Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối hôm đó

Tin nhắn Sanghyeok gửi đến lúc hơn 10 giờ đêm, chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Tôi sốt."

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, tim nảy lên một cái, không cần nghĩ nhiều đã nhảy khỏi giường, vừa buộc dây giày vừa gọi điện.
"Sốt bao nhiêu độ? Mày có uống thuốc chưa? Mở cửa ra, tao đang tới."

Dù đầu dây bên kia lặng thinh, Jihoon vẫn phi xe đến nhà Sanghyeok như bị ma đuổi.
Chỉ sau mười phút, hắn đã đứng trước cửa phòng trọ nhỏ, gõ cửa liên tục.
"Sanghyeok? Là tao đây. Mở cửa ra đi."

Tiếng khóa lạch cạch, rồi cánh cửa hé mở, lộ ra một Sanghyeok với gương mặt đỏ bừng vì sốt, mắt lim dim, mồ hôi lấm tấm.

Jihoon sững người mất hai giây rồi lập tức đỡ cậu vào trong.
"Trời ơi, người mày nóng như lò than vậy. Bộ không biết chăm sóc bản thân là gì à?"
"Tôi... chỉ muốn ngủ thôi." Sanghyeok rúc vào gối, giọng khàn khàn, nhắm nghiền mắt.

Nhưng tay cậu lại khẽ níu lấy tay áo Jihoon.
"Đừng đi."

Jihoon thoáng nghẹn lại. Ngồi xuống bên cạnh, cậu lấy khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau trán Sanghyeok, tay run nhẹ vì không ngờ có ngày mình được chạm vào cậu dịu dàng thế này.

Dỗ mãi cuối cùng Sanghyeok cũng uống thuốc rồi đi ngủ một mạch đến sáng hôm sau lại như một con người khác-làm nũng-và dính người cực kỳ.

Sau khi ăn cháo hắn nấu xong, Sanghyeok vẫn không chịu buông Jihoon ra nửa bước.
Jihoon rửa bát — Sanghyeok đứng dựa vai hắn đòi phụ giúp.
Jihoon gấp chăn — Sanghyeok ngồi cạnh cắn ống tay áo nhìn hắn.
Jihoon vừa định lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì...

"Cậu định làm gì đấy?"
"...Kiểm tra tin nhắn thôi mà."
"Hừm."

Sanghyeok chui lại gần, ngồi sát bên, mặt vẫn cau có mà tay thì bám lấy ống tay áo Jihoon như sợ hắn bốc hơi mất.

Jihoon nhìn cái vẻ ngại ngùng đó mà suýt bật cười.
"Mày đang làm nũng đấy à?"
"Không."
"Chứ sao cứ bám tao như đỉa thế này?"
"Không phải... tôi chỉ... tôi không yên tâm để cậu đi lung tung thôi."

Jihoon khẽ bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
"Mày không yên tâm vì sợ tao bỏ đi, hay sợ không có tao chăm nữa?"

Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, vùng vằng đẩy Jihoon ra một tí — tí xíu thôi.
"Tôi không có bám đâu. Cậu đừng có mà tưởng bở."
"Ờ ờ, tao không tưởng bở. Chỉ là tự nhiên cái áo tao bị mày kéo nhăn luôn nè."

Sanghyeok giật mình, nhìn xuống tay mình vẫn đang nắm chặt góc áo Jihoon từ lúc nào.
Cậu buông ra ngay lập tức, rồi quay mặt đi, giọng lúng búng:
"Tôi chỉ... vẫn còn hơi mệt. Cậu đừng có nói linh tinh."

Jihoon mỉm cười, bước đến phía sau lưng cậu, rồi khẽ vòng tay ôm lấy từ phía sau.
"Được rồi, không nói gì hết nữa. Mày mệt thì cứ dựa vào tao."

Sanghyeok khựng người một chút, nhưng không gạt tay hắn ra.
Một lát sau, nhỏ giọng:
"...Nhưng mà mai cậu vẫn đến nữa, đúng không?"
"Ừ. Mai, mốt, cả đời cũng đến."

Sanghyeok cười khẽ. Vẫn còn ngại, vẫn còn bối rối, nhưng lại bám lấy Jihoon chặt hơn lúc nãy.
Và Jihoon thì cảm thấy mình vừa chính thức bị "thầu trọn đời" bởi một chú mèo nhỏ mặt lạnh mà tim thì mềm như marshmallow.

Tầm chiều muộn

Jihoon nhìn đồng hồ, rồi thở dài, đứng dậy khoác áo.
"Tao phải về một lát. Nhà có việc gấp."
Sanghyeok đang nằm trên giường, đắp chăn tới cằm, khẽ ngẩng đầu lên.
"Bao giờ cậu về lại?"

"Không chắc. Có thể tối muộn. Nhưng sẽ nhắn tin mà, đừng lo."
Jihoon bước lại gần, cúi xuống xoa đầu cậu.
"Mày ngủ thêm đi. Uống thuốc xong rồi nghỉ, đừng nghịch điện thoại."

Sanghyeok không nói gì. Chỉ gật gật đầu, nhưng mắt đã bắt đầu long lanh.
Jihoon quay đi, chưa kịp bước tới cửa thì nghe tiếng gọi nhỏ xíu sau lưng:

"Jihoon à..."

Hắn quay lại, thấy Sanghyeok vẫn nằm đó, tay bấu chặt mép chăn. Mặt hơi đỏ, mắt ươn ướt.
"Cậu đi thật à?"

"Ừ... nhưng—"

Sanghyeok mím môi, rồi bất ngờ đưa tay lên dụi mắt.
"Tôi không muốn ở một mình."

Trái tim Jihoon nảy lên một nhịp.
"Chỉ một lúc thôi, tao về mà."

"Không." – giọng cậu bắt đầu run run – "Tôi ghét cảm giác này... Cậu vừa mới dỗ tôi xong, giờ lại bỏ đi."
Cậu nghẹn một chút, giọng lạc hẳn đi:
"Cậu bảo sẽ ở lại mà..."

Jihoon chết đứng.

Không có gì tàn nhẫn hơn đôi mắt ươn ướt của Sanghyeok lúc này.
Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, ngắm gương mặt mèo nhỏ đang cố che giấu cảm xúc bằng lớp chăn.

"Thôi được." – Jihoon thở hắt ra, cởi áo khoác ném xuống ghế – "Tao gọi điện về nhà, nói bận rồi."

Sanghyeok ngẩng phắt lên.
"Thật á?"
"Ừ. Mà mày đừng có khóc nữa, đau lòng chết đi được."

Sanghyeok cắn môi, đỏ mặt, rồi nói nhỏ như muỗi:
"...Tôi không có khóc."
"Mà mếu đến nơi luôn còn gì."
"Không có."
"Ừ rồi, không khóc. Chỉ là tao tự dưng thấy cần ở lại vì trời lạnh."

Sanghyeok khúc khích cười trong chăn.
Jihoon thở dài, chui lên giường nằm cạnh, kéo chăn trùm cả hai đứa.
"Mày giỏi thật đấy. Làm tao mềm lòng muốn tan chảy luôn."

"Ừm... vậy mai đừng đi đâu nữa."
"Ờ. Nếu mai mày còn bệnh, tao ở lại cả tuần luôn."
"Vậy tôi bệnh luôn nha."
"Chơi không đẹp nha đồ mèo con."

Tối muộn, cả hai nằm chung dưới chăn ấm

Phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt. Jihoon nằm im, mắt mở trừng trừng, tim đập loạn.

Bên cạnh cậu, Sanghyeok đã rúc vào ngủ ngon lành. Hoặc... ít ra là giả vờ ngủ.
Mỗi lần Jihoon vừa định xoay người tránh ra một chút thì cậu lại vô thức dịch sát lại gần hơn.

Lúc thì đầu tựa lên vai Jihoon.
Lúc thì tay quàng nhẹ lên bụng hắn.
Mà tệ nhất là bây giờ — cái chân trần mát lạnh vừa cọ vào chân Jihoon dưới lớp chăn.

"Ơi trời ơi..." – Jihoon nghiến răng, thì thầm không ra tiếng.
"Sanghyeok à, mày ngủ kiểu gì mà như muốn lấy mạng tao vậy..."

Hắn cử động nhẹ, định kéo tay Sanghyeok xuống thì...

"Sao thế?" – Giọng Sanghyeok mơ màng vang lên, vẫn vùi mặt vào ngực Jihoon.
"Không ngủ được à?"

Jihoon cứng đờ người.
"Mày chưa ngủ?"
"Ừm. Đang ấm, đang thích mà..." – Giọng Sanghyeok rõ ràng là tỉnh rành rành, giọng khàn nhẹ nhưng nghe có phần kiểu làm nũng.

"Mày biết mình đang làm gì không đó?"
"Biết mà." – Sanghyeok ngước lên, mắt long lanh ánh cười – "Tôi đang bám lấy cậu đấy. Làm nũng ấy."

Jihoon nuốt nước bọt, mắt nhìn lên trần nhà.
"Mày mà làm nũng kiểu này nữa là tao không kiềm chế được đâu đấy."

Sanghyeok chớp mắt, rồi cười khẽ, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực Jihoon qua lớp áo:
"Thử không kiềm chế xem."

Jihoon: "..."
Hệ thống lý trí: sập nguồn.
Lý trí Jihoon: 404 Not Found.

Và sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy trong vòng tay Jihoon, má đỏ bừng vì nhớ mơ hồ một vài chuyện... không hoàn toàn là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com