Chương 1
"Jeong Jihoon!"
Tiếng gọi giận dữ của Son Siwoo khiến cậu giật mình. Hình như quản lý anh lại thấy khó chịu rồi.
"Gì vậy anh?"
"Hôm nay người ta lại đi nói mày chẳng có tài cán gì nên mãi không vẽ được tranh kìa! Aish, tức chết anh đây mà không cãi được!"
"Không cãi được là thế nào? Rõ ràng là em có tài nên mới bị người ta ghen ghét nên nói chứ."
Jeong Jihoon thoải mái nằm trên ghế sô pha xem tivi. Chovy một tài năng trẻ của giới nghệ thuật, khả năng hội hoạ được bộc lộ dần theo từng năm tháng, và hiện tại nó như một bông hoa nở rộ.
Tác phẩm mới nhất của cậu, cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất khiến cậu nhận được vô vàn sự chú ý. Nhưng sự chú ý này có tốt cũng có xấu, sự tiêu cực khiến Jihoon chẳng thể nào có tâm trạng vẽ vời nữa.
"Hay là ra ngoài thay đổi không khí đi. Đi hoà nhạc không? Anh mới được tặng vé này."
"Tặng vé do chán quá người ta không cần hay gì?"
"Không, do sợ sold out nên người ta tranh nhiều quá."
Siwoo đưa tấm vé ra cho cậu. Đó là một tấm vé màu đỏ đen bắt mắt, còn thêm chút kim tuyến tạo ra cảm giác huyền ảo.
"Faker?"
Hình như cái tên này cậu có nghe qua rồi. Dù không nghe nhạc nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nghe được bài hát của anh được phát trên radio hay tivi.
"Idol anh đấy, thử mở mồm chê đi."
"Hả? Idol anh không phải là anh Hyukkyu à?"
Jihoon ngơ ngác nhìn quản lý nhà mình. Rõ ràng hôm trước vẫn còn bật nhạc Deft ầm lên trong nhà anh mà.
"Anh Deft là một chuyện mà Faker là một chuyện khác chứ! Faker 7 năm rồi mới tổ chức hoà nhạc đấy!"
Siwoo nhất quyết đính chính sự liêm khiết của mình, dù không được hiệu quả cho lắm. Jihoon nhìn chằm chăm vào tấm vé trên tay, tâm trạng chán chường khiến cậu không muốn làm gì lắm.
"Thôi thì đi cùng được, dù sao em cũng đang chán."
"Ừ, mày không muốn đi cũng phải đi thôi."
"?"
—
Địa điểm tổ chức thực sự to đến bất ngờ. Ngoài ra, Jihoon tưởng bình thường mấy dạng nam ca sĩ thì sẽ chỉ nhiều fan nữ, ai ngờ fan nam cũng chiếm đến nửa khán đài.
"Ê, Jeong Jihoon, mày đến chưa?"
"Chắc em chờ hàng vơi bớt rồi vào."
"Ờ, thế cũng được. Anh giữ chỗ cho mày rồi."
Jihoon nhớ mình chỉ đến muộn có 5 phút mà hàng đã xếp dài như đuôi rồng rồi, đành phải đứng sang một bên chờ mọi người vào dần.
Bụp
"Ah, xin lỗi."
Đột nhiên một người va vào anh, giọng nói nhẹ nhàng được cất lên.
"À...không sao."
Người đó cầm một cây gậy trên tay, dường như có hơi bối rối khi va phải người khác.
Bị mù sao...
"Cậu ổn chứ? Cần tôi giúp không?"
Ánh mắt đằng sau chiếc áo hoodie rộng dường như lộ rõ sự ngơ ngác. Giữa mắt người đó có một màu trắng kỳ lạ. Người đó ngập ngừng một chút mới cất tiếng.
"Xin lỗi, tôi là nhân viên, cậu có thể giúp tôi đến chỗ cửa sau không? Nó là một cái cửa sắt ở bên phải cổng chính."
"Được."
Trên mặt người đó chợt nở một nụ cười, tay liền tìm đến phía cánh tay của cậu.
"Ồ, cậu cao thật đấy."
"À vâng, tôi cảm ơn."
"Cậu đến đây với bạn sao?"
"Vâng, tôi được bạn rủ đến, nhưng hình như đến muộn nên xếp hàng đông quá."
Đằng sau chiếc mũ hoodie chợt có tiếng cười phì. Mắt Jihoon vừa nhìn xung quanh đi tìm cửa nhân viên, vừa thi thoảng cúi xuống dò xét người kia.
"Tên cậu là gì vậy?"
"À, là Sanghyeok."
"Ừm, tôi là Jeong Jihoon."
"Ồ, tên đẹp thật đấy."
Jihoon vốn chỉ muốn biết tên để xem liệu người này phải lừa đảo không thôi, vì một sự kiện lớn như vậy không nghĩ họ sẽ tuyển người mù. Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ tiếp thì một người đàn ông trung niên đã chạy về phía cả hai.
"Hyeokie! Em đây rồi!"
"Anh Jeonggyun, em đến muộn. Đông quá nên em không tìm được chỗ vào."
"Không sao, vẫn kịp mà."
Nhìn người đàn ông kia ăn mặc rất lịch sự, dường như thuộc bên quản lý. Ông ấy cũng kịp thời nhìn về phía Jihoon.
"À, cậu giúp Hyeokie tìm đường phải không? Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Jeonggyun đưa tay ra bắt lấy tay Jihoon, bày tỏ sự cảm kích.
"À, cậu cần tôi giúp cậu vào khán đài không? Đi đường nhân viên sẽ nhanh hơn mà."
"Không cần đâu, bây giờ hàng chờ chắc cũng bớt người rồi. Giờ tôi quay lại xếp hàng chắc vẫn kịp."
Jihoon cúi người rồi m quay người bỏ đi. Khi nhìn lại cậu đã thấy gương mặt sau khi bỏ mũ ra, là một gương mặt rất dịu dàng, người đó chỉ mỉm cười nhìn về phía cậu, còn không quên vẫy tay tạm biệt trước khi bị kéo đi.
Cậu quyết định không quá để tâm, chỉ là tự nhiên thấy hối hận vì không đồng ý lời đề nghị của người kia, vì hàng vẫn đông như kiến vậy. Jihoon phải chờ mỏi cả chân mới vác mặt được đến chỗ Siwoo.
"Lâu quá đấy, rõ ràng lúc mày nhắn chờ thì 30 phút trước đã phải ở đây rồi chứ."
"Xin lỗi xin lỗi, em bận đi làm người tốt."
Jihoon chợt nhớ về người kia. Chẳng biết liệu có thể gặp lại không, rốt cuộc chỉ biết mỗi tên người ta.
"Thôi bỏ qua đi, may mà vẫn chưa bắt đầu đấy."
Đúng lúc đó thì khán phòng chợt tắt đèn, đến khi một bóng người đi ra từ cánh gà mới khiến mọi người hét ầm lên. Lúc đó đầu Jihoon cũng trống rỗng rồi. Đây chẳng phải là người ban nãy cậu giúp sao?
Khác với dáng đi tập tễnh như một chú cánh cụt khi nãy, dáng đi của anh bây giờ rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Quen thuộc đi về nơi chiếc cây mic đang đứng.
"Cảm ơn mọi người vì đã tham gia buổi hoà nhạc này."
Chỉ một câu như vậy đã đủ để khiến khán phòng rộn lên. Nếu chỉ nghe tiếng thì chắc Jihoon tưởng mình đang đi concert cũng nên.
"Cũng đã lâu rồi tôi không đứng trên sân khấu này, ngoài ra còn là kỷ niệm 10 năm lần đầu. Ở đây hẳn có rất nhiều những người cũ và người mới, nhưng tôi hy vọng mọi người đều có thể tận hưởng buổi tối ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất."
Cái khoảnh khắc anh dứt lời cũng là khi tiếng nhạc cụ du dương vang lên. Jihoon chẳng hiểu gì về âm nhạc đâu, nhưng thứ âm thanh cậu nghe được nó lại đẹp đến bất ngờ. Sao lại là đẹp mà không phải là hay? Bởi vì giọng hát này có thể giúp cậu tưởng tượng được cả một bức tranh. Bàn tay lâu không cầm cọ chợt muốn chạy về vẽ khùng lên trên canvas.
Nhưng lại không thể bỏ đi được, nếu không thì sẽ là cắt đứt sự cảm hứng đến rùng mình này. Cơ mà có lẽ khi đi về, cảm hứng đó cũng không kịp tồn tại mất. Bởi vậy nên cậu chỉ có thể tự đắm mình trong thứ âm nhạc kỳ lạ này.
"Thế nào? Hay chứ?"
Từ lúc lên xe về Jihoon cứ im lặng làm Siwoo tưởng tên này chập mạch rồi. Bình thường khen thì khen mà chê thì chê, giờ lại không hé nửa lời.
"Anh Siwoo này..."
"Sao?"
"Faker bị mù à?"
"Ừ, anh ấy bị mù bẩm sinh thì phải. Từ lúc ra mắt đã vậy rồi. Mà mày xa vậy cũng nhìn ra được à? Giỏi phết đấy."
Không phải nhìn xa đâu, mà là đã nhìn gần rồi. Bàn tay gầy lộ rõ gân và xương nhưng má nhìn rất mềm mại, đủ để cho cậu tha hồ nắn bóp, bờ môi cong khi cười lên lộ rõ hai chiếc răng cửa to như răng thỏ.
"...Em muốn gặp anh ấy."
Bốp
"Nghĩ hay đấy, đừng nghĩ nữa."
Siwoo đập mạnh vào đầu Jihoon. Nghĩ lung tung rồi, nếu gặp được thì Siwoo đã gặp rồi, vậy mà con mèo cam này còn thích đòi hỏi.
Chẳng lẽ gặp Faker thật sự khó vậy sao?
Hoá ra là khó thật.
Faker, Lee Sanghyeok, 28 tuổi, debut năm 18 tuổi, ở ẩn năm 21 tuổi. Vào cái thời gian sự nghiệp chạm đến đỉnh cao của một nhạc sĩ, anh lại chọn đi ở ẩn. Công ty quản lý T1 vẫn hoạt động nhưng lại không trả lời một câu nào, chỉ nói rằng hiện anh ấy chưa có ý định làm việc. Buổi biểu diễn hôm đó là để kỷ niệm 10 năm ra mắt, vậy nên số lượng người tham gia và xem trực tuyến phải lên tới mấy triệu người.
"...Có thể gửi thư đến anh ấy không?"
"Có, nhưng không mời được người ta đi đâu đâu."
Ai bảo không được chứ.
Jihoon gửi thiệp, còn lén bỏ và một tấm vé mời đến phòng triển lãm của cậu. Nếu anh nhận được lá thư này, liệu anh sẽ đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com