Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau.

"Mọi thứ mờ ảo, không biết đêm qua dừng lại ở đâu, chỉ còn dư âm mùi rượu, hơi ấm, và... ánh mắt Jihoon khi mở mắt ra đầu tiên."

Ánh nắng len qua rèm cửa mỏng, hắt lên nền sàn gỗ ánh vàng dịu. Mùi rượu, khói thuốc và một chút nước hoa nam nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí.

Sanghyeok mở mắt. Chậm. Rất chậm.

Trần nhà xa lạ. Gối mềm hơn mọi hôm. Và... vòng tay nặng nề vẫn còn siết lỏng ngang eo.

Cậu khựng lại.

Người sau lưng cựa nhẹ. Hơi thở ấm áp phả xuống gáy cậu. Không cần quay lại, Sanghyeok cũng biết đó là ai.

Jihoon.

Cơ thể cậu hơi căng ra, nhớ lại từng mảnh vụn đêm qua — cái hôn, lời thì thầm, tấm đệm mềm ép dưới lưng, và đôi mắt tối sẫm như muốn nuốt chửng cậu cả người.

Tay cậu kéo chăn che lên cổ, nhẹ nhàng cố thoát khỏi vòng tay đó.

Nhưng Jihoon tỉnh dậy gần như ngay lập tức.

"...Mày tính đi đâu?"
Giọng khàn khàn, như vừa thức dậy sau một giấc mơ sâu, nhưng vẫn đầy ý thức.

"Tôi phải làm ca sáng."
Sanghyeok không nhìn lại, chỉ nói nhỏ, cố giữ giọng bình thường.

"Mày run."
Jihoon thì thầm, trán áp nhẹ vào gáy cậu.
"Tao mới chạm nhẹ đã run. Vậy mà dám bước ra khỏi giường này?"

Sanghyeok siết chăn.
"Không ai bắt cậu chịu trách nhiệm đâu. Cậu yên tâm."

Im lặng. Một nhịp.

Rồi bất ngờ, Jihoon kéo cậu xoay người lại, áp lên gối, mặt đối mặt.

"Tao thì muốn chịu trách nhiệm đấy. Mày làm gì được tao?"

Ánh mắt hắn dịu lại, nhưng vẫn giữ nguyên cái gì đó... điên cuồng âm thầm.

"Ở lại. Tao sẽ xin nghỉ ca sáng cho mày."

Sanghyeok cắn môi, mắt tránh đi.

"Đêm qua không nên xảy ra..."

"Vậy để đêm nay xảy ra lần nữa, rồi lần sau nữa — đến khi nào mày thôi nói cái câu ngu ngốc đó."

Sanghyeok không đi. Dù chăn đã kéo lên tận cổ, dù môi đã mím chặt đến trắng bệch — cậu vẫn không nhấc người dậy. Chỉ nằm im, quay lưng về phía Jihoon.

Hắn cũng không ép nữa. Chỉ đưa tay luồn xuống dưới, kéo người cậu sát hơn vào ngực, như một bản năng.

Và trong cái không gian ngột ngạt ấy...
Họ ngủ thêm một chút. Không lời, không thở dài. Chỉ có nhịp tim và hơi thở ấm rơi trên gáy Sanghyeok từng chút một.

Ba ngày sau – Trường học.

Hành lang lớp học vẫn ồn như mọi hôm. Cậu bước vào, đầu hơi cúi, tay siết quai cặp. Ánh sáng trắng từ cửa sổ rọi xuống sàn gạch trắng — mọi thứ quen thuộc đến nhàm chán.

Cho đến khi cậu ngước lên, nhìn thấy... ghế ngồi cạnh mình.

Jihoon đã ở đó.

Áo đồng phục chỉnh tề. Tay áo xắn lên hờ hững. Một bên tai nghe vẫn treo lủng lẳng. Mắt hắn nhìn thẳng ra cửa sổ, gió lùa làm tóc hắn khẽ rối.

Tim Sanghyeok thắt lại. Cảm giác ngột ngạt từ căn phòng hôm đó lập tức ùa về — mùi gối, da thịt, tiếng thở dốc, tiếng chăn cọ xát...

Cậu nuốt khan, cố bước vào, ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chào buổi sáng."
Giọng Jihoon vang lên trước khi cậu kịp mở sách. Không lớn, không nhỏ. Nhưng đủ để tim cậu lỡ nhịp.

Sanghyeok không đáp. Chỉ gật đầu.

Jihoon cười. Cúi đầu, thì thầm đủ cho hai người nghe:

"Lúc ở trên giường mày cũng im như vậy."

Mặt Sanghyeok đỏ bừng. Cậu quay ngoắt ra chỗ khác, cắn môi, tay siết chặt bút.

Không ai nhìn ra họ đã thay đổi. Nhưng cả hai đều biết.
Cái ranh giới giữa "bạn cùng bàn" và "người từng nằm cùng" — nó mỏng như sợi chỉ, và đã bị đứt đêm hôm đó rồi.

Một tuần sau – sau giờ học.

Sanghyeok đang định rời khỏi lớp thì tin nhắn đến.

Tầng thượng. Ngay. Không lên thì mày biết hậu quả.
— Jihoon.
Tim cậu siết lại. Không cần hỏi "hậu quả" là gì, vì... cậu biết.

Lên đến tầng thượng, gió lùa mạnh làm tóc rối tung. Cậu chưa kịp mở miệng thì Jihoon đã tựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm như chẳng hề có chuyện gì căng thẳng.

"Làm thêm ở bar vui không?"
Câu hỏi cất lên bình thản, nhưng như một nhát dao mỏng trượt ngang tim.

Sanghyeok khựng lại.

"Tôi... Tôi làm vì cần tiền. Không có gì sai."

"À, không sai." Jihoon gật đầu. "Chỉ là..."

Hắn lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh. Là ảnh cậu, trong bộ đồng phục phục vụ, đang rót rượu cho khách ở quán bar.
Góc chụp nghiêng, nhưng rõ mặt. Rõ đến mức nếu lan ra trường — coi như đời học sinh của cậu kết thúc.

"Cậu... theo dõi tôi?"
Sanghyeok hỏi, giọng run thật sự lần đầu tiên.

"Không cần theo dõi." Jihoon nhún vai. "Tao chỉ có thói quen giữ những gì thuộc về mình. Mà mày thì..."
Hắn bước lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo cậu, giọng thì thầm như rắn lượn trong tai:
"...quá dễ thương trong cái áo sơ mi đen bó sát đó."

Sanghyeok lùi lại.
"Cậu muốn gì?"

"Không nhiều."
Jihoon mỉm cười.
"Chỉ là — từ giờ, mày không được nhìn ai khác, nói chuyện thân mật với thằng nào khác, và tuyệt đối không được né tránh tao."

"Không phải tôi là người của cậu."
Cậu cố phản kháng. Câu nói nghe còn yếu hơn cả tiếng gió.

"Không phải à?"
Jihoon siết tay lên cằm cậu, ép ánh nhìn đối diện nhau.

"Vậy để tao nhấn nút gửi bức ảnh này cho group lớp. Hoặc... mày đổi lại bằng một cái hôn."

Sanghyeok siết tay. Mặt đỏ lên vì tức — hay vì nhục nhã, chính cậu cũng không rõ.

"...Cậu là đồ khốn."

Jihoon cười khẽ, hạ giọng sát môi:

"Khốn nhưng là của mày. Và mày thì — chỉ được là của tao."

Từ hôm đó, Sanghyeok không còn né Jihoon nữa.

Không phải vì cậu muốn ở gần hắn — mà vì càng né, hắn càng siết.
Thay vì bị dọa tung ảnh mỗi ngày, cậu chọn im lặng làm "bạn cùng bàn ngoan ngoãn".

Buổi sáng: mang hộ bài kiểm tra.
Giờ ra chơi: ngồi yên để Jihoon tựa vai.
Lúc tan học: đợi ở cổng cho hắn rảnh thì đưa về.

Không ai trong lớp thắc mắc gì nhiều. Mọi người chỉ cười đùa kiểu:
"Ủa giờ hai người là đôi bạn thân à?"
"Ghê nha, bạn cùng bàn thành bạn cùng nhà lúc nào đấy?"

Chỉ có Sanghyeok — người duy nhất biết rõ, đây không phải "thân", mà là xiềng.

Một chiều muộn.

Họ ngồi ở quán café gần trường. Jihoon gọi hai ly đen đá, mặc dù Sanghyeok không uống được.
Cậu không dám từ chối.

"Uống đi."
Hắn đẩy ly về phía cậu.

Sanghyeok cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng tràn đầu lưỡi, trôi xuống cổ như thứ gì đó đang thiêu cháy cuống họng.

"Cậu vui chưa?"
Cậu hỏi, mắt không nhìn lên.

"Chưa." Jihoon đáp. "Mày chưa cười."

"Vì tôi không có lý do để cười."

Jihoon khẽ bật cười.
"Vậy để tao cho mày lý do."

Hắn cúi người, hôn lên trán cậu một cái. Nhẹ như không khí, nhưng khiến mặt Sanghyeok đỏ bừng vì xấu hổ lẫn khó hiểu.

Cậu cúi đầu, ngón tay siết ly.
"Cậu... muốn gì ở tôi vậy?"

Jihoon không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu, rồi nói:

"Muốn mày ở yên đó. Như bây giờ và...nghỉ làm ở quán bar đi tới quán cafe nhà tao, tao trả gấp đôi chỗ cũ"

Sanghyeok không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục uống ly cà phê đắng ngắt.

Vị đắng đó — cậu đang dần quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com