Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng mưa lất phất rơi ngoài khung cửa sổ, hòa lẫn với ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn cũ kỹ trong căn phòng nhỏ. Không gian ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê từ tách sứ đặt trên bàn, nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý lại là hai người đang quấn quýt trên chiếc sofa bọc vải mềm mại.

"Bộ lúc đó anh không có trái tim hả!? Sao anh có thể làm thế với em chứ"

Người to con hơn phụng phịu trách móc, vòng tay siết chặt ôm lấy người nhỏ hơn đang ngồi gọn trong lòng mình, bờ vai anh khẽ run vì cố nhịn cười.

"Là tại Jihoonie đem anh ra cá cược trước mà."

Lee Sanghyeok đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút tinh nghịch. Anh khẽ nhích người, điều chỉnh tư thế để ngồi lên đùi Jihoon sao cho thoải mái hơn, rồi quay mặt lại, đối diện với cậu bằng một nụ cười nhàn nhạt nhưng rõ ràng trông đáng ghét vô cùng.

Môi mèo vẫn cong lên đầy vẻ tự mãn khiêu khích, không hề có chút hối lỗi nào.

Jihoon nhìn mà muốn nổi khùng. Anh còn dám cười như thế nữa hả?! Cậu vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy, những ngày mà trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi sự lạnh lùng của Sanghyeok. Bị từ chối không dưới trăm lần, bị anh quay lưng với những cái lắc đầu dứt khoát, bị ánh mắt lạnh nhạt của anh làm cho tan nát cõi lòng, đôi khi anh còn nhìn cậu như nhìn mấy con sâu bọ nữa cơ..... Thế mà giờ anh lại ngồi đây cười toe toét như thể chưa từng nghiền nát trái tim người ta vậy?!

Hai người đã bên nhau được hai năm, nhưng Jihoon phải theo đuổi tận năm năm trời mới có được một cái gật đầu từ anh. Năm năm đó, nói không ngoa, là một hành trình đầy nước mắt, kiên nhẫn và cả những lần cậu tự hỏi liệu mình có đang tự làm khổ chính mình hay không. Những buổi chiều đứng dưới mưa chờ anh tan làm, những tin nhắn gửi đi mà mãi không nhận được hồi âm, những lần vô tình chạm mặt nhưng chỉ nhận được cái nhìn thoáng qua như người xa lạ.

Cũng may, niềm an ủi duy nhất là cậu chính là tình đầu của anh. Dù anh có lạnh lùng đến đâu, có khó chiều đến thế nào, thì trái tim anh, trước khi thuộc về cậu, chưa từng rung động vì bất kỳ ai khác. Nghĩ vậy thì cũng bớt tức chút chút, 5 năm đổi lấy danh hiệu "tình đầu bất diệt", thôi thì cũng không đến nỗi quá lỗ vốn đi.

Nhưng nghĩ lại vẫn thấy anh quá đáng lắm nhé!!

Không nhịn được nữa, Jihoon nhào tới đè người nhỏ hơn xuống sofa, mổ lia lịa vào mặt anh.

"Anh phải chịu trách nhiệm! Em hôn chết anh cho coi!"

Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện trong một nụ hôn mãnh liệt, sâu đậm, như muốn cuốn đi mọi giận dỗi còn sót lại. Sanghyeok bật cười trong nụ hôn, cố vùng ra nhưng bất thành, cuối cùng đành giơ tay đấm nhẹ vào ngực Jihoon, xin tha trong tiếng cười ngắt quãng. Tất nhiên dễ gì mà Jihoon tha ngay, cậu trả thù bằng một cái cắn khẽ lên môi anh, vừa đủ để anh khẽ nhăn mặt, rồi từ từ trượt xuống, hôn nhẹ lên phần xương quai xanh mảnh khảnh. Một dấu hôn đỏ rực hiện lên như một lời tuyên bố ngầm, trước khi cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương quen thuộc, dịu dàng như ánh nắng đầu đông.

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt đen sâu của Sanghyeok. Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn:

"Anh có từng nghe câu she fell first but he fell harder chưa?"

"Kiểu, một người thích trước, nhưng rồi người kia lại yêu sâu đậm hơn..."

Sanghyeok chưa kịp phản ứng, Jihoon đã nhếch môi cười, cắt ngang, tự chốt câu chuyện của chính mình:

"Còn em thì khác."

Cậu nói,  nhìn sâu vào mắt anh, nơi dường như phản chiếu cả thế giới của cậu. Giọng Jihoon trở nên chậm rãi, từng chữ như được khắc vào không khí:

"Em là người ngã trước, nhưng em lại trót đắm mình sâu hơn, và dù đây có là cạm bẫy, em vẫn nguyện cùng anh chìm đắm trong biển tình không bờ"

Sanghyeok khựng lại, ngón tay đang vuốt ve mái tóc bông xù của Jihoon khẽ dừng. Đôi mắt ánh lên một tia xúc động hiếm hoi, anh mỉm cười yêu chiều người yêu nhỏ, Anh không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:

"Anh biết."

Jihoon ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

Sanghyeok không né tránh ánh nhìn ấy. Nụ cười tự mãn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ chân thành mà anh hiếm khi để lộ. Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Jihoon, giọng trầm ấm vang lên như một lời hứa:

"Và vì em yêu nhiều anh đến vậy... nên giờ mới là người duy nhất trong tim anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com