tear
Từ khi rời xa Jihoon, anh cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù nhiều lúc nhớ đến vẫn sẽ chạnh lòng nhưng anh còn rất nhiều người yêu quý anh.
Anh dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân, dẫn mấy đứa em đi chơi và kèm theo đó là tập luyện không ngừng nghỉ. Anh muốn mình phải mạnh mẽ hơn và thu hút người khác hơn. Dù gì thì cũng phải yêu người khác thôi.
Sau khi kết thúc mối quan hệ toxic kia thì anh chưa có ý định với ai. Nhưng hình như ông trời không để anh độc thân quá lâu.
Gwak '' BDD " Boseong, người có vẻ là đã đơn phương anh khá lâu tự nhiên chủ động làm quen và rủ anh đi chơi. Anh lúc đầu chỉ là xã giao nhưng sau đó lại thấy cậu bạn này khá thú vị nên cũng dần cởi mở hơn. Phải công nhận là rời xa Jihoon thì ai cũng tốt. Cậu ấy vừa thân thiện, tinh tế mà còn tốt bụng nữa.
Anh đang tìm kiếm trước rạp chiếu phim cậu bạn đi mid kia thì bỗng gặp phải bóng hình quen thuộc, là Jeong Jihoon. Hắn ta không đi một mình, bên cạnh là cô bạn gái xinh đẹp khiến hắn ta yêu thật lòng. Hình như hắn chưa nhìn thấy anh. Vậy thì anh sẽ làm lơ như chưa thấy hắn ta. Dù sao gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng không mấy tốt đẹp. Chính thất gặp bồ nhí của người yêu à? Tình tiết máu chó gì đây.
Boseong bên cạnh thì vẫn cứ mải luyên thuyên về những điều cậu ấy nghe được về bộ phim sắp xem mà không để ý anh nép sau cậu như đang trốn tránh gì đó. Rồi đột nhiên có một cái gì đó vụt qua, cậu nhìn theo thì thấy anh cũng theo cơn gió ấy rồi.
Jeong Jihoon kéo anh vào nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, đẩy mạnh một cái như nói lên rằng hắn đang tức giận. Cái lưng già của anh đập mạnh vào tường lạnh ngắt đau đớn nhăn mặt.
- Vừa kết thúc với tôi anh liền đi tìm thằng khác. Anh dụ dỗ đàn ông cũng giỏi nhỉ? - Hắn ta lớn tiếng quát.
- Tôi đi với ai cũng không phải việc của cậu. - Mặt anh vẫn không dao động
- ... - Hắn cứng họng
Vì sao ư, vì anh nói đúng quá mà. Nếu là trước đây, hắn sẽ lấy cơ là bạn giường mà bắt anh không được qua lại với thằng nào khác. Nhưng còn bây giờ đến tư cách hắn còn không có thì sao nói lý với anh được.
- Ha ... thằng Boseong đó không phải thích anh lâu rồi sao. Tôi vừa vứt bỏ anh thì thằng đó liền nhảy vào, thích ăn lại đồ của người khác đến vậy à.
- Boseong có tiếp cận tôi hay chúng tôi có mối quan hệ gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện của tôi. Cậu không có quyền xúc phạm cậu ấy.
- Mới vậy mà bênh chằm chặp rồi à? Anh với nó là người yêu? Ngủ với nhau rồi ?
Từng câu thốt ra như đang tra khảo anh vậy. Anh cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải lúc trước nói không thích anh, chỉ xem anh là bạn tình, một mực trong lòng chỉ có cô bạn gái bé bỏng kia. Thế mà vừa thấy anh đi cùng người khác đã sồn sồn hết cả lên, thật không thể hiểu nổi. Chắc lại ' có không giữ mất giãy đành đạch ' đây mà. Anh cũng đếch thèm quan tâm nữa. Dù sao ít nhất Boseong biết trân trọng anh, không làm tổn thương anh như ai kia.
- Đúng, tôi với cậu ấy là người yêu.
Mặt hắn ta tối sầm lại. Không giữ được bình tĩnh nữa, đè chặt bả vai anh mà ép môi xuống. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy mất mát khi anh nói như vậy. Rõ ràng hắn không yêu anh nhưng lại ghét anh đi với người khác.
Ngược lại với anh, những ngày qua hắn cứ thấy thiếu thiếu. Những lúc không làm gì nhất định sẽ nhớ tới anh, mà ngay cả khi đang làm việc hắn cũng hay mất tập trung. Hiệu quả luyện tập giảm sút khiến hắn càng thêm khó ở. Bạn gái thì không biết điều cứ liên tục làm nũng rồi giận dỗi khiến hắn mệt mỏi, lại không ngờ có thể đưa ra lời chia tay trong phút chốc như vậy.
Hắn không có anh thì cuộc sống bị đảo lộn hết mọi thứ còn anh thì lại ung dung như vừa mới thoát được kiếp nạn. Lúc này hắn mới nhận ra anh quan trọng với hắn nhường nào. Nhưng anh thì quay lưng với hắn mất rồi.
Hắn kéo anh vào nụ hôn dài nhưng anh lại có cảm giác nhẹ nhàng và nâng niu. Trước kia khi làm tình, hắn hôn rất thô bạo, nhiều khi rách cả môi anh mà hắn lại chẳng để tâm. Anh không chống cự vì anh biết có gấp mười sức mình cũng không cản được hắn. Xen lẫn trong nụ hôn đó là cảm giác mát lạnh của màn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể anh. Chẳng xa lạ gì, vẫn là thói quen cũ của Jihoon. Đang trong cơn mê man thì anh chợt phát hiện ra: Hắn... cứng rồi.
Nếu như là trước đây, chắn chắn hắn sẽ đè anh ra làm ngay lập tức. Bây giờ vẫn sẽ thế thôi, anh đâu làm được gì Jihoon, chỉ khác là từ giờ sẽ được tính là cưỡng hiếp.
Nhưng mà... hình như anh đoán sai rồi. Hắn mếu máo, mắt và mũi đỏ lên. Hắn khóc.
- Anh ... hức ... đừng bỏ em mà.
- ...
- Em biết ... ức .. biết lỗi rồi. Ở bên em được không anh ?
-...
- Anh ... nói gì đi. Sao ...hức ... im lặng vậy?
- Phụt.
- Không được cười.
- Được rồi, anh không cười.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
Quen jihoon khá lâu nhưng anh chưa bao giờ thấy cảnh này. Jihoon khóc như một con mèo cam làm nũng chủ ấy. Cũng khá đáng yêu. Nhưng anh sẽ không sễ dàng bỏ qua cho hắn vậy đâu, anh biết hắn yêu anh rồi. Vậy nên chịu khổ một chút thì có làm sao.
- Ừm...cũng chưa biết được phải hỏi bạn trai của anh đã.
- Em làm bồ nhí của anh cũng được. Miễn là anh ở bên em thì cái gì em cũng chấp nhận.
- được.
- Anh... anh không sợ bạn trai phát hiện à.
- Cậu đúng là...Tôi không phải người như thế đâu. Trêu cậu chút thôi. Tôi với Boseong không có gì hết.
- Vậy sao . Vậy thì anh sẽ làm người yêu em đúng không?
- Ở đâu ra vậy?
Hắn lại xị mặt mếu máo như bị cướp mất kẹo. Anh thật không biết nói sao.
- Như vậy cũng tốt rồi,miễn anh còn độc thân thì em vẫn còn cơ hội đúng không?
- Không sợ người yêu cậu ghen à?
- Em chia tay rồi.
- Sao vậy? Bị đá rồi mới tìm đến tôi à? Chẳng phải trước kia sâu đậm lắm sao?
- Không phải mà. Em yêu anh thật lòng đấy, không có coi anh là lốp dự phòng đâu.
- Được rồi, dù sao cũng không liên quan tới tôi.
Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại thông báo cho Boseong kế hoạch đã thành công.
Hắn thì lẽo đẽo theo sau đòi chở anh về, anh cũng không từ chối. Taxi free thì tội gì không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com