Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"vâng, hôm nay em bận rồi, hẹn anh hôm khác nhé."

"ừm, jihoonie nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.."

"anh cũng thế nhé, yêu ơi."- vừa dứt câu, jeong jihoon không do dự tắt máy.

nhìn màn hình điện thoại tối đen phát ra âm thanh thông báo cuộc gọi đã kết thúc, lời nói chưa kịp thành câu bỗng khựng lại, mắc kẹt trong cổ họng em.

em ngồi bó gối lại trong góc phòng, đầu gục vào hai chân, âm thầm thở dài.

thái độ của jeong jihoon dạo này lạ lắm, cứ hễ tan học hay hết tiết, như thường lệ em sẽ đợi hắn ở nhà kho hoặc cổng trường. nhưng mấy hôm nay hắn đều đến muộn hoặc không đến, thậm chí có hôm tan học từ bốn rưỡi và em đã đứng ngoài cổng trường đợi hắn, trên tay cầm theo bánh mình tự làm để tặng cho hắn. em đã rất háo hức và mong chờ nhưng tiếc là hôm đó hắn không đến.

đồng hồ trên tay điểm bảy giờ, em nhìn xung quanh một lần nữa để kiếm thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi là sẽ thấy jeong jihoon của em. và buồn cho em là dù em có nhìn đi nhìn lại bao lâu nữa thì cũng chẳng có ai cả.

đôi chân của em đã tê cứng lại vì đứng một chỗ quá lâu, cộng thêm với việc hai tay luôn phải giơ lên để giữ hộp bánh nguyên vẹn đã trở nên mỏi hơn.

xung quanh đây cũng không có chiếc taxi nào cả. trước đó em đã bảo chú tài xế về nhà nghỉ ngơi đi em sẽ về sau nên là giờ gọi điện bảo chú ra đón thì sẽ rất kì.

tự thân vận động, đi được nửa đoạn đường thì đôi chân đã không còn sức để trụ vững nữa, em bỗng nhiên ngã bệt xuống đường, hai tay chống ra sau để đỡ lấy bản thân cũng không tránh khỏi bị xước và bẩn.

đúng lúc đó từ xa có ánh đèn xe máy rọi đến, người trên xe phóng đến chỗ anh rồi gọi to:

"anh ơi!!"

_________________

ở lớp, trong lúc lee sanghyeok đang giải bài tập thì kim hyukkyu âm thầm quan sát em, tay thì lúi húi bấm bấm gõ gõ gì đó trong điện thoại.

nghe tiếng chuông reo, kim hyukkyu đã vứt cả điện thoại trong tay xuống bàn, miệng gào to:

"lee sanghyeok !!"

vừa nói xong thì anh mới ý thức được là cô giáo vẫn còn trong lớp, các bạn đều tặng cho anh một cái nhìn như thể vừa nhìn thấy sinh vật lạ, ờm...còn kèm thêm ánh mắt biết nói của giáo viên.

kim hyukkyu ngại ngùng xin lỗi rồi khua tay múa chân với lee sanghyeok.

lee sanghyeok cũng khó hiểu nhìn lấy anh, đọc được khẩu hình mồm của anh thì em liền gật đầu ra hiệu.

đến khi giáo viên dặn dò xong rồi ra khỏi lớp, kim hyukkyu đứng dậy đi đến chỗ của lee sanghyeok rồi kéo em dậy bảo em đi theo mình.

thấy kim hyukkyu gấp gáp như bị ma đuổi và vừa đi qua toà của sinh viên năm 2 đang học thì lại lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy thì em phì cười, buông lời trêu chọc.

"mày trêu em nào năm 2 rồi bị người ta hẹn cổng trường hay gì mà lén lút như đi ăn trộm vậy."

"có mà mày á!!"

liếc thấy bóng dáng ai đó cao ngồng với quả đầu xoăn mullet quen thuộc đang đi với hội bạn, kim hyukkyu sợ hãi kéo tay em chạy vụt đi.

đến nơi cần đến, kim hyukkyu thả tay em ra thở hồng hộc như bò rồi đẩy em vào căn phòng quen thuộc.

bước vào, em thấy cả nhóm của mình đang ngồi đông đủ ở đó, trên bàn bày la liệt đồ ăn thức uống.

nghe tiếng cửa, ryu minseok ngước lên thấy hai người thì vẫy tay bảo ngồi xuống.

"sự kiện hôm trước thành công tốt đẹp quá nên nay bọn mình vừa được thưởng luôn nè anh."

ra là vậy, em bèn ngồi xuống chung vui với mấy đứa nhỏ, cuộc nói chuyện của nhóm chỉ xoay quanh công việc, môi trường và học tập cho đến khi choi wooje ngây thơ hỏi:

"anh sanghyeok đang hẹn hò hả? em thấy anh dạo này tươi tắn quá nè."

"ừ anh sanghyeok tròn lên thật nha, má bư hẳn." - park ruhan cũng gật gù nhận xét.

nghe thế lee sanghyeok đang uống nước bỗng dưng sặc, hại ryu minseok ngồi cạnh phải vỗ vỗ lưng cho anh.

"anh hẹn hò thật hả anh ?" - son siwoo híp mắt quan sát biểu cảm của anh.

lee sanghyeok chột dạ lắc đầu phủ nhận, mắt mèo mở to hết cỡ. son siwoo nhìn một màn này bất lực, đánh mắt sang ryu minseok.

"ồ nghe đồn câu lạc bộ bóng rổ đạt giải nhất trong sự kiện lần này nhỉ, thảo nào dạo này mấy em gái cứ tranh nhau xin kakaotalk của minhyung nhà tao."

vừa nghe ryu minseok nói xong thì lee sanghyeok bỗng cứng người, trên mặt lộ rõ vẻ bất an.

"t-thật hả? nhiều lắm sao?" - lee sanghyeok rụt rè lên tiếng.

"tất nhiên rồi anh, may là em với minhyung mới xác nhận quan hệ nên đỡ á anh, chứ nhìn sang moon hyeonjoon kia mới mệt kìa anh..."

"cả jeong jihoon nữa."

không hiểu sao em thấy lời nói của minseok như đang nhấn mạnh tên người yêu của em vậy. nhưng khi nghe đến tên hắn, tim em bỗng dưng nhói lên một cái rồi lại nhớ đến thái độ gần đây của hắn.

"ủa mày sao vậy? đồ ăn bị gì à." - kim hyukkyu thấy cá đã cắn câu, bắt đầu thả mồi.

"kh-không có gì...à anh muốn hỏi mấy đứa cái này."

thấy sự chú ý của một người đổ dồn lên người mình, em phân vân một chút rồi nói.

"ờ... chuyện là anh có một người bạn cùng lớp, nó hẹn hò với một người được hai tháng rồi, lúc đầu người yêu nó tình cảm mùi mẫn lắm, sau đó thì qua đợt sự kiện trong trường này nè, bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt thì là bị làm sao?"

ryu minseok, son siwoo, han wangho đánh mắt qua nhau rồi thầm cười, sau đó giả vờ như hỏi vu vơ.

"tên đó đẹp trai không anh."

"có, em ấy cao 1m87, da trắng, học giỏi và giàu lắm."

"thế thì +1 cờ đỏ di động rồi anh."

chắc do bản thân quá già để hiểu ngôn ngữ giới trẻ, lee sanghyeok hoang mang nhìn mọi người. han wangho biết anh không hiểu đành giải thích.

"là tên đó trêu đùa tình cảm của anh rồ-"

"bạn anh...bạn anh!!"

"ừ thì bạn anh, chắc qua đợt sự kiện vừa rồi có nhiều lựa chọn mới quá, nên hắn chán bạn anh rồi, đúng là thằng tồi, bảo bạn anh chia tay đi."

càng nghe lee sanghyeok càng run rẩy nắm chặt tay mình, môi trên bị em cắn đến đến in hằn dấu răng của chính mình. mồ hôi lạnh trên trán đua nhau hiện ra.

"thằng nào, ẻm tốt mò, jihoonie không phải người như thế đâu." - lee sanghyeok vô thức nói.

"ồ !!"

"đủ wao rồi."

"em có nói jihoon đâu anh, haha."

biết mình bị hớ, em nhìn mọi người rồi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, môi hết mở rồi lại đóng, tay bám chặt lấy vỏ lon nước trên bàn như thể nó là phao cứu sinh. sau đó dưới sự dò xét của hội đồng quản trị em liền thú nhận tất cả.

"vậy giờ anh đang nghi ngờ hắn chán anh?"

thấy lee sanghyeok gật gật, khuôn mặt xụ xuống, mi mắt cũng rung rung như thể sắp khóc.

kim suhwan thấy anh mình tội nghiệp đến vậy, do dự nói ra thứ mà mình vừa nhìn thấy.

"e-em không có ý gì đâu, nhưng hôm nay em vừa thấy anh jihoon đ-đi... với bạn hoa khôi năm nhất."

sét đánh ngang tai, lee sanghyeok nghe vậy liền cắn chặt môi của mình, hai vai run lên, mắt cũng nhoè đi vì hơi nước, tủi thân rơi nước mắt tại đó.

kim hyukkyu không nỡ để em như vậy, kéo em dựa vào vai mình rồi đều đều lên tiếng.

"mày cũng biết mà, người như jeong thiếu gia đấy, tình cảm chỉ là gia vị cho cuộc sống của hắn thôi, tốt nhất nên tránh xa hắn càng sớm càng tốt."

_________

jeong jihoon đang chụm đầu vào với hoa khôi năm nhất làm gì đó, cô nàng kia như thể bực tức gì đó đẩy hắn ra, tay giành lấy cái bút chì từ tay hắn.

"thế mà bảo thương người ta, anh đúng là cái đồ tồi."

nói xong cô ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm mắng hắn, hai hàng lông mày của cô sắp hôn nhau tới nơi.

"anh xin lỗi mà, cái này anh không biết thật, lỡ tay thôi." - jeong jihoon vừa nói vừa kéo cánh tay cô năn nỉ.

"đừng bỏ rơi anh như thế, giúp anh đi, xin em đó !!"

nói xong hắn rút ví trong túi quần ra, tay lấy một xấp tiền đưa cho cô nàng. khuôn mặt đắc ý khi thấy hai mắt cô gái sáng lên.

"được được, anh jihoon của em là đẹp trai nhất, là đẳng cấp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com