Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoa anh đào

Người ta nói, Quỷ vương bất tử có lẽ sẽ chẳng chịu kết hôn đâu.

Hơn mười hai năm, gần nửa thời gian sống trên đời, anh cống hiến sức mình cho ngành thể thao điện tử. Cái tên Faker được tôn vinh như một vị thần tối cao, vinh quang của anh là điều mà bất cứ tuyển thủ nào cũng ước ao được chạm tới.

Chưa ai từng thấy anh hẹn hò, hay nhắc tới chuyện yêu đương. Suốt mười hai năm thi đấu, Lee Sanghyuk chỉ cứ một mình như thế, với vô vàn danh hiệu cao quý mà người đời trao cho mình.

Mùa đông, tuyết rơi trắng trời.

Sanghyuk nhốt mình trong nhà tắm, nước chảy xối xả xuống bồn. Anh quệt đi vệt máu còn vương trên khoé môi, rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ như một lẽ thường tình.

Nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả cả trên nền sàn lẫn bồn rửa, Sanghyuk chầm chậm đưa tay thu chúng vào một túi nhỏ, rồi vứt vào thùng rác.

Căn bệnh kì lạ này đã theo anh suốt ba năm nay. Vào những ngày đầu, chúng chỉ là vài cánh hoa nho nhỏ không đáng kể. Nhưng dần về sau, cánh hoa ngày càng nhiều, có những lúc anh nôn ra cả một bông hoa nguyên vẹn đang nở rộ đẹp mắt.

Cánh hoa anh đào hồng nhạt, điểm xuyết vài giọt máu đỏ tươi.

Trước đây, anh vốn chẳng hề tin vào căn bệnh viễn tưởng này, nghĩ nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thêu dệt nên.

Cho tới khi chính mình mắc phải.

Mà nguồn cơn của nó, là sự đơn phương của anh đối với một người.

Anh không biết yêu là gì, cũng chẳng biết là yêu ra làm sao, cho tới khi gặp cậu.

Ban đầu, cái tên ấy chẳng hề để lại ấn tượng nào cho anh. Nhưng dần dà, khi đã bị đánh bại quá nhiều dưới tay cậu, Sanghyuk bắt đầu chú ý tới cậu em đường giữa đối thủ.

Và mùa thu tại Hàng Châu năm đó, là khởi đầu của tình đơn phương của anh.

Jeong Jihoon không hề giống một người kém tuổi chút nào. Cậu chăm sóc anh rất kĩ, để ý tới từng cử chỉ nhỏ nhất của anh. Giải vây cho anh là cậu, khiến anh cười cũng là cậu. Và khi ấy, Sanghyuk đã nhận ra, hình như mình đã phải lòng cậu ấy rồi.

Những cánh hoa đầu tiên xuất hiện vào ngày cuối cùng ở Hàng Châu.

Hỏi rằng anh có hoảng loạn hay không? Rõ ràng là có, ai có thể nghĩ được bản thân sẽ nôn ra hoa, chứ không phải thức ăn hay dịch ruột thông thường.

Nhưng Sanghyuk vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vứt hết chúng đi, rồi lên mạng tra cứu về hiện tượng lạ lùng của mình.

Hanahaki, một loại bệnh xảy ra khi tình yêu đơn phương không được đáp lại. Và anh đào, là chỉ một thứ tình cảm thuần khiết như sắc xuân ấm áp, một niềm hi vọng vào tình yêu tốt đẹp.

Hẳn rồi, vì Sanghyuk chưa từng yêu ai mà. Người cảm mến anh thì nhiều vô kể, nhưng được Sanghyuk để ý tới, thì Jihoon là người đầu tiên.

Nhưng Sanghyuk không có ý định nói cho ai biết về bệnh tình của mình, càng không muốn chuyện mình đơn phương Jihoon bị lộ ra ngoài. Anh giấu nhẹm đi, chung sống với sắc hồng của anh đào, với thứ tình cảm một phía của mình.

Anh chưa từng muốn thổ lộ với Jihoon, cũng không cần cậu phải đáp lại. Vì anh biết, Jihoon sẽ chẳng thể nào yêu anh được đâu.

Người cậu thích, phải là con gái. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, có thể sẽ làm nũng cậu, lấy đi những dịu dàng mà cậu trao.

Mà Sanghyuk, lại là một người đàn ông không có gì hấp dẫn, nhạt nhẽo đến mức người ta nói là lạnh lùng, không hiểu chút gì về tình yêu đôi lứa.

Ngay từ đầu, giới tính đã quyết định rằng, anh thua rồi.

Đồng đội của anh cũng bắt đầu để ý hiện tượng lạ nơi anh. Những cơn ho dai dẳng không bao giờ dứt, những tiếng nôn khan đằng sau khung cửa lúc nào cũng đóng chặt. Và vẻ mặt tiều tuỵ trông thấy rõ rệt qua từng ngày của anh.

Yêu càng nhiều, bệnh càng nặng. Hoa cùng máu tanh được anh xả đi hết, không để lại chút manh mối nào cho những người khác có thể tìm hiểu.

Anh vẫn nói dối rằng đó chỉ là do sức khoẻ của anh có vấn đề mà thôi, cảm mạo thông thường vài ngày sẽ hết. Nhưng anh biết, nó sẽ chẳng thể khỏi được, khi tình yêu của anh sẽ không có cơ hội được hồi đáp.

Hoặc, chỉ cần anh phẫu thuật một chút, để gỡ bỏ rễ hoa đang cắm sâu trong cơ thể, căn bệnh này sẽ lập tức biến mất. Nhưng đổi lại, anh sẽ mất sạch kí ức lẫn cảm giác với Jihoon.

Anh không muốn như vậy. Khó lắm mới thích được một người, anh không nỡ để bản thân quên đi cậu.

Vậy nên, chung sống với nó là cách duy nhất. Và anh đã chịu đựng được tới nay là ba năm.

"Anh thật sự cần nên đi bệnh viện một chuyến đi. Như thế này không giống cảm cúm mà anh nói chút nào cả."

Vẫn là Lee Minhyung, người em cùng họ của anh lo lắng cho anh nhất. Hắn đã để ý từ lúc anh mới phát bệnh rồi, và khi cơn ho của anh ngày một dày lên theo từng ngày từng giờ, Minhyung không thể tiếp tục nhìn được nữa.

"Anh có giấu bọn em điều gì không vậy?"

Sanghyuk nhận ra hắn đang dò hỏi mình. Anh mỉm cười, lắc đầu.

"Anh thì có gì để giấu cơ chứ?"

Nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt trên người anh không chịu rời đi. Sanghyuk thở dài, đành thoả hiệp.

"Sau khi trở về Hàn anh sẽ tới viện kiểm tra, được chứ?"

Điều quan trọng hơn bây giờ là chiến thắng tại giải đấu cao quý nhất của bộ môn Liên minh này. Bọn họ đã vấp ngã quá nhiều rồi, cơ hội sửa sai cũng không còn nữa.

Minhyung không biết anh có nói thật hay không, hay chỉ đang kiếm cớ lấp liếm. Hắn hừ một tiếng, khoác áo lên rồi cùng anh đi tới quán ăn đã đặt chỗ trước.

Sanghyuk thích ăn lẩu, Trung Quốc lại rất nổi tiếng về món này. Minhyung thật sự không hiểu tại sao anh có thể ăn mãi không chán, còn hắn thì sắp ngán tới tận cổ rồi. Nhưng hắn vẫn chiều theo anh, khi anh hỏi muốn ăn lẩu hay không, hắn không ngần ngại mà đồng ý.

Lần đi ăn này chỉ có hai người họ, những thành viên khác cùng ban huấn luyện chọn nằm lì tại phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Minhyung không ý kiến, dù sao cách tận hưởng thời tiết xứ Trung của mỗi người là khác nhau.

Bước vào quán lẩu nổi tiếng, họ liền nhìn thấy những bóng hình quen thuộc.

Các tuyển thủ của GenG cũng rất tình cờ mà chọn nơi này để dùng bữa. Minhyung bước đến chào hỏi trước, với tính cách hướng ngoại của hắn, một hai câu chào sẽ chẳng có gì khó khăn.

Còn Sanghyuk, anh chỉ đi theo hắn, rồi trái tim ở lồng ngực đập thật mạnh khi nhìn thấy gương mặt kia.

Jihoon vẫn đẹp như thế, vẫn rạng ngời hệt như những lần anh từng gặp trước đây.

Nhận thấy đang có ánh mắt hướng về phía mình, Jihoon quay đầu, rất lễ phép mà chào anh.

Khi không mặc đồng phục, bọn họ không còn là đối thủ một mất một còn, mà đơn giản chỉ là hai người đồng nghiệp đã từng đồng hành cùng nhau dưới màu áo quốc gia trong tháng chín năm ấy.

Quan hệ giữa Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon không được tính là quá thân. Nếu có vô tình gặp nhau trên đường, cả hai sẽ chỉ chào hỏi theo phép lịch sự thông thường mà thôi. Có thể đã chơi cùng nhau vài ván game, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tựa như câu gọi 'Jihoon à' hay 'Sanghyukie hyung' của tháng chín đó chưa từng tồn tại.

"Trận đấu tới hãy cố lên nhé. Bọn anh rất trông chờ gặp T1 ở bán kết đó."

Park Jaehyuk cười nói với Lee Minhyung. Cả hai đã trở nên thân hơn một chút sau buổi phỏng vấn chung kết MSI vừa rồi.

Minhyung cũng vui vẻ mà đáp lại.

"Chúng em sẽ cố gắng. Cũng do các anh phong độ huỷ diệt quá, gần như là bất bại rồi."

Jaehyuk cầm cốc nước lên, cười cười.

"Cảm ơn cảm ơn. Haha, có phải thấy người đi đường giữa của bọn anh rất khủng khiếp không? Sức mạnh tình yêu cả đó."

Minhyung nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm. Jaehyuk liền lập tức giải đáp thắc mắc.

"Bạn gái nó bay tận qua đây để cổ vũ nó đó."

Điện thoại trên tay Sanghyuk rơi xuống, khiến tất cả đều đổ dồn cái nhìn về phía anh.

Sanghyuk lúng túng cúi xuống nhặt nó lên, mỉm cười nói xin lỗi vì đã thất lễ.

Anh nhìn sang Jihoon, người mà chuẩn bị tung cú đấm vào người Park Jaehyuk.

"Chúc mừng Jihoon đã có bạn gái nhé."

Đã từ rất lâu rồi, cái tên ấy mới phát ra từ anh. Jihoon sững người vài giây, Lee Sanghyuk trừ một tháng chung đội đó, thì đều gọi cậu là tuyển thủ Chovy rất xa cách.

Cậu lắc đầu, từ chối lời chúc phúc của anh.

"Anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Em chưa có bạn gái đâu."

"Phải không?" Jaehyuk chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bồi thêm. "Vậy người mà mày hẹn gặp dưới cổng khách sạn hôm kia là ai thế?"

Cuộc trò chuyện sau đó của họ như thế nào, Sanghyuk không nghe được nữa. Ngực anh nhói lên, cổ họng như bị đốt cháy. Anh đi nhanh tới phòng vệ sinh mà chưa kịp nói lời chào, mặc dù đối với anh điều ấy là bất lịch sự. Sanghyuk khoá trái cửa một buồng, cúi xuống, nôn thốc tháo.

Cánh hoa đã không còn, chỉ có những bông hoa rực rỡ nhuốm màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com