốt bài tập hoặc đọc sách và học thêm một trăm từ vựng tiếng anh mới phải, nên là như vậy.

nhưng không, kim hyukkyu sau khi tự tát vào mặt mình ba cái như để thoát khỏi cơn buồn ngủ và mở mắt ra...ừm lee sanghyeok thật sự biến mất. anh thấy dạo gần đây lee sanghyeok lạ lắm, cả ở trong tiết học hay là những buổi họp thường ngày ở hội học sinh, chỉ cần chuông reo thì cậu bạn này sẽ luôn biến mất và dù có tìm khắp trường cũng sẽ không thấy người đâu, chỉ sau khi chuông reo báo hiệu vào tiết thì người mới trở lại.

một hai lần thì có thể bào chữa cho cậu, chứ đã gần một tháng rồi thì anh vẫn chưa biết lý do gì khiến lee sanghyeok dạo gần đây không còn rủ bọn anh đi ăn hay đi chơi nữa. thôi chuyện người ta, kim hyukkyu gác lại suy nghĩ của mình, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ đến nỗi chảy cả nước mắt.

trong khi đó, tại nhà kho lee sanghyeok với đôi mắt ầng ậng nước đang cố lấy tay đẩy đầu của người dưới thân ra

"ưm...nhột quá jihoonie~ buông anh ra đi mà"

"yên nào hyeokie, một chút thôi mà."

một lời khuyên chân thành, đừng mở cánh cửa này ra nếu bạn là sinh viên của trường và có tâm lý yếu. tất nhiên bạn tò mò thì bạn cứ thử. bạn sẽ được rửa mắt miễn phí với khung cảnh hội trưởng hội học sinh đang ngồi lên đùi nam thần của trường, hai tay vòng ra sau cổ ôm lấy người kia.

còn jeong jihoon thì đang vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của lee sanghyeok, hai tay của hắn giữ chặt eo không cho anh cựa quậy, ép anh phải bị động đón nhận.

lee sanghyeok bất lực chỉ có thể ngồi im để mặc cho cậu em khoá dưới làm càn với cơ thể mình.

chính em cũng không thể hiểu nổi từ đâu mà mối quan hệ tiền bối - hậu bối trong sáng lại trở nên như vậy. lúc đầu giữa em và hắn chỉ dừng lại ở mức xã giao, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua lại, và sau sự việc xấu hổ kia thì tần suất gặp nhau của cả hai dần tăng lên, mỗi lần gặp thì hắn đều sát lại gần em đòi hỏi một cái ôm thân mật, hôm nào lên văn phòng thì hắn lại tiện tay mua rất nhiều bánh và nước cho em với lí do là thấy em cả ngày chỉ ở trong lớp và văn phòng nên sợ em sẽ mệt và đói, hắn lo em sẽ không chịu nổi và kiệt sức.

từ những điều nhỏ nhặt rồi đến những điều lớn hơn, chúng đã khiến em rung động với hắn. tới ngày hắn bày tỏ lòng mình với em, em đã đồng ý không chút do dự, nhưng cả hai đều thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật và không nói cho ai biết.

thấy bé cưng của mình từ nãy cứ ngồi bần thần, jeong jihoon nghĩ mình đã làm em giận thật nên đành sốt sắng ngước mặt lên hỏi em.

"sanghyeokie giận em sao? đừng giận mà, em xin lỗi." - vừa nói hắn vừa lấy tay mơn trớn eo của em, bày ra bộ mặt đáng thương hệt chú mèo con mắc mưa.

"anh không giận jihoonie đâu, chỉ là em bỏ anh ra xíu được hong? anh mỏi quá."

thấy khuôn mặt em trai khoá dưới mếu máo với đôi mắt long lanh chớp chớp khiến anh không thể kìm lòng được, bèn hạ tông giọng xuống dỗ em.

nhìn bé cưng trong lòng trưng ra bộ mặt vừa hoảng hốt cùng với lời nói nuông chiều để dỗ dành mình làm cho cảm giác thoả mãn trong hắn ngày một nhiều. ở nơi không ai thấy, jeong jihoon cười khẩy rồi gục mặt vào ngực lee sanghyeok, giọng ủ rũ:

"em vẫn cảm thấy mệt quá sanghyeokie ơi, chắc là chiều nay em không thể vào lớp được rồi."

"người gì mà vừa mệt còn vừa khó thở nữa chứ."

"jihoonie vẫn mệt sao? anh đưa em lên phòng y tế nhé ?!"

nhận được cái lắc đầu của hắn, sanghyeok bối rối vì không biết làm gì để hắn đỡ hơn, em đưa tay lên áp vào trán hắn, ân cần hỏi han.

"vậy giờ anh có thể giúp gì được cho em, cứ nói với anh nhé đừng ngại !!"

nghe em nói vậy, hắn nhanh chóng buông bàn tay đang đặt ở eo của em ra rồi đưa lên gãi đầu gãi tai, bày ra bộ dạng ngại ngùng, bẽn lẽn như khó mở lời, giọng nói ấp úng:

"e-em...hồi nhỏ...mỗi khi ốm em thường được..."

sau đó jeong jihoon liền im bặt không nói nữa, để cho sanghyeok lo lắng vỗ lưng an ủi hắn.

"anh luôn bên cạnh em mà, có gì hãy nói cho anh biết để anh giúp em nhé."

"hồi nhỏ em ốm, mẹ thường dỗ em và thơm em, mỗi lần như vậy em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần vậy đó, mặc dù lớn mẹ không còn thơm em nữa...nhưng em-..."

chưa nói dứt câu, jeong jihoon đã cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm, vừa ẩm chạm vào má mình, nhưng chúng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, hắn không cam lòng, đã làm phải làm cho trót.

phía bên này, lee sanghyeok phì cười bởi sự đáng yêu của jeong jihoon, ai ngờ nam thần cũng như đại ca trường lại mang trong mình một tâm hồn bé bỏng và nũng nịu như vậy chứ.

"vậy anh jeong nhà ta cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa sau khi được tiếp thêm sức mạnh?"

"em chưa hic, hồi nhỏ mẹ thơm vào môi em cơ..."- giọng nói tủi thân hết mức có thể.

jeong jihoon đã thành công khiến lee sanghyeok sượng trân, hai má em đỏ ửng một màu hồng đào lan ra đến tận mang tai thì chuyển thành đỏ như quả cà chua. mặc dù cả hai đã xác nhận quan hệ với nhau nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và thơm má, thi thoảng vào những dịp đặc biệt chúng em mới vượt lề một xíu.

"m-môi sao ?! nhưng mà anh..."

"không có gì đâu ạ, chỉ là em vô thức nhớ lại những kí ức hồi còn bé thôi, anh cho em ôm thêm một lát rồi vào lớp nha."

hắn vừa nói bằng giọng mũi vừa sụt sịt, thi thoảng còn hơi nấc nhẹ.

ôi! bộ dạng thật đáng thương.

thấy bạn trai nhỏ hiếm khi trở nên mong manh như vậy, lee sanghyeok liền mủi lòng cúi xuống, hai tay vững chắc ôm lấy cổ hắn, không lâu sau liền cúi đầu xuống trao cho hắn một cái thơm nhẹ vào môi.

môi em kè sát đến gần môi hắn, chưa kịp chạm vào thì jeong jihoon ngẩng mặt lên, một tay luồn vào sau gáy giữ chắc đầu em, thô bạo trườn đến chiếm lấy môi em.

hắn từ nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài sau đó dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình cạy mở khoang miệng, thành công cuốn lấy lưỡi của em. cái hôn dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

những âm thanh đầy ái muội vang lên càng lúc càng nhiều.

"ưm ha...chụt...hoon~..jihoon.."

hắn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, đảo khắp một vòng bên trong, đê mê nhấm nháp cái lưỡi bé xinh của bé cưng như đang thưởng thức mỹ vị. hắn hôn sâu đến nỗi nước bọt tràn qua hai phiến môi ửng hồng của sanghyeok, nhễu nhại chảy từng đợt xuống cổ em.

lee sanghyeok cũng chả khá khẩm hơn là bao, từ lúc hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào trong, người em nóng như lửa đốt, bé sò bên dưới đã chảy nước dầm dề ướt hết quần lót, cảm giác ngứa ngáy và khó chịu khiến em phải kẹp chặt hai chân để hắn không phát hiện.

đến khi em vỗ vào ngực hắn báo hiệu mình đã hết dưỡng khí thì hắn mới buông em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. còn cợt nhả buông lời, hai mắt mèo tươi cười híp lại.

"thần kì thật đấy, hyeokie cứ như là thuốc bổ vậy á, mới hôn một lúc mà em đã khỏi hẳn rồi nè hihi."

"em trêu anh, không chơi với jihoon nữa !!"

nói xong sanghyeok nhảy ra khỏi người hắn rồi chạy một mạch về lớp, vừa đi vừa lấy tay lau miệng, mặc kệ tiếng hắn gọi với theo sau.

thấy đã em đã về lớp, hắn mới thả lỏng cơ thể rồi ngửa cổ thở dài, nhìn xuống bên dưới của mình, chúng đã căng phồng lên như thể hắn giấu một cây súng trong quần vậy. may từ đầu hắn chỉ đặt em ngồi lên phần đùi ngoài, nếu đặt mông em gần vào dương vật của mình thêm tí nữa thì hắn sẽ không thể kiềm chế nổi mà đè em ra phang tới bến ngay tại đó mất.

rút bao thuốc trong quần ra, hắn châm lửa rồi đi ra gần cửa sổ đứng, mắt hướng về phòng học lớp em, đáy mắt tâm cơ khó lường.

"để anh ở ngoài bay nhảy thật không an tâm tí nào."

phải, qua đợt sự kiện vừa rồi em tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt hôm cuối sự kiện, một tên họ gwak gì đấy còn công khai theo đuổi em trước toàn trường, trước mắt hắn. điều đáng nói là em không nói gì còn hùa theo cười đùa với hắn. khi đó hắn mới biết bản thân cần phải nhanh chóng đến bên em càng sớm càng tốt. thế nên chỉ trong vòng hai tháng, hắn đã thành công chinh phục được người đẹp.

công sức hắn chăm chỉ tạo nên "đường sắt" của riêng mình cớ sao có thể vì một vài cơn bão mà làm lung lay được chứ.

thuốc tàn, hắn thản nhiên vứt ra ngoài cửa sổ rồi quay lưng bước về phía cửa nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com