chap 1
thường ngày vào khung giờ ngày câu lạc bộ thể thao đặc biệt ở bộ môn teakwondo chắc chắn sẽ đang chăm chỉ tập luyện . Nhưng hôm nay không hiểu sao tất cả các thành viên của đội đều đang đứng ngoài của chờ đợi ai đó trừ anh và Lee Minhyeong
"này, mọi người đứng đó làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok chống nạnh nhìn những người khác đang thập thò ngoài cửa rồi hỏi đứa cháu của mình bên cạnh
"cháu chịu, mà có vẻ là một cậu bạn cùng khoá cháu sắp chuyển tới câu lạc bộ mình, nghe nói là thủ khoa đầu vào của khoá cháu"
Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm nghe vẻ không quan tâm lắm, thử quan tâm chắc hắn sẽ bị ai đó, không cháu dâu của anh giận mất
"thủ khoa đầu vào? Giỏi thế sao không chọn câu lạc bộ toán, văn , anh gì đó mà phải chọn thể thao nhỉ?mà sau sắp hết kì rồi mới vào ta?"
" chú lại hỏi đúng người rồi cháu nằm gầm giường người ta mà"
" chìn chá!!! Thật á nhà họ Lee cho mày ăn học đàng hoàng để mày làm cái gì thế hả! Rồi Minseok có biết không, đừng giấu nó, nó biết nó tổn thương đấy"
"Cái gì thế cha ! tôi nói thế ông cũng tin nữa, thôi dọn đồ ra để tập đi kìa thầy Tom bây bi ổng chưởi um bên kia kìa"
"Mi đúng nhạt nhẽo luôn ý"
Anh nhìn Minhyeong rồi cũng quay lại vấn đề chính là việc sắp sếp đồ tập
Mãi lúc sau khi huấn luyện viên kêu gào bắt mọi người tập trung lại thì mới giải toả được đám đông
Chỉ khi mọi người tập trung ngồi ngay ngắn lại huấn luyện viên mới bắt đầu trình bày
"Hôm nay không cần giới thiệu có vẻ các cô cậu cũng biết ròi đúng không ? Sắp tới đay sẽ có thành viên mới cho câu lạc bộ của chúng ta bạn ấy tên là Jung Jihun"
Khi vị huấn luyện viên nói hết câu thì từ ngoài của một giáng người cao ráo bước vào trông có vẻ rất lạnh lùng , có phần mọt sách theo đánh giá của Lee Sangheok
"chào mọi người tôi là Jeong Jihun sắp, tôi là thành viên mới của câu lạc bộ mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn"
Dứt lời cậu còn lễ phép cúi đầu có vẻ cậu nhóc này không lạnh lùng đến thế
Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, anh cũng vỗ tay rất nhiệt tình
Anh còn cảm thấy như cậu bạn này đang âm thầm tìm kiếm một ai đó chỉ khi ánh mắt của hai người chạm nhau bất giác cậu bạn ấy không đảo mắt tìm kiếm nữa mà vành tai khẽ đỏ
/gì vậy trời?/ anh nghĩ thầm
----------------
Hai tiếng tập luyện g anh không để ý xung quanh, nên anh không thể thấy luôn có một ánh mắt dõi theo mình không lộ liễu và cũng chẳng ai hay biết
vì câu lạc bộ Taekwondo gồm đối kháng và quyền đèu trung một phòng tập nên cứ những lúc nghỉ ngơi thì anh và Mingyeong lại ngồi một chỗ để nghỉ ngơi và tá gẫu
Chỉ là thân nhau từ bé nên có phần rất thoải mái với nhau
" phùu mệt chết mất mấy bài quyền chết tịt này"
Minhyeong than vãn ngồi phịch xuống tấm thảm bên cạnh anh
"mệt thì xin rời câu lạc bộ đê"
" oa đây là cách anh trừ một đối thủ nặng ký cho câu lạc bộ khác à?"
" haha nặng kí cả về nghĩa đen và nghĩa bóng"
"dẹp bà đi xàm quá...ủa kia là thành viên mới của câu lạc bộ mình à?"
cậu chỉ tay về phía đối diện nơi mà Jung Jihun đang ngồi nghỉ ngơi , mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi xoã xuống chán người nọ bằng một các thần kì nào đó anh lại cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi
chưa yên tĩnh được bao lâu những sinh viên nữ từ đâu chạy ào xuống từ trên khán đài của xân tập trong , mọi ngày cũng như vậy thôi cũng có rất nhiễu người đến câu lạc bộ để cổ vũ đưa nước vân vân
Có những cô gái có mục tiêu cụ thể là anh hoặc Minhyeong , dù thật ra minhyeoong đã có người yêu nhưng hai người họ không trực tiếp công khai theo đề nghị của Minseok nên có một số người không biết mà tiếp cận cậu hoặc có thể là cố tình không biết
Nhưng lần này số người chạy lại anh và Minhyeong đã vơi đi mà họ đỏi mục tiêu sang Jung Jihun
"Lee Minhyeong"
Từ đám đông Minseok chạy lại chỗ anh và Minhyeong
" chào anh nha'
Cậu lễ phép chào anh sau khi chạy từ trên khán đài xuống
"ủa anh tưởng hôm nay câu lạc bộ nghệ thuật bận lắm mà"
"tuỳ người thôi anh em không bận lắm, đại loại là em làm xong dự án của em rồi nên cũng hơi nhàn rỗi, đến đây xem ai đó có bắt cá hai tay không"
Vừa nói em vừa đưa mắt đá xéo nguồi bên cạnh
"tớ làm gì có ai ngoài cậu nữa"
"Gì đây? lại nữa hả lại ôm ôm ấp ấp trước mặt anh nữa hả? tiên sư mấy bọn yêu nhau'
đây không phải lần đầu tiên anh càu nhàu về vấn đề này nhưng hai người nọ vẫn dữ nguyên các thể hiện tình cảm lộ liễu ấy trước mặt anh
" haha mà em nghe nói câu lạc bộ anh vừa tuyển thêm thành viên mới hả là thủ khoa đàu vào khoá em à?"
Cậu được chú gấu bự ôm từ đằng sau nên có phần khó nói chuyện mà nhăn nhó
"anh không biết được thấy Minhyeong cũng nói vậy"
"nè cậu đừng tò mò như thế chứ, cậu làm thân với người ta người ta cũng không chiều nổi cậu như tớ đâu"
"CÁI GÌ Ý CẬU LÀ TÔI KHÓ CHIỀU HẢ?!! LEE MINHYEONG ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
Tình cảm là thế thôi chứ một ngày hai người này rược đuổi nhau chên dưới tám chục lần
Anh chán nản thờ dài ngh ìn về phía nơi Jung Jihun đang cật lực từ chối uống nước tử người khác một các ngượng ngừng mà cảm thán rằng anh còn chưa được như cậu
"Nè anh Sanghyeok anh không định đi ăn cơm hả nhanh lên nào'
Minseok hét lớn về phía anh rồi chạy nhanh đến chỗ Minhyeong . Nhanh gì chứ có mà Minhyeong chạy chậm lại vì sợ bạn nhỏ của hắn ngã thì có
"đây đến đây đến đây'
Thôi đi ăn cơm đã vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com