chap 3
Tứ lúc ai về nhà nấy anh không còn nghe thấy động tĩnh gì từ cậu bạn cùng nhà nữa, nói đúng hơn là cả hai người không nói gì với nhau ai có vệc người đó làm
Chỉ là...lúc này không còn gì để làm nữa nên cả hai người đều ngồi ngoài phòng khách, anh nhìn cậu chăm chú vào quyển sách trông đẹp đến nỗi bản thân như bị cướp hồn .
Từ trạng thái nhìn một các lén lút thành chăm chú
"nếu tiền bối cứ nhìn em như thế em nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi đâu"
Cậu gập sách lại rồi nhìn anh
"a xin lỗi nha, nhưng em đẹp ghê á nhìn nguyên tay đã thấy đẹp rồi"
" em-em cảm ơn anh"
"..."
"à, em có vẻ thích đọc sách nhỉ?"
"à vâng là sở thích từ nhỏ rồi ạ"
"Đọc nhiều nên có vẻ em rất giỏi đó ha thủ khoa đầu vào luôn cơ mà"
"Dạ cũng nhờ nỗ lực thôi ạ, ai cũng có thể nếu cố gắng ạ"
'Anh thì anh không nghĩ mình có thể làm được đâu em trai' bất giác anh đã nghĩ vậy
"À....vậy....Sao em lại vào câu lạc bộ thể thao thế?"
"..."
"..."
Hình như anh đã hỏi vào thứ gì đó khó nói rồi? Sao chẳng thấy cậu nói gì vậy ?
Cứ thế từng giây từng phút trôi qua mà chẳng hề có câu trả lời anh có vẻ khá ngượng ngùng rồi
"k-khó nói quá thì em có thể không cần nói đâu, xin lỗi nh-"
"không sao đâu anh...trước thì em không thích taekwondo lắm... À em cũng ghét ấy"
"hả? rồi sao em lại học taekwondo?"
"...vì anh á"
"hả? vì anh á?"
"vâng, hồi nhỏ em học...umm cũng giỏi á em lúc nào cũng có điểm tuyệt đối có ánh nhìn ngưỡm mộ, được mọi người khen ngợi, thầy cô bạn bè yêu quý, nhưng thứ em cần và em không bao giờ có là ánh nhìn công nhận của bố mẹ, em cứ nghĩ những con điểm ấy có thể thu hút được bố mẹ'
cậu dần cúi mặt xuống những trang sách
"nhưng thứ mà mà họ muốn là thứ lúc đó em không có, là những huy chương vàng, còn em em chỉ có những con số trên trang giấy, đôi lúc em còn nghĩ tại sao mình lại tự hào đến thế nhỉ? Và từ đó em ghét cay ghét đắng bộ môn này"
"..."
"cho đến khi ngày thi đấu của anh em đến, hôm ấy là ngày thi đấu chung kết anh ấy đấu với anh... Lúc ấy anh ấy, ý em là anh trai của em đã thua anh một màn thua nhục nhã trước huy chương vàng ...em cứ nghĩ anh ấy sẽ bị mắng một trận ra trò nhưng không anh ấy được đi đủ nơi để giải toả, lúc đấy em mới nhận ra rằng trong nhà chỉ có mình em là bị chỉ trích thôi"
"vậy em có buồn không?"
"có chứ ạ , lúc ấy em là trẻ con mà. Em nhớ hồi đó em còn ngồi sau hành lang nhà thi đấu với cơn mưa rào.. Khóc một trận thật to. Nước mắt nước mưa trộn hết cả , lúc ấy cả người lạnh hết trơn nước mắt cũng không còn hơi ấp nữa mà cứ thế hoà làm một với nước mưa ấy... trông ngốc lắm còn bị anh nhìn thấy"
"hả anh á?" Sangheok nhìn cậu thắc mắc
"anh mà, em nhớ rõ lắm lúc đó anh cởi khăn quàng cổ cho em đeo lên cho em bảo em đừng mít ướt nữa mà mau về nhà. Em còn hỏi "sao anh lại cho em mượn khăn" anh nói "vì hôm nay anh vui" rồi kéo áo khoác xuống cho em xem huy chương vàng nữa chứ"
Trời Sangheok còn chả nhớ gì về ngày hôm ấy . Thế mà có người lại mang một nỗi nhớ vô hình với mảnh kí ức ấy
"cũng từ đó em yêu taekwondo bởi nụ cười của một kẻ chiến thắng... A - e-em em không có ý gì đâu t-tiền bối đi nghỉ đi ạ e-em xin phép a-ạ"
Cậu mau chóng đứng dậy rồi đi về phòng nhưng chân cậu nó không theo ý cậu mà cứ đau nhói khiến bản thân cậu không thể về phòng một cách bình thường
"này em để anh giúp cho"
"A KHÔNG CẦN ĐÂU ANH E-EM VỀ ĐƯỢC"
Cậu thấy anh lại gần càng cắn răng chịu đựng chạy một mạch về phòng
Cái thằng nhóc này kì lạ thật mới nãy vẫn còn anh anh em em vui vẻ giờ lại ngại chạy mất toi
Bực hết cả mèo
---------------
1h30 sáng
cái giờ quái quỷ mà anh phải dậy để đi uống nước cổ họng này quỷ thật
Mở của phòng khung cảnh xung quanh vẫn tối đen như mực chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phòng của Jihoon nhìn có vẻ cậu đã đi ra ngoài
Anh không để ý lắm cứ tiếp tục đi ra phòng bếp lấy nước uống
Nhưng... Cảnh tượng trước mắt là cái dáng người cao ráo mảnh khảnh đang thẫn thờ nhìn một viên thuốc màu trắng kì lạ gì đó rất, rất lâu
Đến mãi một lúc sau cậu mới ngửa cổ và uống viên thuốc ấy, trông vẻ mặt cậu còn rất mệt mỏi, lúc cậu bất ngờ quay người lại anh đã kịp thời né đi
"à-tiền bối em thấy anh mà...anh chưa ngủ ạ"
anh giật thót, nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng
'a-anh khát nước đi uống nước thôi"
"Vâng anh uống nước rồi ngủ ngon ạ. Em xin phép "
"Um em cũng vậy"
Lời chào tạm biệt thoáng qua rất bình thường cho tới khi anh bị luồng khí âm u của cậu lướt qua khi đi ngang mình
' thằng nhóc này uống gì vậy? Không phải việc mình ngủ về thôi' anh đã nghĩ như vậy cho đến khi về phòng và chìm vào giấc
Bí mật trên trang ig của Sangheok mà chỉ 2 báo mới xem được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com