1
"Jeong Jihoon – "Nam thần bóng rổ" khoa Công nghệ thông tin, nhà giàu, cao 1m87, vai rộng, chân dài, tóc rối nhẹ kiểu lười chải nhưng vẫn ngầu một cách khó hiểu. Đẹp trai? Có. Phong độ? Quá có.
Tính tình? Láu cá, tự tin và cực kỳ biết cách khiến người khác không quên được mình.
Ở trường, người ta gọi cậu là "trap boy chính hiệu" – kiểu con trai vừa có nụ cười rạng rỡ đủ để làm tan chảy cả ban nữ sinh, vừa có đôi mắt cáo đầy uy áp.
Jeong Jihoon là kiểu người có thể khiến bạn tin rằng mình là trung tâm thế giới của cậu ta, rồi 3 ngày sau lại bắt gặp cậu đang tựa tường cười mỉm với người khác.
Vô trách nhiệm với cảm xúc người khác, nhưng rất có trách nhiệm với ngoại hình bản thân.
Trong đội bóng rổ, Jihoon là tiền đạo chủ lực – nhanh, chính xác, đẹp mắt, và cực kỳ "ăn ảnh" khi thi đấu. Mỗi cú ném của cậu dường như đều làm cho cả khán đài bùng nổ
Nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu đặt cược với đám bạn: cậu sẽ khiến "mặt trời của LCK", hội trưởng hội sinh viên Lee Sanghyeok, phải đổ gục. Sanghyeok – người được mệnh danh là "Thần của LCK" – lạnh lùng, khó gần, luôn giữ một bức tường vô hình với mọi người xung quanh. Với cái tôi cao ngất, Jihoon tin rằng mình có thể làm mặt trời kia rơi khỏi quỹ đạo. Cậu đeo bám anh từng ngày: mặt dày xuất hiện ở mọi nơi anh có mặt, làm nũng với những lời trêu chọc lửng lơ, và dùng nụ cười rạng rỡ thương hiệu để phá vỡ lớp băng lạnh giá của anh.
Những ngày đầu, đó chỉ là một trò chơi. Jihoon thích thú với phản ứng của Sanghyeok, từ ánh mắt thờ ơ đến những lần anh khẽ nhíu mày, hay những khoảnh khắc hiếm hoi anh đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng sắc như dao. Nhưng dần dần, giữa những trò đùa ấy, trái tim Jihoon lỡ nhịp. Cậu nhận ra mình không còn diễn nữa. Cậu thật sự thích anh, không phải vì ván cược, mà vì chính con người Sanghyeok, với sự kiêu ngạo đầy cuốn hút, ánh mắt sâu thẳm, và cả những khoảnh khắc anh vô tình để lộ chút dịu dàng hiếm hoi
Jihoon bắt đầu tin rằng Sanghyeok cũng có cảm xúc với mình. Người ta đồn rằng chưa ai từng được phép bước vào thế giới riêng của anh, ngoại trừ cậu. Những lần anh dừng lại để nghe cậu nói, những lần anh khẽ mỉm cười trước sự bướng bỉnh của cậu, hay cái cách anh lặng lẽ để cậu đứng gần hơn một chút – tất cả đều khiến Jihoon tin rằng mình đang tiến gần đến trái tim anh.
Cá cược? Cậu quên rồi. Jihoon lên kế hoạch tỏ tình thật hoành tráng: pháo hoa, banner, cả bạn bè chuẩn bị từ sớm. Chỉ còn chờ Sanghyeok xuất hiện.
Nhưng anh không đến.
Jihoon đứng giữa quảng trường trường học, giữa ánh sáng lấp lánh của pháo hoa và tiếng reo hò của bạn bè, nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi từng phút trôi qua. Cậu đợi, từng giây kéo dài như cả thế kỷ, ánh mắt dán chặt vào con đường dẫn đến quảng trường, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng chỉ có gió lạnh và ánh sáng pháo hoa dần tàn.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Jihoon chạy đến nhà anh. Đôi giày thể thao đẫm nước mưa, hơi thở dồn dập, cậu gõ cửa với trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cánh cửa mở ra, Sanghyeok đứng đó, bình thản như thể đã biết trước mọi chuyện.
"Sao anh không đến?" Jihoon hỏi, giọng run rẩy, mắt đỏ hoe, ánh nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh im lặng, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt cậu, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo.
"Thích anh nhiều đến vậy à?"
"Vâng." Jihoon đáp không do dự, như thể nếu chậm một nhịp thôi anh sẽ quay lưng bỏ đi mãi mãi.
Sanghyeok khẽ gật đầu, nụ cười càng thêm phần mỉa mai
"Vậy thì... hạ màn thôi," anh nói, giọng đều đều, nhưng từng từ như lưỡi dao cứa vào tim Jihoon. "Tôi thắng rồi, Jeong Jihoon."
Cậu chết lặng.
Thì ra anh biết. Biết hết mọi chuyện. Biết vụ cá cược. Biết những lời cậu nói với bạn bè, những hành động có chủ đích ban đầu. Ngay từ đầu, Lee Sanghyeok mới là người nắm giữ ván bài. Anh bước vào trò chơi, không phải vì tò mò, mà vì anh chán, và trên hết, vì anh biết cậu sẽ thua.
Và đúng vậy, Jeong Jihoon đã thua. Thua vì cậu yêu thật lòng.
Câu nói "Tôi thắng rồi, Jeong Jihoon" vẫn còn vang vọng trong đầu cậu như một cú tát lạnh lẽo giữa đêm đông. Tim đau đến nghẹt thở.
"Không phải vậy... Em—" Cậu lắp bắp, không còn giữ nổi dáng vẻ tự tin ngạo nghễ thường ngày. Bàn tay run rẩy siết chặt bên hông áo như cố ngăn bản thân khỏi vỡ òa.
"Em thật sự thích anh..." – giọng cậu nghẹn lại – "Em không muốn chơi nữa. Em chưa từng nghĩ sẽ làm anh đau... Em tưởng anh cũng thích em..."
Không chờ được hồi đáp, nỗi tuyệt vọng vỡ tung. Cậu quỳ sụp xuống ngay trước mặt Sanghyeok, đôi tay nắm lấy cổ tay anh, run rẩy. Kẻ từng đùa giỡn với biết bao trái tim, nay lại quỳ gối hèn mọn van xin Thần ban cho mình một ánh nhìn.
"Xin anh... Đừng bỏ em như vậy..."
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt điển trai. Không có tiếng nức nở, chỉ là đôi vai Jihoon khẽ run, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn người con trai mình yêu, ánh mắt chứa đầy hoảng loạn và cầu xin.
Sanghyeok vẫn im lặng.
Ánh mắt anh dịu lại trong thoáng chốc, rồi lại trở về với sự bình thản lúc nãy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra khỏi tay mình, từng ngón từng ngón.
"Đứng dậy đi, Jihoon."
Giọng anh không cao, không thấp. Cũng chẳng mang theo chút oán trách nào, nhưng cũng vì vậy mà Jihoon thấy nó thật xa vời.
Rồi anh xoay người bước vào nhà.
Cánh cửa khép lại, chỉ một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, nhưng với Jihoon, nó như tiếng nứt vỡ của cả thế giới.
Cậu vẫn quỳ ở đó, trước cánh cửa vừa đóng lại, một tay giơ lên giữa không trung, như cố níu lấy điều gì đó đã mãi mãi vuột mất.
_____
Khuôn viên trường sáng sớm ngập trong ánh nắng nhạt, gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạc. Lee Sanghyeok bước đi chậm rãi, chiếc áo đồng phục phẳng phiu, ánh mắt lạnh lùng như sương sớm. Bất ngờ, một lực kéo nhẹ ở tay áo. Anh khựng lại, khẽ liếc lên, vẫn là gương mặt quen thuộc đến phát ngấy kia.
Ánh mắt anh lạnh lẽo như sương sớm, không thèm giấu đi sự chán ghét trong đáy mắt. Ánh nhìn dửng dưng đảo đi nơi khác.
"Tên này... phiền thật đấy. Chẳng lẽ những lời mình nói hôm qua cậu ta vẫn chưa hiểu sao?"
Sanghyeok nghĩ thầm, ánh mắt càng thêm phần sắc lạnh.
Thái độ xa cách và lạnh lùng của Sanghyeok, từng cử chỉ, từng ánh nhìn đập thẳng vào mắt Jihoon khiến tim cậu như thắt lại. Cậu định mở miệng. Cậu muốn nói với anh rất nhiều thứ. Cậu muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn cầu xin anh cho mình một cơ hội. Nhưng lại chẳng nói được gì. Cả hai cứ đứng yên như thế, giữa khuôn viên trường tấp nập người qua lại, tay cậu vẫn giữ lấy tay anh không buông. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng của Jihoon và sự lạnh lùng của Sanghyeok.
Cuối cùng, Sanghyeok mất kiên nhẫn. Anh giật tay ra một cách lạnh lùng, không một chút lưu tình.
Khoảnh khắc ấy, Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm hỏi, câu hỏi đã ám ảnh cậu cả một đêm dài không ngủ:
"Anh... đã từng thích em chưa?"
Lee Sanghyeok đứng thẳng người, gió thổi nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ lay. Anh nhìn cậu, vẫn ánh mắt vẫn vô cảm, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Không đợi anh trả lời, Jihoon buột miệng, sợ rằng nếu chần chừ thêm một giây nào nữa, anh sẽ lại quay lưng mà đi mất:
"Anh đã từng... từng có chút nào thật lòng với em không?"
Câu hỏi vừa dứt, Sanghyeok phá lên cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một tiếng cười khinh khỉnh, mỉa mai, giống như là vừa nghe Jihoon kể một câu chuyện nực cười nhất thế giới.
"Cậu nghĩ cậu là ai hả, Jeong Jihoon?"
Trong giây lát, tưởng như thời gian trong khuôn viên trường cũng ngưng đọng theo câu hỏi ấy.
Lee Sanghyeok nhếch môi đầy khinh miệt. Anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo đồng phục, một cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến tóc anh hơi rối, nắng sớm chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, khung cảnh đẹp như trong phim, nhưng từng lời thốt ra sau đó lại vô cùng tàn nhẫn mà dẵm nát chút hy vọng ít ỏi của người còn lại.
"Cậu đang hy vọng điều gì vậy, Jeong Jihoon?"
"Một cái gật đầu cho cậu mơ mộng tiếp à? Một chút thương hại để cậu đỡ đau hơn?"
"Xin lỗi. Tôi không có rảnh như vậy."
Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt thất thần của cậu.
"Tôi chưa từng thích cậu."
"Không một chút nào."
Tông giọng anh đều đều như thể chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng từng lời thốt ra đều như cứa sâu vào vết thương đang rỉ máu của cậu.
"Loại người như cậu... tôi gặp nhiều rồi."
"Cậu là người bắt đầu, tôi chỉ đáp lại trò chơi của cậu thôi. Vui đấy chứ?"
"Đặt cược rồi trả giá. Công bằng mà, đúng không?"
Jihoon đứng đó, ngơ ngác như kẻ bị ai tát tỉnh khỏi cơn mê. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Tim đập dồn dập vì đau đớn cùng tổn thương đang thiêu đốt trong lồng ngực.
"Tôi không phải người để cậu đùa giỡn. Và càng không phải người sẽ yêu cậu chỉ vì vài lần đeo bám vụng về."
Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ. Không buồn chờ thêm một giây.
Anh liếc nhìn đồng hồ, không buồn chờ thêm một giây. Rồi anh quay lưng, bước đi. Từng bước dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.
Cậu vẫn đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng xa dần của vị thần kia.
Một ván bài Jihoon tưởng như mình nắm chắc phần thắng.
Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng nhất: Không ai chạm vào mặt trời mà không bị thiêu cháy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com