Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Tất Cả

Ánh nắng sớm mai len qua khung cửa sổ, nhuộm vàng không gian quán "Serene". Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải vì quán có thêm món mới hay đón tiếp khách quý, mà bởi lẽ, cả Jihoon và Sanghyeok đều đang tràn ngập hạnh phúc vì một khởi đầu mới - khởi đầu cho tình yêu của họ.

Buổi sáng của những thay đổi.

Sanghyeok luôn là người mở cửa quán đầu tiên. Nhưng sáng nay, Jihoon đã đứng đợi từ sớm, tay cầm một túi giấy nâu chứa bữa sáng cậu tự chuẩn bị.

"Anh, từ giờ em sẽ cùng anh mở quán nhé."  Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mai.

"Anh không nghĩ em có thể dậy sớm được như thế này."

Sanghyeok khẽ trêu, nhưng khóe môi anh cũng nhếch lên một nụ cười.

"Vì anh thì việc gì em chẳng làm được."Jihoon nhún vai, đẩy nhẹ cửa quán và bước vào trước.

Cả hai bắt đầu ngày mới bằng những công việc quen thuộc. Jihoon giúp lau dọn bàn ghế, còn Sanghyeok lo phần pha chế. Không khí giữa họ đã không còn ngượng ngùng hay dè dặt như trước. Mỗi hành động, mỗi ánh nhìn đều tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.

"Anh định đứng đó bao lâu nữa? Lại đây ăn sáng đi." Jihoon lên tiếng khi thấy Sanghyeok cứ mải mê lau quầy pha chế.

"Anh quen rồi, không cần..."

"Không có 'quen rồi' gì cả. Từ giờ em sẽ chăm sóc anh."

Jihoon ngắt lời, kéo tay anh ngồi xuống ghế.

Bữa sáng giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Jihoon vừa ăn vừa kể những câu chuyện thú vị ở công ty, còn Sanghyeok thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng một câu đùa nhẹ nhàng.

Buổi trưa, quán không đông khách như mọi khi. Jihoon nhân cơ hội này kéo Sanghyeok ra khỏi quầy pha chế.

"Anh lúc nào cũng làm việc như vậy thì chán lắm. Đi với em, em có cái này muốn cho anh xem."

"Đi đâu cơ?" Sanghyeok ngạc nhiên, nhưng cũng để Jihoon dẫn đi.

Cậu đưa anh đến một tiệm trang sức nhỏ gần đó. Sanghyeok nhìn những chiếc nhẫn bày trên kệ mà không khỏi sửng sốt.

"Em... muốn mua nhẫn sao?"

"Đúng vậy. Em nghĩ hai chúng ta nên có một thứ gì đó làm dấu ấn riêng." -Jihoon cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.

"Nhưng... anh không nghĩ..."

"Không nghĩ gì cơ? Em thấy anh rất hợp với mấy chiếc nhẫn này."

Jihoon không để anh từ chối, kéo anh đến quầy chọn nhẫn.

Sanghyeok vẫn còn hơi bối rối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Jihoon, anh không thể nói "không". Cuối cùng, họ chọn được một cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc nhẫn bạc có khắc tên hai người bên trong - một biểu tượng cho sự gắn kết bền chặt.
  
"Từ nay trở đi, anh chính thức là của em rồi."Jihoon đeo nhẫn cho anh, giọng nói tràn đầy sự tự tin và quyết tâm.

Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lòng dâng trào cảm xúc. Anh không ngờ rằng, có ngày mình lại được ai đó trân trọng và yêu thương đến vậy.

"Em đúng là biết cách khiến anh bất ngờ."

Anh khẽ nói, nhưng khóe môi lại nở nụ cười.

Hôm đó, Jihoon quyết định đưa Sanghyeok đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ nằm ven sông. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong phim.

"Anh có thấy hối hận vì đã chấp nhận em không?"

Jihoon hỏi khi cả hai đang ngồi ngắm cảnh.

"Tại sao anh phải hối hận chứ?"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành.

"Em là điều tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời anh."

Jihoon mỉm cười, ánh mắt đầy sự mãn nguyện. Cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Sanghyeok, siết nhẹ.

"Em hứa sẽ không để anh phải hối hận. Em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh, và yêu anh đến suốt cuộc đời này."

Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng anh biết, anh cũng muốn dành cả cuộc đời còn lại để ở bên Jihoon, người đã mang ánh sáng trở lại với trái tim anh.

Những ngày sau đó, Jihoon và Sanghyeok tiếp tục sống cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Quán "Serene" trở thành nơi gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của họ.

Mỗi sáng, Jihoon đều đến sớm để cùng Sanghyeok mở quán. Mỗi tối, họ cùng nhau khóa cửa và đi dạo quanh phố. Tình yêu của họ không cần những lời hoa mỹ hay những hành động lớn lao, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

"Anh này, em nghĩ mình nên thêm món cà phê đặc biệt vào menu."

Jihoon nói vào một hôm khi cả hai đang ngồi nghỉ sau giờ làm.

"Món đặc biệt nào cơ?" Sanghyeok hỏi.

"Món mà anh đã pha cho em hôm ấy đó. Em muốn chia sẻ hạnh phúc của chúng ta với mọi người."

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Được thôi. Nhưng chỉ khi em hứa là sẽ luôn uống cà phê anh pha, dù có ra sao đi nữa."

"Chắc chắn rồi, điều này cần phải hứa sao anh?"

Và thế là, tình yêu của họ tiếp tục được viết nên qua từng ngày, từng ly cà phê thơm ngọt. Cả hai hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở đâu xa, mà chính là ở bên cạnh người mình yêu thương.

Họ không cần lời hứa hẹn xa vời, bởi vì họ biết, tình yêu chân thành là điều sẽ mãi ở lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com