Chương 1
Trời mưa ào ạt, sấm đánh vang trời. Lee Sanghyeok sợ lắm, muốn ngủ cùng mẹ tối nay, nhưng bà không đồng ý. Cha tới an ủi em rồi dặn phải ngủ ngoan trong phòng, đừng tò mò chuyện bên ngoài rồi hoảng. Lee Sanghyeok nhỏ bé bỏng, nở nụ cười vâng lời.
Sấm càng lúc càng to, mưa cũng càng nặng hạt. Lee Sanghyeok sợ chết khiếp, ôm chặt con gấu bông trong lòng mon men từng bước nhỏ tới phòng cha mẹ.
"May quá! Cha mẹ chưa ngủ! Mình có lẽ sẽ được ngủ cùng họ."
Tới lúc chỉ cách căn phòng và ba bước chân, Lee Sanghyeok ngớ người khi nghe thấy giọng của cả ông bà ngoại, và vài phần khó tả trong giọng của mẹ. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi tò mò về chuyện xảy ra bên trong. Quên béng đi lời dặn dò của người cha đáng kính.
"Đó là hậu quả con nên nhận, loài ăn thịt không thể kết hôn với loài ăn cỏ. Ta đã dặn con đã biết bao nhiêu lần trước đây hả?!"
"Con ... con ... mẹ à con .."
Sanghyeok nghe rõ cái giọng thanh thoát êm tai của mẹ đang run rẩy. Sau đó là một tiếng chát vang vọng ra cả hành lang bên ngoài. Ông ngoại la lớn, chửi mẹ là đồ hồ đồ.
"Mày thấy chưa! Sáng mắt mày chưa?! Đồ ngu! Tao đã cấm bọn mày đến với nhau, còn cố lén lút tao mang thai! Bây giờ nó thế này, biết nói với bên kia như nào hả?!"
"Chúng ta là tộc cáo cao quý, con không xứng với con cừu thấp kém đó. Mà con lại chẳng nghe bọn ta. Lee Sanghyeok chỉ mới 5 tuổi, con liệu nghĩ cách mà xử lý chuyện này."
Lee Sanghyeok bị quay tới đau đầu, ý của ông bà là gì, sao mẹ lại trông rất sợ hãi. Sanghyeok không có ý định nghe lén đâu, em mở cửa ra định hỏi thì thấy một cảnh mà em nhớ cả đời.
"Mẹ ... cha, sao .."
Bà và mẹ rất bất ngờ khi em ở đây, ông em hỏi em đã nghe thấy hết rồi à, em gật nhẹ đầu.
"Sanghyeokie bé bỏng của ta, con không nên ở đây. Ta đưa con quay lại phòng nhé ..?"
Bà ngoại nhỏ nhẹ xoa đầu em, Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. Ông ngoại thấy vợ muốn đưa cháu về lại phòng thì nhíu mày.
"Cứ để thằng bé xem. Nó phải thấy, phải biết, phải rút ra được bài học từ con mẹ nó."
Ông gạt tay bà ra, nắm bả vai Lee Sanghyeok, giọng nghiêm nghị.
"Con thấy rồi chứ? Cháu ngoan của ta, con cừu trên giường chính là cha con. Mẹ còn là loài ăn thịt, không kiểm soát được bản thân nên đã cắn chết cha của con. Lee Sanghyeok này, ta không quan tâm việc con phân hóa thành gì, nhưng tuyệt đối đừng phạm phải sai lầm như mẹ con!"
Xác một con cừu màu nâu hạt dẻ nằm bất động trên giường trắng. Cổ đã bị cắn gần đứt lìa, máu thấm đẫm vào nệm mềm. Mẹ em tuyệt vọng chẳng thể nói thêm nửa lời. Nước mắt lưng tròng, nhòa đi máu đỏ làm nhem nhuốc máu quanh miệng.
Đầu năm 1xxx, Lee Deun bị giam giữ 4 năm vì tội giết chồng. Lee Sanghyeok được nuôi dạy bởi ông bà ngoại. Tới năm Lee Sanghyeok 10 tuổi, ở độ tuổi này là lần phân hóa đầu tiên của mọi người. Tuy nhiên, không có một chuyển biến gì đối với Lee Sanghyeok. Ông bà không vội, cũng không để tâm cháu mình phân hóa ra gì. Họ chỉ mong Lee Sanghyeok lón lên bình thường và vui vẻ.
Lee Deun đã ra tù từ lâu, vì quá khứ vài năm trước mà hổ thẹn không dám gặp lại con trai. Hôn nhân của hai người nghe rất độc hại. Alpha nữ và Omega nam. Loài ăn thịt và ăn cỏ,
Con trai thường hay giống mẹ ở đường nét trên mọi nơi trên cơ thể. Mặt mũi, thân thể. Lee Sanghyeok có mái tóc hạt dẻ mềm mại giống cha, da dẻ mịn màng. Tính cách giống ai thì chưa thể xác định được. Tính cách dựa theo phân hóa của em.
Với gia thế nhà em, học ở ngôi trường danh giá không khó. Ở cấp hai, em gặp một bạn học cũng phân hóa chậm như em. Dù bạn ấy không cho em biết bạn là tộc gì vậy mà em đã nghe mọi người trong lớp nói rằng cậu ấy là tộc sói.
"Tớ sẽ không làm gì cả! Chắc chắn!"
"Tôi không bắt ép cậu giữ bí mật chuyện này cho tôi. Cậu có thể đi rêu rao xung quanh, dù gì chuyện đó đang là tin đồn được truyền miệng nhiều."
"Cậu tên là gì? Tớ cũng phân hoá chậm giống cậu nè! Tớ tên là Lee Sanghyeok!"
"Jeong ... Jihoon."
Tên của chính bản thân mình không phải cứ thích là nói, nhất là khi bản thân có tầm quan trọng trong xã hội.
—
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon luôn đi cùng nhau cho dù là ở đâu. Lee Sanghyeok cũng đã dẫn bạn về nhà chơi nhiều lần. Ông bà luôn vui vẻ chào đón.
Jihoon không bài xích gì quá nhiều về Sanghyeok, chỉ có điều. Cậu ta luôn hỏi những câu kì quặc.
"Lee Sanghyeok là cừu lai cáo à?"
"Mẹ tớ là Alpha cáo còn cha tớ là Omega cừu. Sao thế, có vấn đề gì hả?"
"Vậy là cáo lai cừu ... Sanghyeok là loài ăn thịt nhỉ?
"Ừm."
"Sanghyeok thích vòng cổ không?"
"Thích!" – "Tặng Sanghyeok." Jihoon móc từ túi quần ra một chiếc vòng cổ lấp lánh đeo cho Lee Sanghyeok. Điêu khắc rất tỉ mỉ, mặt dây chuyền dù nhỏ nhưng đủ lớn để toát lên hàm nghĩa. Xui thay Lee Sanghyeok hiển nhiên là không hiểu, đơn thuần nghĩ rằng đó là dây chuyền tình bạn mà Jihoon tặng.
Thấy Lee Sanghyeok có vẻ quý nó, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
"Dây đó tôi vớ đại ở tiệm trang sức thôi, trân trọng gì ba cái đồ không xứng."
Lee Sanghyeok buồn ra hẳn, Jeong Jihoon càng nhíu chặt mày. Chỉ là một dây chuyền rẻ tiền, Sanghyeok lại rất quý trọng. Không vừa mắt, Jihoon bắt Sanghyeok đem vứt dây chuyền đó. Sanghyeok không muốn vì nó là món đồ tình bạn đầu tiên mà Jihoon tặng em.
Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của Lee Sanghyeok, thiếu gia Jeong chẳng thể nhịn thêm được nữa dứt khoát giật lấy dây chuyền được khắc tinh xảo ném qua cửa sổ, người hầu bên ngoài nhanh chóng nhặt đi ném vào đống lửa.
'Ơ ... nhưng mà .."
"Hôm sau tôi tặng cho cái mới. Do chính tay Jeong Jihoon này thiết kế, thấy thế nào?"
Sanghyeok lập tức phấn chấn trở lại, gật đầu liên hồi. Jihoon khẽ cười đặt tay lên đầu Lee Sanghyeok.
"Từ nay về sau không được dùng cái gì ngoài tôi cho cậu."
"Hả? Không được đâu. Đồ ai nấy dùng. À, muộn rồi tớ về đây."
Lee Sanghyeok vui vẻ dọn đồ đi về nhà. Đằng sau là khuôn mặt không mấy vui của Jihoon. Jeong Jihoon lần nữa cau mày đầy khó chịu.
"Quản gia! Gọi cho ông bà của Lee Sang Hyeok cho tôi."
"Vâng thưa thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com