Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Tổ Ấm Nhỏ

Bên ngoài, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ nơi Jihoon và Sanghyeok đang cùng tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi. Căn hộ của họ không lớn, nhưng đủ ấm áp với sự hiện diện của cả hai. Không gian tràn ngập mùi thơm của gỗ và thoang thoảng hương cà phê quen thuộc, phảng phất chút nhẹ nhàng của mùa đông đang dần qua.

Sanghyeok nằm cuộn tròn trong chăn, dáng vẻ lười biếng hiếm thấy khi anh không cần phải mở quán cà phê từ sáng sớm. Mái tóc đen hơi rối ôm lấy khuôn mặt thanh tú, khiến anh trông trẻ trung hơn so với tuổi thật. Nhưng Jihoon biết rõ, dù trông anh có vẻ yếu ớt thế nào, Sanghyeok vẫn luôn cố gắng làm điểm tựa cho mọi người xung quanh.

Đứng trong bếp, Jihoon vừa pha một tách cà phê cho mình, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đang say ngủ. Cậu khẽ bật cười, tự nhủ rằng đây là hình ảnh mà cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày, cả đời.

"Anh ơi, dậy đi nào. Không định ăn sáng sao?"

Jihoon đặt một khay thức ăn xuống bàn, rồi cúi xuống vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok.

Sanghyeok lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố tình không trả lời.

"Đừng lười thế chứ. Em đã làm bữa sáng ngon lắm đây này."

Nghe thấy từ "ngon", Sanghyeok hé mắt nhìn Jihoon, nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy.

"Anh mệt quá. Em cứ ăn trước đi."

Jihoon thở dài, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Cậu vòng tay ôm lấy vai Sanghyeok, nhấc bổng anh lên khỏi ghế trong tiếng hét thất thanh của đối phương.

"Jihoon! Em làm gì thế? Bỏ anh xuống!"

"Nếu anh không tự dậy thì em sẽ giúp anh thôi."

Jihoon vừa nói, vừa đặt Sanghyeok xuống ghế cạnh bàn ăn.

Sanghyeok xấu hổ đến đỏ cả mặt, đôi mắt trừng lên nhìn Jihoon.
"Em thật sự... không coi anh là anh lớn đúng không?"

"Đúng là anh lớn, nhưng đôi khi anh cứ như một đứa trẻ ấy. Em không bế anh thì anh định ngủ cả sáng sao?"

Jihoon cười trêu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Trên bàn, bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng đã được chuẩn bị sẵn: bánh mì nướng vàng ươm, một ít trứng chiên lòng đào và salad rau xanh. Sanghyeok nhìn đĩa thức ăn, trong lòng không khỏi mềm mại.

"Em làm từ bao giờ thế? Anh không biết là em dậy sớm như vậy."

"Em quen dậy sớm rồi. Với cả, chăm sóc anh là niềm vui của em mà." Jihoon đáp, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khiến Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào.

Sau bữa sáng, Jihoon và Sanghyeok ngồi bên nhau trên chiếc sofa, cùng xem một bộ phim nhẹ nhàng. Jihoon vòng tay qua vai anh, kéo anh tựa vào ngực mình.

"Anh, em nghĩ chúng ta nên dành nhiều thời gian ở nhà thế này hơn."

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Vì em thích được ở cạnh anh mà không bị ai làm phiền."

Sanghyeok khẽ cười, bàn tay vô thức mân mê mép áo len của Jihoon.

"Em lúc nào cũng biết cách làm anh bối rối."

"Bối rối thì tốt mà, ít nhất nó làm anh không còn giữ khoảng cách với em nữa." Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Sanghyeok.

Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp. Những cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua, nhưng trong căn hộ nhỏ, sự lạnh lẽo của mùa đông chẳng thể len lỏi vào được.

Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt nước tí tách rơi xuống kính cửa sổ, tạo nên âm thanh dễ chịu như một bản nhạc nhẹ. Jihoon quyết định vào bếp, chuẩn bị một chiếc bánh ngọt cho cả hai.

"Anh có muốn giúp em không?"

"Anh chỉ muốn ngồi đây nhìn em thôi, không được à?" Sanghyeok đáp lại, tay cầm một tách cà phê nóng, dáng vẻ nhàn nhã.

"Thế thì cứ ngồi yên ở đó đi. Nhưng nếu em làm xong mà anh không ăn hết, thì em không tha cho anh đâu đấy."

Sanghyeok bật cười, gật đầu đồng ý. Anh dựa người vào ghế, lặng lẽ quan sát Jihoon làm việc. Cậu mặc chiếc tạp dề sọc xanh, dáng người cao ráo toát lên vẻ tự tin và chu đáo.

"Jihoon, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện mở tiệm bánh chưa? Anh nghĩ em làm rất giỏi đấy."

"Thật ra em chỉ muốn làm cho anh thôi. Nếu mở tiệm bánh, anh có định đến phụ em không?"

"Chắc là không. Anh nghĩ anh đủ mệt mỏi với quán cà phê rồi."

Jihoon mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, ý nghĩ về việc cùng Sanghyeok xây dựng một tương lai bên nhau lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi bánh đã chín, Jihoon mang nó ra bàn, cùng một tách trà ấm dành riêng cho Sanghyeok. Chiếc bánh phủ kem tươi trắng mịn, trang trí bằng dâu tây đỏ mọng, trông vừa đơn giản vừa ngon miệng.

"Em đúng là khéo tay. Trông nó còn đẹp hơn cả bánh ngoài tiệm." Sanghyeok khen ngợi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và thích thú.

"Anh nếm thử xem đã đủ ngọt chưa." Jihoon nói, cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng anh.

Sanghyeok cắn thử, rồi khẽ gật đầu.

"Rất ngon, rất ngọt. Cảm ơn em nha, Jihoon."

Jihoon không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, để lại một vệt kem nhỏ trên làn da trắng mịn.

"Anh ơi, ngày nào cũng thế này thì tốt biết bao anh nhỉ."

Sanghyeok không đáp, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng và hạnh phúc.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn hộ nhỏ của họ, mọi thứ đều trở nên ấm áp và yên bình. Họ không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần có nhau, những ngày mưa cũng trở thành ngày nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com