Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên đường về nhà, em gặp Lee Deun. Bà gầy hơn xưa rất nhiều, em vẫn thương mẹ lắm đó nha.

"Mẹ, mẹ gầy hơn xưa rồi."

Chỉ một câu nói đã níu lại bước chân vội vàng trốn tránh của một người phụ nữa. Lee Deun mím môi, không muốn con trai thấy cảnh này. Cô chỉ biết đứng im tại đó, không dám quay lại, càng không dám đi tiếp. Lời đến miệng vẫn không thể thốt ra. Sanghyeok đành tiếp chuyện.

"Dù đã qua tuổi phân hóa lần đầu nhưng con chưa phân hóa thành gì cả, Beta cũng không. Mẹ biết lý do không?"

Ấp úng mãi Lee Deun cũng chỉ trả lời vỏn vẹn 2 từ.

"Không biết."

Thời gian thoáng chốc thôi đưa, Lee Sanghyeok trắng mềm ngày nào còn ngoan ngoãn bên cạnh Jeong Jihoon giờ đã không cánh mà bay khỏi tầm ngắm của hắn. Họ hàng bên hắn thường hay truyền miệng rằng, năm hắn sắp đạt tới độ tuổi đẹp của thanh xuân đã có một thanh niên 17 tuổi xuân xanh vội vã bắt xe đi ra sân bay. Năm đó, vào sinh nhật 18 của thanh niên có gia thế hút trời đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Báo chí đưa tin rằng, trong hỏa hoạn ngày sinh nhật thứ 18 của Jeong Jihoon đã gây ra bao nhiêu tổn hại to lớn. Khoảng tổn hại to lớn đấy đã được xử lý ổn thỏa ngay hôm sau. Kể từ hôm ấy, thiếu gia nhà họ Jeong không còn xuất hiện hay hoạt động ở bất cứ đâu, thậm chí không ai thấy được Jeong Jihoon trên cõi đời này nữa. Báo chí nào dám kết luận hay đặt ra câu hỏi rằng thiếu gia nhà họ Jeong đã chết trong vụ hỏa hoạn và đẹp mãi ở tuổi 18 đâu.

Nhưng ...

Họ không hề nhắc đến việc Jeong Jihoon đứng trước căn phòng duy nhất ở tầng cao nhất mà thẫn thờ. Không rõ Jihoon đã đứng đó được bao lâu, từ khi ông bà Jeong vội tìm người thì đã thấy Jihoon đã đứng đó. Dường như đã từng rất lâu.
Sau này, Jihoon và gia đình chuyển tới thành phố Seoul. Nơi đó có tình yêu mà vốn dĩ thuộc về hắn đã rời xa.

"Lee Sanghyeokie, dạo này cháu sống trên đó thế nào? Có ăn uống đầy đủ không đấy! Kỳ nghỉ này cháu vác cái thân gầy như xương về Incheon là ông cháu sẽ nổi giận cho xem!"

Lee Sanghyeok vui vẻ vâng lời bà, đã tròn 2 năm sau khi em chuyển lên thành phố lớn sinh sống và học tập. Sanghyeok thật ra không khó khăn như bao người từ quê lên thành phố đâu. Vốn là cháu trai duy nhất tộc cáo, Lee Sang Hyeok được tính là người trong giới thượng lưu. Em vừa đi làm thêm vừa học đại học. Thật sự là không dễ, em không phải là người dựa vào gia thế của gia đình.

"Người nhà gọi nữa hả? Anh được người thân yêu quý lắm đó nha. Ghen tị quá~"

Moon Hyeonjoon kéo dài âm cuối, chống cằm nhìn "người anh thân thương". Sanghyeok bị ghẹo đến quen, cười cười nói cậu mau ăn đi rồi lên lớp. Hyeonjoon cứ chống cằm nhìn em mãi, mặt sắp thủng lỗ to rồi. Cậu đảo mắt, thở dài, tay như có như không đưa thức ăn vào miệng.

"Nè nè, ăn đàng hoàng đi."

Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay, vội vã thu dọn đồ định rời đi. Hyeonjoon đang chán đời thấy vậy cũng hối hả thồn thức ăn vào miệng rồi dọn nhanh để bám theo Sanghyeok.

"Anh đi đâu vậy? Thời gian còn nhiều mà? Úi! Này, anh đi chậm thôi xem nào!"

Moon Hyeonjoon bên cạnh cứ ý ới mãi, Sanghyeok dù không chạy nhưng cũng không hẳn là đi bộ thư giãn. Hyeonjoon thật khó để bám theo, chạy theo thì không được, đi bọ thì càng không như thế thì cậu sẽ bị bỏ lại mất. Đành cố bước dài chân theo bước chân của Sanghyeok.

"Sanghyeokie à, đi chậm thôi anh. Rốt cuộc là đi tới khi nào nữa?! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!"

Em nó lải nhải nhiều bên tai làm Sanghyeok khó chịu kinh khủng. Jihoon không làm như vậy với Sanghyeok lúc em đang vội! Chịu không nổi nữa, Sanghyeok dừng bước chân, Hyeonjoon cuối cùng cũng thả lỏng người thả lỏng người.

"Anh đang chạy trốn, vừa lòng em chưa!"

"Hả?! Bộ anh đi cướp ngân hàng hay gì mà chạy trốn ở đây. Với lại người ta không vô tận trường bắt một hội trưởng hội học sinh ngoan hiền như anh đâu."

Hyeonjoon cau mày, mỏ nó nhọn nhọn cãi lại.

"Anh cần phải đi bây giờ! Em về lớp đi, vào lớp rồi kìa! Anh sẽ xin giáo viên nghỉ tiết này."

Hyeonjoon không phục, có chuyện gì thì phải nói cho cậu ta biết với chứ! Cậu sẽ chịu cùng với Sanghyeok hyung!

"Này này, anh vô lý quá rồi nha! Anh coi thường em hả!? Nói cho em biết đi mà, em hứa sẽ chịu mọi hậu quả cùng hyung!"

Cậu ta bướng bỉnh nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, Sanghyeok đẩy mãi không được nên hơi hoảng rồi. Nếu không nhanh lên, em còn chả dám tưởng tượng tới khuôn mặt giận giữ của người kia. Năm đó khi mọi sự thật được phanh phui, em biết rồi, biết thật rồi.

"Ối! Hiệu trưởng kìa!"

Em cố nói to lên cùng với biểu cảm khá hốt hoảng. Vậy mà Hyeonjoon tin thật này. Cậu ta giật bắn thả lỏng tay, ngó nghiêng xem xét. Nhân cơ hội này, Lee Sanghyeok đẩy mạnh Hyeonjoon ngã ra sàn.

"Anh xin lỗi!"

Muộn rồi, chết thật!

"Lee Sanghyeokie."

Góc áo em bị giữ lại, giọng nói có phần quen có phần xa lạ. Sanghyeok chẳng buồn quay mặt lại, nói mình có việc bận và chạy đi.

"Nè, anh là ai vậy? Sao gọi Sanghyeok hyung thân mật thế?"

Hyeonjoon bị té đập đít xuống sàn nhăn nhó không thôi. Buột miệng hỏi. Người kia không đáp lại, hắn thở dài rồi nhìn vào lòng bàn tay to lớn của mình.

"Để tuột mất rồi."

Chính xác là xen kẽ tiếc nuối cùng với hưng phấn. Một kẻ kì lạ lại nhắm vào hyung của mình, Hyeonjoon đứng dậy định chửi cho hắn ta biết mặt thì cuối cùng người kia cũng trả lời câu hỏi của cậu.

"Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy."

"Hả? Nè nha, đừng có nói điêu ở đây nhé! Tôi mới là thanh mai trúc mã của anh ấy."

"Gì?"

Jeong Jihoon cau mày quay mặt lại nhìn nó như một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch, tặc lưỡi một cái rồi thôi.

"Nhớ cho kỹ, tôi tên Jeong Jihoon, là thanh mai trúc mã của Lee Sanghyeok. Tôi không biết cậu và Sanghyeok có mối quan hệ với nhau như nào, nhưng mà đừng có cản đường tôi."

Ugh Hyeonjoon rùng mình hết cả lên, da gà da vịt nổi lên khắp người. Vội vã đồng ý rồi bỏ chạy.

"Anh không muốn ở lại cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không được rời xa em."

Jeong Jihoon nghiến răng, tay nắm chặt hình nắm đấm. Bực mình thật! Sanghyeok vậy mà bỏ mình theo một nhóc nào đấy. Anh hay lắm Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com