Buổi sáng ở thành phố luôn nhộn nhịp. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng cũng đầy sức sống. Jihoon rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới "Serene" Bầu trời hôm nay trong vắt, không gợn mây, giống như tâm trạng phấn khởi của anh.
Từ sau đêm muộn làm việc tại quán, Jihoon cảm thấy giữa cậu và Sanghyeok dường như có một sợi dây kết nối vô hình. Sự xa cách mà cậu từng cảm nhận từ Sanghyeok dần mờ nhạt, thay vào đó là những ánh nhìn thoáng qua, những câu nói ngắn gọn nhưng đầy ấm áp.
Khi Jihoon đẩy cửa bước vào quán, cậu nhận ra có điều gì đó khác lạ. Bên cạnh quầy pha chế thường ngày ngăn nắp, hôm nay có thêm một giỏ hoa tươi với những bông cẩm tú cầu xanh mướt.
"Quán hôm nay có khuyến mãi gì đặc biệt à? Sao lại có hoa thế này?" Jihoon lên tiếng, ánh mắt tò mò nhìn về phía Sanghyeok.
Sanghyeok đang lau chiếc cốc thủy tinh, nghe thấy giọng Jihoon liền ngẩng lên.
"Không phải khuyến mãi gì cả. Chỉ là hôm nay anh thấy chúng đẹp, nên mang về." Giọng anh trầm ấm, như thể việc đó chẳng có gì quan trọng.
Jihoon nhìn kỹ hơn, phát hiện trên chiếc bàn góc quán cũng được trang trí một lọ hoa nhỏ. Cậu bật cười, cảm thấy Sanghyeok có vẻ đáng yêu hơn cậu nghĩ.
"Em không ngờ anh cũng biết cách tạo không khí lãng mạn đấy. Không chừng khách hàng nữ sẽ mê anh mất thôi."
Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy ý tứ rồi tiếp tục công việc của mình.
Sáng hôm đó, quán không đông như mọi khi, chỉ có vài khách ngồi rải rác. Jihoon gọi một ly latte, như thường lệ, rồi tìm góc ngồi quen thuộc. Nhưng thay vì vùi đầu vào công việc, cậu lại ngước mắt lên, quan sát Sanghyeok một cách chăm chú.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh đã làm ở quán này bao lâu rồi?"
Sanghyeok dừng tay, hơi nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi.
"Khoảng sáu năm. Anh tự mở quán này khi quyết định rời công ty cũ."
Câu trả lời khiến Jihoon bất ngờ. Cậu không ngờ rằng Sanghyeok từng làm việc ở một công ty.
"Vậy là anh từng làm văn phòng giống em? Sao anh lại chuyển qua làm quán cà phê?"
Sanghyeok thoáng dừng lại. Đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên, nhưng rồi anh vẫn trả lời, giọng nói có chút trầm lắng hơn:
"Vì anh muốn tìm một nơi yên tĩnh. Công việc trước đây không hợp với anh."
Jihoon gật đầu, cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn trong câu trả lời của Sanghyeok, nhưng cậu không muốn ép buộc đối phương chia sẻ nhiều hơn.
"Thật ra, em nghĩ anh rất hợp với công việc này. Anh có một cách làm mọi thứ trở nên dễ chịu, từ ly cà phê đến không gian quán. Em thấy mình may mắn khi tìm được nơi này."
Sanghyeok thoáng nhìn Jihoon, ánh mắt anh dịu lại.
"May mắn là anh có một khách hàng như cậu."
Câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Jihoon đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi trưa, Jihoon đang chuẩn bị rời khỏi quán để trở lại văn phòng thì Sanghyeok bất ngờ gọi cậu lại.
"Jihoon."
"Dạ?" Jihoon quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Sanghyeok tháo tạp dề, tiến về phía mình.
"Tối nay cậu có bận không?"
Câu hỏi khiến Jihoon sửng sốt.
"Không ạ. Anh cần gì sao?"
"Nếu cậu rảnh, đi ăn tối với anh được không?"
Jihoon không tin vào tai mình. Sanghyeok, người đàn ông luôn giữ khoảng cách và ít khi chủ động với ai, giờ lại mời cậu đi ăn tối.
"Tất nhiên là được! Em rất vui nếu anh mời."Jihoon đáp, nụ cười nở rộ trên môi.
Sanghyeok khẽ gật đầu, khóe môi anh cong lên một chút nhưng ngay lập tức trở lại vẻ bình thản thường thấy.
"Vậy sáu giờ tối gặp ở quán nhé. Anh đóng cửa sớm hôm nay."
Khi Jihoon quay lại quán vào buổi tối, cậu không ngờ rằng Sanghyeok đã thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông trầm lặng ấy đã rũ bỏ tạp dề, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đầy tinh tế, làm nổi bật vóc dáng cao gầy và khí chất điềm đạm.
"Anh... hôm nay trông anh khác quá." Jihoon thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Khác ở chỗ nào?" Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng tia giễu cợt.
"Khó giải thích lắm. Chỉ là... anh trông rất ấn tượng."
Sanghyeok bật cười khẽ, không nói gì thêm. Anh dẫn Jihoon đến một nhà hàng nhỏ gần quán, nơi chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Hàn Quốc.
Suốt bữa tối, họ trò chuyện nhiều hơn những lần trước. Jihoon nhận ra Sanghyeok, dù ít nói, lại rất tinh tế trong việc lắng nghe và trả lời. Những mẩu chuyện về sở thích, công việc, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày đều trở thành đề tài khiến cả hai cười thoải mái.
"Em không ngờ anh có khiếu hài hước đấy. Trước giờ em cứ nghĩ anh là người lạnh lùng, khó gần."
"Có lẽ anh chỉ lạnh lùng với những người anh không quan tâm thôi." Sanghyeok đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Jihoon, khiến cậu bất giác đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com