Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lại một đêm nữa ngủ ở nhà Sanghyeok kết thúc.

Buổi sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy với cảm giác... có gì đó mềm mềm đang ép sát bên người.
Cụ thể là... Sanghyeok. Cậu ôm lấy Jihoon như gấu bông, mặt dụi dụi vào vai áo cậu thiếu gia, miệng còn lầm bầm gì đó nghe như "đừng đi mà... lạnh...".

Jihoon bật cười khẽ cũng thay đổi cách xưng hô ngày thường đi.
"Ê, Sanghyeok, cậu mượn tôi làm gối ôm hả?"

Sanghyeok giật mình bật dậy, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Không! Tôi... tôi đâu có! Tại... tôi sốt... đầu óc mơ màng thôi!"

Nhưng từ lúc đó trở đi, Sanghyeok bỗng trở nên dính người kỳ lạ.
Đi học thì lẽo đẽo đi sau Jihoon, giờ ra chơi thì thỉnh thoảng lại lén nhìn rồi... ngồi gần hơn một tí, gác tay lên bàn cậu một chút. Mỗi lần Jihoon quay sang hỏi "Gì vậy hả?", cậu chỉ lắc đầu, mím môi, gò má đỏ ửng.

Chiều tan học, Jihoon phải đi có việc gấp, cậu quay sang nói nhỏ:
"Cậu về trước nhé, tôi có việc phải—"

Chưa kịp nói hết, đã thấy Sanghyeok mếu máo, mắt rưng rưng.
"...Cậu đi thật à?"

Jihoon đứng hình. Mặt cậu trai nhỏ ngơ ngác như cún con bị bỏ lại.
Trái tim cậu thiếu gia tan nát trong một nốt nhạc.

"...Thôi khỏi. Việc đó không quan trọng bằng việc dỗ cậu về nhà," Jihoon thở dài, khẽ xoa đầu Sanghyeok.
"Đi, tôi đưa về. Muốn ăn gì dọc đường không?"

Sanghyeok lặng lẽ cười, mắt long lanh, lí nhí:
"...Gà rán. Nhưng cậu ăn chung nha."

———

Sau giờ học, Jihoon dụ được Sanghyeok đi ăn lẩu Haidilao — "ăn cho khỏe lại" là lý do chính, nhưng ánh mắt cậu thiếu gia nhìn cậu lại đầy mưu mô như kiểu đang toan tính chuyện gì đó không lành.

Bàn lẩu nóng hổi được dọn ra. Khói nghi ngút, mùi thơm phức.
Jihoon vừa gắp thịt vừa nhìn Sanghyeok, cười lém lỉnh:

"Cậu tự gắp đi, đừng trông chờ tôi đút cho nữa nha."
"Gì cơ?"
"Thì hôm qua còn dụi vào người tôi, ôm tôi ngủ còn không chịu buông mà?"

Sanghyeok suýt nghẹn miếng bò.
"Đ-đó là vì sốt! Tôi không nhớ rõ đâu!"
"Thế à?" Jihoon chống cằm, ánh mắt lấp lánh, "Chứ hôm nay ngồi sát tôi làm gì? Ghế bên kia còn trống đấy."

Cậu ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ ửng.
"Ngồi gần... mới dễ gắp đồ ăn thôi."

Jihoon cười khẽ, cúi người thì thầm:
"Cũng được. Nhưng nếu muốn ngồi vào lòng tôi thì cứ nói, tôi không ngại đâu."

"JIHOON!!!"
Tiếng hét vang vọng cả quán, khiến nhân viên đang múa mì bên cạnh cũng suýt đánh rơi bột.

Sanghyeok vừa xấu hổ, vừa bất lực, còn Jihoon thì cười như bắt được vàng.
Trêu cậu nhóc đỏ mặt có vẻ đã trở thành niềm vui không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của cậu thiếu gia rồi.

Vậy mà chỉ một lúc sau lại lôi chuyện cũ ra chọc Sanghyeok.

Đó là giờ thể dục nọ, trời nắng nhẹ, sân trường rộn tiếng giày chạy và tiếng bóng đập sàn.
Jihoon xoay xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngồi co ro nép mình trong bóng mát.

"Ê, Sanghyeok, xuống sân chơi đi."

"Tôi không biết chơi..." Sanghyeok lắc đầu, mặt thoáng vẻ do dự.

"Thì tôi dạy cho."
"Cậu mà gọi là dạy á? Tôi chỉ thấy cậu toàn lấy cớ đụng người ta thôi."

Jihoon nhếch môi, không phản bác, chỉ nắm cổ tay cậu kéo ra giữa sân.

Lúc đầu còn dè dặt, nhưng nhìn Sanghyeok cố gắng ném bóng, vừa hụt vừa... đẹp trai trong ngốc nghếch, Jihoon không khỏi bật cười.
Cậu nhóc nghiêm túc quá mức, mà tư thế thì sai be bét.

"Cậu cầm bóng như đang ôm con mèo vậy. Giơ lên chút coi."
"Thì tôi đâu có chơi thể thao..."

"Thể thao không quan trọng, quan trọng là tôi." Jihoon cười, rồi đặt tay lên vai cậu, chỉnh từng chút một. "Tay trái đỡ bóng. Tay phải đẩy nhẹ..."

Bộp!

Quả bóng nảy bật ra khỏi vành rổ, bay về phía góc sân.

Jihoon thở dài, rồi cốc một cái nhẹ lên trán Sanghyeok.

"Đầu cậu toàn nghĩ gì mà ném lệch cả cây số vậy?"

Sanghyeok ôm trán, phụng phịu:
"Thì... cậu đứng sát tôi quá, ai mà tập trung nổi."

Câu đó vừa buột miệng, cả hai cùng khựng lại.

Jihoon cười cong môi, bước lại gần hơn, cúi đầu nói nhỏ bên tai:

"Ồ? Vậy để tôi đứng xa ra... hay cậu thích tôi đứng sát thêm chút nữa?"

Sanghyeok đỏ mặt, đá nhẹ vào chân Jihoon:
"Cốc đầu tôi rồi còn chọc quê, đồ đáng ghét!"

"Ừ, đáng ghét với người khác, còn với cậu thì..."
Jihoon nheo mắt.
"...đáng yêu không?"

Trêu mãi rồi cuối cùng sau một hồi hướng dẫn bất thành, Jihoon quyết định chơi một mình cho đỡ... nhức đầu.

Cậu chạy vài đường bóng, ném một cú thật chuẩn vào rổ, xoay người lại nhìn Sanghyeok đang ngồi bệt nghỉ mệt, ánh mắt lấp lánh như đang khoe thành tích.

Nhưng đúng lúc ấy—

"Á...!"

Tiếng động khẽ vang lên, Jihoon khựng lại, khuỵu đầu gối xuống sàn.

Sanghyeok giật mình bật dậy:
"Cậu sao thế?!"

Cậu chạy vội đến, cúi xuống: "Chân cậu bị gì? Vừa nãy trẹo à? Có đau không? Có đi nổi không?!"

Jihoon rên khe khẽ, tay ôm mắt cá chân.
"Không biết nữa... chắc là... đau lắm... nhìn cũng không muốn nhìn..."

Mặt Sanghyeok trắng bệch.
"Trời ơi, đừng đùa chứ. Cậu có cần tôi cõng—"

"Chỉ cần cậu ôm tôi là thấy đỡ liền."

"...?!"

Jihoon nhướn mày, nhếch môi cười một cái rõ... đáng cốc đầu.

"Cậu lại giỡn với tôi đấy à?!" Sanghyeok hét nhỏ, tức tối đấm vào vai cậu thiếu gia.

"Không giỡn, tôi thử phản ứng của cậu thôi."
Jihoon bật cười, chống tay đứng dậy như chưa từng bị gì.
"Mà phản ứng đáng yêu thật. Định cõng tôi thiệt kìa."

"Cậu... đồ đáng ghét!" Sanghyeok đỏ mặt quay đi, tay vẫn chưa hết run.

Jihoon bước tới, cúi xuống thì thầm vào tai:
"Nhưng nếu tôi thực sự bị thương... cậu sẽ lo đến mức nào nữa, hả?"

Quay lại bữa Haidilao:

Khói lẩu nghi ngút, mùi thơm lan ra ngập bàn.
Jihoon vẫn cái giọng lém lỉnh trêu ghẹo không ngừng, còn Sanghyeok thì đỏ mặt từ lúc ngồi xuống đến giờ, chưa yên ổn nổi một phút.

"Nói đi lúc đó cậu lo lắng đến mức nào vậy?"

"Cậu còn định ăn bao lâu nữa..m-mau về thôi!" – Sanghyeok vừa gắp nấm vừa rít lên khe khẽ.
"Cho tới khi cậu thừa nhận là đã rất lo lắng hoặc thừa nhận rằng rất thích tôi."

"Cậu im đi."

"Thừa nhận đi, tôi giảm giá cho một cái ôm."

"Jihoon... tôi đếm tới ba, cậu không ngậm miệng thì tôi—"

"Ba nè. Làm gì tôi đi~"

Sanghyeok siết đũa, mắt long sòng sọc. Nhưng rồi...

"Chụt."

Jihoon đơ người.

Sanghyeok vừa nghiêng người thơm nhanh một cái vào má cậu, rồi ngồi thẳng dậy như chưa có gì xảy ra, tay vẫn gắp rau rất bình tĩnh.

"...Cậu—" Jihoon lắp bắp. "C-cái đó là—?!"

"Là bịt miệng đấy." Sanghyeok nói, mắt vẫn không nhìn đối phương, nhưng vành tai đỏ rực như cà chua chín.

"Cậu—!"
Lần này Jihoon nghẹn thật. Mắt cậu chớp chớp, một tay đưa lên... sờ má mình.

Và lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Jihoon là người bị "phản dame" đến mức không nói nổi câu nào.

Sanghyeok lẩm bẩm thêm:
"Cậu mà nói thêm một chữ nữa... tôi thơm lần nữa thật đấy."

"...Tôi không nói nữa. Nhưng tôi cũng không hứa là mình không hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com