Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Gió mùa đông se lạnh tràn qua khung cửa kính, mang theo một chút cô quạnh, báo hiệu những ngày giá rét đang đến gần.

Tại "Serene" Jihoon lại đến sớm như thường lệ. Sau chuyến công tác dài ngày, cậu gần như chẳng muốn rời khỏi thành phố nữa. Nơi đây không chỉ có công việc mà còn là nơi có người khiến cậu cảm thấy nhớ nhung từng phút giây xa cách - Sanghyeok.

Sáng nay, quán vắng hơn mọi ngày. Jihoon ngồi ở góc bàn quen thuộc, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông đứng sau quầy pha chế. Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng có gì đó trong ánh mắt của anh khiến Jihoon cảm thấy khác lạ.

"Anh không khỏe sao?" Jihoon cất tiếng hỏi khi Sanghyeok mang ly cà phê cam đến bàn.

Sanghyeok khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua Jihoon trước khi khẽ mỉm cười.

"Anh ổn. Cậu uống đi, cà phê nguội sẽ không ngon."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng Jihoon không bỏ qua sự mất tự nhiên trong giọng nói của Sanghyeok. Cậu định hỏi thêm, nhưng một vị khách bước vào khiến Sanghyeok phải rời đi.

Khoảng giữa buổi sáng, khi quán bắt đầu đông khách, một người đàn ông bước vào, kéo theo bầu không khí khác thường. Người đó mặc áo khoác dài, dáng vẻ lịch lãm nhưng lạnh lùng. Gương mặt anh ta mang nét sắc sảo, và đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Sanghyeok.

"Sanghyeok, lâu rồi không gặp."

Giọng nói ấy vang lên, khiến toàn bộ sự chú ý của Jihoon dồn vào người đàn ông lạ mặt. Anh ta bước đến quầy, tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với nơi này.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện sự bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh.

"Jaehyuk?" - Anh hỏi, giọng thấp hơn thường ngày.

Người đàn ông - Jaehyuk, mỉm cười, cúi người về phía quầy pha chế.

"Không ngờ em lại mở quán cà phê. Anh nghĩ em vẫn còn ghét mùi cà phê như trước."

Câu nói ấy khiến Jihoon nhíu mày. Ghét cà phê? Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Sanghyeok mà cậu biết.

Sanghyeok không trả lời, chỉ lẳng lặng quay đi, tiếp tục công việc của mình. Nhưng Jihoon có thể nhận ra rõ ràng sự cứng nhắc trong từng cử chỉ của anh.

"Anh quen anh ta sao?" Jihoon không kiềm được, hỏi ngay khi Jaehyuk rời khỏi quán.

Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ đáp ngắn gọn:

"Ừ, một người quen cũ thôi."

Cách nói mập mờ ấy càng làm Jihoon cảm thấy không thoải mái.

Sau khi quán đóng cửa, Jihoon quyết định không về ngay mà nán lại giúp Sanghyeok dọn dẹp. Cậu muốn tìm cơ hội để hỏi rõ mọi chuyện.

"Anh không cần phải giấu em. Anh ta là ai?" Jihoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong quán.

Sanghyeok dừng tay, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Một lúc lâu sau, anh thở dài, ngồi xuống ghế đối diện Jihoon.

"Jaehyuk là... bạn trai cũ của anh."

Câu nói ấy như một cú đấm vào ngực Jihoon. Dù đã lường trước câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng Sanghyeok nói ra, cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu trong lòng.

"Vậy tại sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt với anh ta như thế?"

Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Chuyện của tụi anh đã kết thúc từ lâu. Jaehyuk là một phần trong quá khứ mà anh không muốn nhắc lại. Nhưng có lẽ, cậu không cần biết quá nhiều."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Jihoon càng thêm tò mò, nhưng cậu biết nếu cố gặng hỏi, chỉ làm Sanghyeok thêm khó xử.

Suốt những ngày sau đó, Jihoon không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jaehyuk. Mỗi khi Jaehyuk xuất hiện tại quán, Jihoon đều cảm thấy bầu không khí nặng nề. Dù Sanghyeok cố giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của Jaehyuk lại luôn đeo bám, như muốn khơi gợi những ký ức đã qua.

Một buổi tối, khi Jihoon chuẩn bị rời quán, Jaehyuk bất ngờ bước vào. Anh ta không nhìn Sanghyeok mà đi thẳng về phía Jihoon.

"Cậu là người mà Sanghyeok nhắc đến trong mấy tin nhắn gần đây phải không?"

Câu hỏi khiến Jihoon sững người. Cậu bình tĩnh đáp:

"Phải, là tôi. Anh muốn gì?"

Jaehyuk bật cười, giọng nói mang theo chút chế giễu:

"Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng Sanghyeok là một người rất khó yêu. Đừng để vẻ ngoài dịu dàng ấy đánh lừa."

Trái tim Jihoon như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không để lộ cảm xúc.

"Tôi biết anh ấy có những góc khuất, nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. Cảm ơn vì lời khuyên của anh, nhưng tôi nghĩ mình biết rõ hơn anh."

Ánh mắt Jaehyuk thoáng lạnh lại, nhưng anh ta không nói thêm gì. Khi Minhyuk rời đi, Jihoon nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng dấy lên quyết tâm phải bảo vệ mối quan hệ giữa mình và Sanghyeok khỏi mọi nguy cơ.

Tối hôm ấy, Jihoon gọi Sanghyeok ra ngoài đi dạo. Hai người bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Jihoon không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Anh, em biết anh đang giấu em điều gì đó. Nhưng em muốn anh hiểu rằng, em không phải Jaehyuk. Em sẽ không rời bỏ anh chỉ vì những chuyện trong quá khứ."

Sanghyeok khựng lại, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

"Jihoon, anh không cố tình giấu cậu. Nhưng có những thứ quá khứ đã qua, anh không muốn nhắc lại vì sợ rằng..."

Anh không nói hết câu, nhưng Jihoon hiểu. Cậu nắm lấy tay Sanghyeok, siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho người đối diện.

"Em không quan tâm anh từng trải qua chuyện gì. Em chỉ cần anh biết rằng em ở đây, và em sẽ không để anh một mình đối mặt với bất cứ điều gì."

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như lớp vỏ bọc mà mình luôn dựng lên cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com