chap 2
Gần đây phòng tập liên tục bị lấp đầy mọi giờ nghỉ bởi Jeong Jihoon. Cậu trai trẻ toài năng này coi bộ cũng vừa lòng, vừa mắt cả cái trường này rồi
Mọi hôm giờ này anh sẽ chẳng ngồi ở đây đâu mà đã đi ăn với hai đứa em rồi. Do hôm qua Minseok có cười nói hơi chút vui vẻ với một người bạn có thể coi là "tình địch" của Minhyeong nên hôm nay hai đứa nó đã đánh lẻ đi ăn rồi
ngồi sân tập có phần ồn ào nên anh quyết định đi ra ngoài
không khí ở sân trường thoáng đãng có nắng, có gió, có cả những ngày rực rỡ của tuổi trẻ nữa. Càng nghĩ anh lại càng thẫn thờ hơn nên chẳng hề hay biết rằng đã có ai đó đứng cạnh mình từ lúc nào
"e-em chào tiền bối ạ"
"aiss đụ má giật mình"
Vì lời chào được cất lên khi xung quanh không có động tĩnh nên anh thoáng chút giật mình mà buộc miệng
"A em-em xin lỗi làm tiền bối giật mình ạ, em xin lỗi anh nhiều ạ"
Jeong Jihun cúi đầu xin lỗi không ngớt, hành động của cậu còn đôi phần luống cuống rụt rè
"á không sao xin lỗi em anh giật mình nên nói bậy"
"không sao đâu ạ tại em làm tiền bối giật mình mà...n-nhưng mà huấn luyện viên có nói em đi tìm anh để tập luyện ạ"
cậu nhóc to con trước mặt anh đây lúng túng đến nỗi tay cứ liên tục đưa lên xoa xoa mái tóc ở sau gáy
"à uk anh vào đây"
--------------
'cậu nhóc này có vẻ là hạt giống tương lai của câu lạc bộ đây, chân dài (+1) , cử chỉ dứt khoát(+1), đánh đấm không tệ lúc đánh cò có phần đẹp trai cứ thế này đánh nhau bằng nhan sắc cũng được ấp chứ'
Đây chính là suy nghĩ của anh khi đang khoanh chân chống cằm nhìn Jihoon đánh tập
Anh cứ nhìn chằm chằm nên cậu đang có đôi chút ngại ngùng mà bị đối thủ tung đòn ngã nhào
Anh thấy cậu ngã nên cũng đứng dậy xem vì trọng tài chưa hô dừng nên chưa ai bước vào, đến khi nhận được lệnh của trọng tài cả đám mới chạy lại
'cậu có sao không?"
"cậu đau không?"
"cậu có cần đến phòng y tế không?"
"..."
Những câu hỏi liên tục khiến cậu không thể trả lời cho hết hơn thế nét mặt cũng dần chuyển từ đau đớn thành bối rối và lúng túng
Thấy được nét mặt cậu không được thoải mái anh mới chen vào giữa đám người đứng trước mặt cậu
"cậu ổn đúng không?"
cậu thấy anh ở trước mặt hỏi hang mà vành tai lại khẽ đỏ theo góc nhìn của anh
'e-em ổn ạ"
"tốt đúng lên thôi tôi xin đấu với cậu 1 trận"
cả người cậu như chết lặng đứng hình mất vài giây
"xin-xin lỗi tiền bối nhưng-nhưng hôm nay thì không được rồi ạ- à em-em đến giờ về rồi em xin phép"
Nói rồi cậu mới đúng dậy chạy đi nhưng khi nhìn kĩ dáng đi của cậu thì có phần lạ lùng có vẻ chỗ đó rất đau
Cú đá lúc này không hề nhẹ , nó được đá thẳng vào chân cậu nó có thể bị tím chân hoặc nặng hơn là gẫy chân, mọi ngày cậu né được mà? Sao hôm nay cứ đơ đơ ấy nhỉ?
------------------
"Minseokie cậu đưa đồ đây tớ cầm cho, bé tí mà cầm một đống đồ cồng kềnh vậy?"
Minhyeong và người thương lại bắt đầu lải nhải thắm thiết trước mặt anh rồi đấy
lúc nào cũng thế đến tận khi bấm thang máy lên tầng vẫn còn mặt nồng lắm
"hai cái thứ quỷ này có thôi đi không về nhà bây mà thả cơm cho con (chó) của hai bây á anh không ăn, chúng bây yêu nhau cũng có phải ngày 3 ngày bốn đâu mà cứ như ngày đầu 4 năm rồi đấy mấy con'
"...coi con người không có tình yêu phát ngôn kìa"
"nè thằng cháu hỗn láo kia mày chết đó nha!!"
"Minseokieeeee~ cậu xem sự phẫn nộ của người già kìa"
"Ê NHAA!!!!"
rược đuổi chán cũng thở hồng hộc trước của nhà, lúc hai bộ mặt họ Lee lục đục thì cún nhỏ cười không ngớt cười không ngậm được miệng xinh
anh,Minhyeong , Minseok nữa cả ba dề ở chung cư, anh ở một mình còn hai người kia ở cùng nhau . Cả nhà ai cũng biết nhưng mà chả ai cấm bởi cả họ Lee đều cưng Minseok hết còn bố mẹ Minseok thì thiếu điều làm lễ đính hôn gả Minseok cho Minhyeong từ hồi đủ 18 tuổi rồi
Chỉ khổ ai đó độc toàn thân thôi
Anh lấy chìa khoá định mở của thì đột nhiên thấy kì lạ ủa s-sao lại có một đôi giày nam ở đây
Không nghĩ nhiều anh liền túm cổ thằng cháu chưa kịp vào nhà vẫn đang đứng trước cửa nhà đối diện mình
"này anh có chắc đây không phải giày anh không?" Minseok vừa nhìn đôi giày ấy bán tính bán nghi mà hỏi anh
"c-chắc mà, m-mày vào đi em"
anh kéo tay Minhyeong vào trước cửa rồi đẩy cậu vào
"ê nha!!! không phải một mình ông cân được gia thế họ Lee đâu nha tôi cũng có trong tay mặt mũi họ Lee á hẹo giờ này quá sớm rồi á"
"kệ mày vào đi không lẽ tao để Minseok vào à? Không nha"
"rồi sao ông không vô nhà ông mà?"
"t-tao sợ được chưa đi đi thằng trộm nó thấy ầm ầm nó ra bắn chết cả ba bây giờ!"
Có phải chăng do tiếng động quá ồn ào nên người ở bên trong mới đi ra
Cả bốn mắt nhìn nhau đơ luôn
Là Jeong Jihoon, sao cậu ta lại ở đây?
"ơ anh Jihoon sao anh lại ở đây?"
"ơ sao sao ba người lại ở đây"
---------------------------
Lúc cậu giải thíc ba người mới nhận ra là cậu tìm thấy khu chung cư này giá rẻ, đẹp, gần trường nên muốn tìm hiểu họ bảo nhưng phải ở ghép, vấn đề này cậy không quan tâm nên mới chuyển vào đây ở
Còn mối quan hệ của cậu với Minseok cũng bị Minhyeong tra hỏi . Thì hoá ra cũng chỉ là hàng xóm thủa còn nhỏ, vì cũng không gặp nhiều nên Minhyeong cũng không rõ
".., c-cũng không nghĩ sẽ gặp mọi người ở đây"
Giải thích xong thấy không khí có vẻ là yên tĩnh nên mới mở lời
"anh ơi bọn em chưa có giàu nên ở đại trung cư của cái họ này thôi"
Minhyeong ngửa người ra sau tìm tư thế thoải mái cho người nhỏ hơn tựa vào
"sao không ai nói anh một tiếng vậy trời"
"e-em xin lỗi" cậu ngại ngùng cúi đầu
"có phải lỗi anh đâu mà xin... Thôi giờ ai về nhà nấy thôi , về thôi Minhyeong ngồi đây xíu nữa người già mệt ổng đánh nhau với bọn mình luôn á"
"C-cái bọn quỷ này!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com