5
Về đến nhà.
Vừa bước vào phòng, chưa kịp thở ra một hơi dài —
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa sổ.
Sanghyeok giật mình, quay phắt lại.
Ở bên ngoài, trên mái hiên cạnh phòng, Jihoon đang đứng, tay chống lên khung cửa, ánh mắt nửa cười nửa thách thức.
"Trốn tao cả ngày mà tưởng thoát à?"
"Cậu... tới bằng cách nào...?"
Jihoon nhún vai, thản nhiên như đang đi dạo.
"Mày quên nhà mày sát nhà tao à? Nhảy qua hai mái là tới thôi."
"Cậu điên..."
"Ừ. Điên vì nhớ mày."
Sanghyeok sững người.
Không phải vì câu đó... mà vì cái cách hắn nói — thản nhiên, như thể đó là một sự thật không thể chối bỏ.
Jihoon vén màn cửa, trèo hẳn vào phòng, giữa ánh chiều tàn, như một bóng đêm có mùi quyến rũ.
Trong phòng, ánh chiều rọi nghiêng qua cửa sổ.
Jihoon đứng đó, bỏ cặp xuống ghế, không nói gì — chỉ nhìn.
Sanghyeok lùi nửa bước, giọng thấp:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Chẳng phải tao đã nói sáng nay rồi sao?"
Hắn ngả người lên tường, ánh mắt lười biếng nhưng dính chặt vào cậu.
"Tối gặp."
"...Đừng đùa nữa."
"Tao có đùa đâu."
Jihoon bước chậm lại.
"Mày run như vậy... là vì đang nghĩ tao sẽ làm gì à?"
Cậu cắn môi.
"Tôi không muốn dính líu gì với cậu thêm nữa."
Jihoon khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không nổi nóng.
Hắn tiến gần, đưa tay lên, định chạm vào má Sanghyeok — rồi dừng lại giữa không trung.
"Vậy đẩy tao ra đi."
Giọng hắn mềm. Nhưng bên trong là thách thức.
Sanghyeok siết tay. Nhưng không làm gì.
Jihoon cười nhẹ.
"Tao không ép mày phải thích tao, hay... ngủ với tao."
"Tối hôm đó là do mày để yên."
Cậu quay đi, mặt nóng bừng.
"Tôi... tôi không biết mình đang làm gì."
"Thế giờ mày biết chưa?"
Hắn hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống.
Im lặng.
Sanghyeok cảm thấy lưng mình chạm nhẹ vào mép giường. Cậu ngẩng lên — Jihoon đã đứng sát.
Hắn không động tay, chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt ấy... khiến cậu thấy mình như đang bị tháo tung từng lớp phòng bị.
"Chỉ cần mày nói 'đi ra', tao sẽ đi."
Hắn nói, mắt không rời cậu một giây.
"Nhưng mày im lặng."
"Tim mày đang đập mạnh lắm."
Sanghyeok cắn môi, lùi lại một chút — nhưng là lùi lên giường.
Lưng cậu khẽ chạm vào gối. Tim đập tới mang tai.
Jihoon chống hai tay bên hông cậu, nhưng vẫn không chạm vào.
"Muốn tao dừng?"
Giọng hắn khàn nhẹ, sát bên tai.
Sanghyeok không đáp. Mắt dao động.
Một giây sau, Jihoon rút lại tay, ngồi xuống cạnh cậu.
"Thế thì... giằng co thêm chút nữa."
Hắn ngả người nằm xuống, tay gối đầu, quay sang nhìn Sanghyeok đang ngồi cứng đờ như mèo bị vồ hụt.
"Khi nào mày biết rõ mày muốn gì — nói cho tao."
"Còn nếu chưa biết... thì cứ để tao ở lại."
Đèn đã tắt. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt lặng lẽ xoay.
Sanghyeok nằm nghiêng, quay lưng về phía Jihoon.
Cậu mở mắt — không ngủ nổi.
Mắt đã khép cả chục lần, nhưng mỗi lần nhắm lại, hình ảnh Jihoon nằm cách vài gang tay sau lưng lại hiện lên, sống động đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều đó, hơi ấm quen thuộc đó — không chạm mà như chạm.
Cậu siết chặt gối.
Không được nghĩ nữa. Không được quay lại.
...
Nhưng cậu quay lại.
Chậm rãi. Rất chậm.
Chỉ quay người thôi mà tim đập như muốn nhảy khỏi ngực.
Jihoon vẫn nằm đó. Mắt nhắm. Hơi thở ổn định.
Nhưng cậu biết. Hắn chưa ngủ.
Sanghyeok nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đó trong bóng tối.
Tại sao không chạm vào tôi? Tại sao không hỏi tôi thêm lần nữa?
Tại sao cậu lại nằm im như thể... đang chờ tôi tự quyết định?
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu rướn người.
Chỉ một chút.
Cánh tay cậu chạm nhẹ vào áo hắn.
Rồi rụt lại.
Rồi lại vươn ra — lần này, cậu chạm vào cổ tay Jihoon, khẽ nắm lấy.
Jihoon mở mắt.
Ánh nhìn chậm rãi dời sang gương mặt đỏ ửng của Sanghyeok, trong khi tay vẫn nằm yên dưới ngón tay cậu.
Không nói gì.
Sanghyeok cắn môi, mắt cụp xuống, thì thầm:
"...Đừng nằm cách xa nữa."
Jihoon vẫn không trả lời.
Hắn chỉ ngồi dậy nhẹ nhàng, rồi kéo cậu vào lòng.
Một cái ôm không vội vã.
Không lời.
Chỉ có hai người, nằm sát nhau, nhịp tim chung nhịp, hơi thở hòa vào nhau.
"Ờ, hóa ra mày biết chủ động cơ đấy."
Sáng sớm.
Ánh nắng nhẹ tràn vào phòng, vàng dịu như mật ong.
Không khí ấm áp. Dịu dàng. Nguy hiểm.
Sanghyeok khẽ nhúc nhích.
Đầu còn mơ màng.
Lưng vẫn dựa vào thứ gì đó mềm và ấm — cậu thở ra, mơ hồ cảm thấy... dễ chịu.
Nhưng rồi tay cậu cử động.
Và — đụng phải thứ không nên đụng.
Cái gì... mềm... ấm...???
Mắt mở to.
Trước mặt là vạt áo ngủ xộc xệch của Jihoon.
Tay cậu — đang đặt ngay eo hắn. Áp sát. Quá sát.
Và cái tư thế này... hoàn toàn không phải tình cờ.
Cậu giật tay lại như bị bỏng.
Gượng ngồi dậy, mặt đỏ bừng, mắt đảo điên.
"Ơ... tôi— tôi không cố ý..."
"Ừm."
Giọng trầm vang lên từ phía sau.
Cậu quay đầu lại — Jihoon đã mở mắt từ bao giờ, nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, nhìn cậu với ánh mắt nửa cười nửa xấu xa.
"Mày mò sang người tao từ lúc nửa đêm rồi."
Hắn nói, chậm rãi.
"Tay thì ôm eo. Chân thì gác lên đùi. Định làm gì nữa mà tao chưa kịp biết?"
"Không có!"
Sanghyeok đỏ đến mang tai.
"Tôi ngủ... tôi không biết!"
Jihoon ngồi dậy, ánh mắt sáng lên vì thích thú.
Hắn vươn người lại gần, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
"Lần sau mà không biết nữa... thì tao không chịu trách nhiệm đâu."
Sau câu "lần sau tao không chịu trách nhiệm đâu."
Không khí rơi vào vài giây yên ắng.
Sanghyeok vẫn ngồi yên, tim đập điên loạn.
Jihoon thì vẫn nhìn — kiểu nhìn rõ là thích thú, như vừa khám phá ra thú vui mới để hành hạ mèo nhỏ.
Rồi hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo gối lại.
"Thôi, nằm thêm tí đi. Mặt mày đỏ quá rồi, tao sợ mày xỉu giữa đường đi học."
"Không cần lo!"
Cậu bật dậy, tay suýt vấp vào chân hắn.
"Tôi tỉnh rồi!"
"Ờ. Nhưng đừng vấp lên người tao nữa là được."
Giọng hắn nhẹ như không, mà câu nào cũng như kéo thêm chút đỏ lên mặt Sanghyeok.
Trên đường đến trường.
Sanghyeok cố giữ khoảng cách — nhưng Jihoon đi sát, thậm chí còn nghiêng người thì thầm bên tai:
"Hôm nay ngồi cạnh tao, được chứ?"
"Tại sao?"
"Để tao có thể... kiểm tra xem mày có còn mộng du ôm người khác không."
Sanghyeok há hốc.
"Cái gì mà mộng du?!"
"Tối qua mày ôm tao rõ chặt. Gác chân, ghì eo, còn dụi đầu vào ngực tao nữa."
"Tôi không có!!"
"Mày không nhớ thôi. Tao nhớ hết."
Hắn cười, ánh mắt cong lên như hồ nước phản chiếu nắng sớm.
Trong lớp học.
Sanghyeok vừa ngồi xuống thì Jihoon đã kéo ghế sát hơn một nhịp bất thường.
Cậu dịch sang trái.
Hắn dịch theo.
Cậu quay đầu lườm.
Hắn nghiêng đầu cười.
"Tao nghe nói tiếp xúc gần giúp ghi nhớ bài lâu hơn."
"Đừng viện cớ."
Jihoon khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Tao không viện cớ. Tao thích gần mày thật."
Sanghyeok cảm thấy cả lớp đều đang nóng dần lên, không phải vì thời tiết — mà vì bên cạnh cậu là một tên thiếu gia biết rõ mình đẹp trai, biết rõ mình nguy hiểm, và còn biết rõ cậu không hề ghét điều đó.
Tiết giải lao.
"Ê, Jihoon, mày ăn với tụi tao không?"
Bạn cùng lớp gọi.
"Không. Tao ngồi đây."
Hắn nói, tay vẫn gác hờ lên thành ghế Sanghyeok.
Sanghyeok cúi gằm.
"Đừng... đừng làm lố quá."
Jihoon nghiêng đầu.
"Mày ngại? Nhưng mày đâu có ngại khi ôm tao tối qua đâu?"
"Jihoon!"
"À, xin lỗi."
Hắn cười, tay chống cằm.
"Lần sau tao nhỏ giọng hơn."
Tối hôm đó.
Cuối cùng cũng có chút yên bình.
Sanghyeok nằm dài ra giường, ôm gối, mắt dán lên trần nhà.
Tưởng sẽ thấy nhẹ người khi không có Jihoon kè kè bên cạnh...
Nhưng không.
Từ lúc bước ra khỏi cổng trường, trong đầu cậu toàn là nụ cười đó.
Giọng nói đó.
Cái cách hắn cứ rướn người tới gần, dù chẳng hề đụng vào, vẫn khiến tim cậu rối tung.
Cậu lăn qua lăn lại.
Thở dài.
Phiền thật.
Phiền vãi...
Ting.
Màn hình điện thoại sáng lên.
[Jihoon] 21:47 — "Nhớ tao chưa?"
Tay cậu khựng lại.
Trái tim cũng khựng luôn.
Làm sao hắn biết... đúng lúc vậy?
Cậu cắn môi, định không trả lời.
Nhưng vài giây sau, ngón tay vẫn tự gõ lại:
"Chưa."
Tin vừa gửi đi — một giây sau đã có hồi âm:
"Vậy để tao làm mày nhớ."
"Mở cửa."
Mắt cậu mở to.
Ting. Ting. Ting.
Tin nhắn liên tiếp:
"3 phút nữa nếu không mở cửa — tao leo vào như hôm trước."
"Lần này tao không ngủ yên đâu đấy."
"Ngủ kiểu gì mà người ta gác chân ôm eo không biết xấu hổ luôn."
Sanghyeok chôn mặt xuống gối, không biết nên mở cửa hay trốn luôn dưới giường. Nằm mãi rồi giật mình nhận ra không biết hắn đã mò vào lúc nào.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên hõm cổ Sanghyeok, nhẹ — rồi sâu hơn, như thể từng giây trôi qua, hắn càng không muốn buông.
Tay hắn trượt dưới lớp áo, lần tới làn da mát lạnh của cậu, và Sanghyeok khẽ rùng mình.
Từng cái chạm khiến cậu không nghĩ được gì, chỉ biết thở gấp, mắt mở lớn, rồi bấu nhẹ lấy lưng áo hắn.
"Jihoon... tôi—"
"Suỵt."
Hắn thì thầm, khẽ nhếch môi.
"Không cần nói. Cứ để tao làm cho mày nhớ."
Rồi... đêm chìm trong tiếng thở, ánh nhìn, và nhịp tim đan vào nhau.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng lùa vào phòng, len qua rèm cửa, dịu nhưng không dễ chịu với một người vừa trải qua một đêm... không mấy bình yên.
Sanghyeok tỉnh trước.
Toàn thân nhức mỏi, nhưng cái khiến cậu giật mình không phải thế.
Mà là —
Cậu đang nằm sát trong lòng Jihoon.
Không áo.
Không khoảng cách.
Và một tay hắn vẫn đặt ngang eo cậu.
Cậu rụt nhẹ người, cố không làm hắn tỉnh.
Nhặt áo sơ mi rơi trên sàn, tay run run cài cúc.
Được ba cái.
"Dậy sớm thế?"
Tiếng Jihoon vang lên sau lưng — trầm, khàn, và cực kỳ nguy hiểm.
Sanghyeok đông cứng.
"...Tôi phải đi học."
"Ờ."
Hắn xoay người, nằm ngửa, hai tay gối đầu, nhìn cậu bằng nửa con mắt đầy ý trêu.
"Cài sai nút kìa."
Cậu nhìn xuống — thật. Lệch một nút, tà áo vênh hẳn.
Mặt đỏ như cà chua chín.
"Đừng nhìn."
Cậu quay đi, sửa lại nút.
"Nhìn cả đêm rồi, giờ còn ngại gì nữa?"
Hắn bật cười.
"Hay mày muốn tao mặc giúp?"
"Im đi Jihoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com