07
nhìn vào lịch thấy sắp đến ngày đó, jeong jihoon vừa hồi hộp, vừa lo lắng cũng vừa thích thú.
ngắm nhìn lại thành quả của mình một lần nữa, cậu chàng giơ máy lên tách tách liên tục rồi mới tiếc nuối mang cặp đến trường.
ngồi trong lớp hắn như thể bị thần kinh vậy.
theo như cảm nhận từ hội anh em của hắn là vậy, điểm tên một số trò đùa mất nết của họ jeong trong ca học đầu của hôm nay là:
hết trêu minhyung là khi nào khoe ảnh bắp tay tiếp rồi lại đòi vật tay với moon hyeonjoon, thấy hai người kia không thèm quan tâm mình thì lại quay sang trêu park jaehyuk giống cá thòi lòi, cảm thấy chưa đã lại quay sang ngắm nghía doohyeon xong trêu chọc bảo cậu có điệu nhảy bá đạo nào mới không.
"hôm nay hết ca bọn tao không đấm mày thì bọn tao không phải là người, đm thằng điên."
hắn nghe xong cũng không hề cảm thấy sợ sệt tí nào, trái lại còn cười hì hì, ngứa đòn trêu tiếp.
"đố anh bắt được em."
chuông reo, jeong jihoon mạnh mồm vậy chứ nhát cáy xách quần chạy trước từ tám đời rồi.
chạy đến nơi, jeong jihoon lấy điện thoại ra chỉnh trang đầu tóc quần áo một chút, sau đó hắng giọng vài cái rồi đẩy cửa vào.
surprise, chả có ai.
hắn đảo mắt một vòng quanh phòng rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc, tay lấy điện thoại ra bấm bấm để chờ bé yêu, trong lòng thầm nghĩ chắc hôm nay anh phải ở lớp học thêm một chút xong mới đến sau.
hắn thản nhiên ngồi đó huýt sáo rung chân, tay bận rộn vuốt vuốt tóc để bản thân trở nên bảnh bao hơn.
rồi vuốt 10 phút, 20 phút thậm chí đến bây giờ là một tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu.
hắn lo lắng nhắn tin hỏi anh.
chịu không nổi hắn liền nhấc đôi chân đáng tự hào của bản thân chạy qua toà nhà A, hắn đi khắp các tầng và vào từng lớp em học, thậm chí ghé qua thư viện để tìm người nhưng không thấy. hắn bực bội vò rối mái tóc của bản thân, đang định chạy đến phòng họp của hội học sinh thì tình cờ thấy em đi ra từ phòng nghỉ của trường.
gặp được em, hắn vừa chạy lại vừa hét:
"sanghyeokie ơi, em ở đâyyy !!"
hắn thấy em khựng lại, nghĩ chắc em đã nghe thấy mình nên chuẩn bị quay lại chạy đến với hắn thì hắn đã nở nụ cười thật tươi để chào đón bé yêu nhưng không, em khựng lại rồi chạy trối chết đi chỗ khác. giống như bản thân em vừa gặp phải thứ em không muốn gặp vậy.
hắn đứng từ xa thấy em chạy nhanh như vậy thì hơi sượng lại, khuôn mặt ngày càng xám xịt, giọng bất giác trở nên tức giận hơn, gắng hét lại:
"em ở đây mà sanghyeokie!!"
"lee sanghyeok !!!" - hắn gầm lên rồi đuổi theo em.
toà A này vừa rộng vừa to và nhiều phòng, bản thân hắn ít khi đi qua toà này trừ khi đi cùng với lee sanghyeok nên việc tìm em là điều không thể, bởi vì hắn biết không ai am hiểu toà nhà này hơn chính em, thời gian em ra ra vào vào nó có khi còn nhiều hơn một số thầy cô ở trường.
biết mình không thể đuổi theo em, miệng lẩm bẩm chửi thề một câu rồi hắn quay về, trong đầu vẫn nghĩ chắc do em có việc gấp nên mai hắn sẽ quay lại tìm em sau.
____________
"ah con mẹ mày jeong jihoon, mày còn sống không vậy ?!!"
moon hyeonjoon giật nảy mình khi nhìn thấy bóng đen đang bước vào lớp, mới đầu hắn còn tưởng thằng hâm nào cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu và bỏ mũ ra.
trước mặt cậu là đôi mắt với đầy tia máu trong đó, hai quầng thâm dưới mắt cho cậu biết là tên này tối hôm qua lại không ngủ, tốt bụng hỏi thăm nhưng hắn chẳng ừ hử gì.
jeong jihoon không trả lời cậu mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình vẫn tối đen như thế, cho đến nay thì đã là một tuần kể từ khi bé con của hắn tránh mặt hắn rồi. hắn hết gọi rồi ra sức nhắn tin, nhiều lúc hết tiết phát là đã có mặt sẵn ở cửa lớp em rồi nhưng vẫn không gặp được, hỏi xung quanh thì hôm mọi người bảo em về trước 10 phút rồi, hôm thì em nghỉ.
hắn điên người đập điện thoại xuống bàn, xung quanh toàn sát khí khiến người khác lo sợ, chỉ sợ làm phiền đến ông trời con làm hắn bực mình thì chỉ có nước chết.
đúng lúc đó, park doohyeon bên cạnh xem gì đó trong điện thoại rồi hét lên một tiếng.
"wao, boseong khoa bên cạnh lấy lòng được thần rồi hả!!"
minhyung cũng bất ngờ hỏi.
"chú tao á ??"
"ơ, xem confession đi."
chẳng biết từ bao giờ jeong jihoon đã đứng ngay sau lưng park dohyeon, tay vươn ra giật lấy điện thoại của cậu. cậu muốn đứng lên để lấy loại điện thoại thì bị sát khí xung quanh hắn làm cho lạnh buốt, hắn liếc đôi mắt cáo qua cậu sau đó nhìn vào điện thoại làm cậu nén xuống mong muốn lấy lại điện thoại luôn.
đến khi đọc rõ từng con chữ trên màn hình rồi xem thật kĩ bức ảnh, hắn vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi cười như một tên điên.
tay nắm chặt thành quyền, trả điện thoại lại cho doohyeon, hắn đá vào cái ghế trống bên cạnh rồi văng tục. tiếng động lớn làm mọi người trong lớp cũng xôn xao hóng hớt xem đã xảy ra chuyện gì.
"haha mẹ kiếp, đây là lí do anh trốn em à lee sanghyeok !!"
mặc dù còn đang trong tiết nhưng hắn mặc kệ, hắn chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm rồi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com