Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iyss.01

Trong giới giải trí đầy rẫy thị phi, mỗi một tin đồn nổi lên không phải kéo người này xuống vũng lầy thì cũng là đẩy người kia xuống vực sâu. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, mà người dùng mạng đã nắm chắc phần chuôi, lưỡi hái có thể chỉ vào bất cứ ai mà họ muốn. Tàn nhẫn, dứt khoát, độc ác.

Lee Sanghyeok kể từ khi bắt đầu dấn thân vào ngành diễn, đã thấm nhuần tư tưởng này. Lúc nào cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn, uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn và giữ thái độ hòa nhã mỗi khi xuất hiện. Đến mức, Sanghyeok không thể nhận ra được chính mình qua những lời nói tự anh cho là sáo rỗng đó, nhưng chưa bao giờ Sanghyeok muốn thay đổi, làm gì cũng vậy, con người phải ít nhiều đánh đổi mới có thể thành công. Mỗi nước đi trong cuộc đời anh đều phải tính toán rất kỹ lưỡng. Tất nhiên, đó là khi Lee Sanghyeok chưa gặp Jeong Jihoon, bởi sau khi gặp người này, mọi toan tính của anh trong tương lai đều sẽ đồng lòng mà rẽ hướng hết thảy.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai diễn ra tại bữa tiệc mừng của đạo diễn Park Dohyeon, khi tác phẩm điện ảnh của gã lại lần nữa tạo được danh tiếng vang dội và tiếp tục được để cử tại Golden Road. Lee Sanghyeok ㅡ đảm nhiệm một vai diễn không thể nào kiểu mẫu hơn, nam phụ ngốc nghếch yêu nữ chính đầy cuồng si, năm lần bảy lượt đối đầu với nam chính và cuối cùng tự chuốc lấy cái kết thảm.

Đúng thật là vô cùng ngu ngốc. Lee Sanghyeok không bao giờ có thể hiểu được mạch suy nghĩ của những người moi sạch tim gan ra để yêu một ai đó không yêu mình, chỉ riêng việc một mình cáng đáng thứ tình yêu đầy vết xước ấy cũng khó nhọc vô cùng, Sanghyeok sẽ tuyệt nhiên tránh xa.

"Diễn viên Lee, làm một điếu không?"

Lee Sanghyeok giật mình quay đầu, lập tức nhận ra sự hiện diện của một người nữa, cậu ta dợm bước tiến về phía anh, trên tay còn cầm thêm một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Sanghyeok ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn, chỉ vài giây, bóng dáng cao lớn kia đã ngay trước mặt, cảm tưởng có thể che phủ được cả cơ thể anh. Như sực tỉnh rằng mình vừa được bắt chuyện, Sanghyeok khẽ lắc nhẹ đầu.

"Xin lỗi nhé, ảnh đế Jeong, tôi không hút thuốc."

Jeong Jihoon nghe vậy cũng thu tay về, cất đồ vào túi áo rồi đi đến đứng song song với Sanghyeok.

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng giữa buổi tiệc mà diễn viên chính chạy ra đây hẳn phải là để hút thuốc cơ chứ."

"Ồ, tôi ra ban công chỉ để hít thở một lúc thôi. Vả lại, cũng chẳng phải vai diễn tốt đẹp gì, e rằng trong đó thêm một lúc tôi sẽ bị khách mời cười đến độn thổ mất."

Lee Sanghyeok chỉ bông đùa một chút, anh đã hợp tác với Doyeon đủ lâu để hiểu những khách mời trong tiệc mừng của gã không phải kiểu những giám đốc hay đạo diễn xấu tính bụng phệ luôn trêu chọc người khác bằng những lời vô duyên tục tĩu, họ tài năng và lịch thiệp. Còn lý do anh chạy ra ban công đơn giản chỉ là để hít thở không khí trong lành mà thôi.

Nhưng hơn hết, điều khiến Sanghyeok bất ngờ nhất lại là việc tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở đây.

"Tôi không nghĩ Jeong ảnh đế lại quen đạo diễn Park đấy."

Jihoon quay sang nhìn anh, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi lại ngước lên đối mắt với bầu trời đen kịt, không một gợn mây trắng hay vệt sao lấp lánh. Thứ lộng lẫy duy nhất trên kia chỉ là vành trăng tròn đều tỏa ra ánh vàng đến mức làm dịu đi đôi mắt của cả hai.

"Vốn dĩ không định có mặt ở đây đâu, nhưng Park Doyeon bảo tôi nếu nhắm tới người của anh ta thì phải tự mình đến đây mang về."

Đáp lại câu nói là một khoảng im lặng kéo dài, Lee Sanghyeok lúng túng không biết phải nói gì cho đúng nên anh lựa chọn im lặng. Thời gian trôi lâu tới nỗi Sanghyeok nghĩ mình sắp ngủ gật tới nơi, bả vai lại bị Jeong Jihoon kéo lại gần. Hắn cúi đầu đăm chiêu nhìn vào đôi mắt anh, một mùi gì đó pha trộn giữa chanh vàng lẫn bạc hà xộc thẳng vào khoang mũi Sanghyeok khiến tất cả dây thần kinh của anh như căng ra. 

"V-Vậy ảnh đế Jeong cứ đi tìm người kia đi nhé, tôi đi trước."

Lee Sanghyeok thật sự quay lưng rời đi, bước chân anh vội vã còn có chút gấp gáp, chỉ là trước khi anh kịp mở cánh cửa ban công bước vào sảnh tiệc, cổ tay đã bị Jihoon nắm ngược về.

"Diễn viên Lee có muốn đến nhà tôi ăn mì không?"

Đến tận khi ngồi ở giữa phòng khách căn hộ ấm áp của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn chưa thể thoát khỏi ý nghĩ rằng tất cả đều chỉ là mơ. Một nồi mì nóng hổi đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, anh ngẩn người phóng tầm mắt vào người đối diện đang tỉ mẩn dỡ từng chiếc bát chiếc đũa đặt ngay trước mặt anh.

"Cậu hay có thói quen rủ người khác về nhà mình ăn mì vào buổi đêm như vậy à?"

Môi Jeong Jihoon khẽ nhếch lên rất nhẹ, hắn vươn tay tháo đi cặp kính tròn dày cộp trên mắt anh rồi cài vào cổ áo của mình, Jihoon nói:

"Không gọi tôi là ảnh đế Jeong nữa à? Cởi kính ra để ăn đi, nhìn mặt anh lúc hơi nóng đọng trên kính buồn cười lắm, tôi giữ hộ cho, ăn xong sẽ trả lại cho anh."

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, cả hai người họ cứ chầm chậm xử lý hết nồi mì mà chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa. Jihoon tự giác bê cả đống đồ thảy vào bồn rửa, đeo găng, đeo tạp dề, rửa bát một cách thuần thục như đã quen cả trăm lần. Thời điểm Sanghyeok đứng dậy tiến đến bồn rửa, vừa vặn Jihoon đã úp đến chiếc bát cuối cùng, hắn cởi găng tay, chạm vào mũi Sanghyeok đẩy đầu anh ra xa khỏi phần nhọn của cánh tủ đang mở toang trên đầu. Lee Sanghyeok khó chịu gạt tay hắn ra nhăn mặt càu nhàu:

"Tay cậu toàn là mùi găng tay cao su, đừng chạm vào mặt tôi."

"Haha."

"Cười cái con khỉ, có tin tôi nôn luôn lên đầu cậu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com