Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bên nhau trọn đời!

Căn phòng rõ ràng bé tẹo, không nên vì người còn lại rời đi mà trở nên lạnh lẽo.

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm và xối nước lạnh.

Jeong Jihoon rời đi, Sanghyeok không giữ cậu lại.

Cũng giống như việc đối phương đột ngột xuất hiện, Sanghyeok có thể coi đây chỉ là một cơn ảo giác khác. Ảo giác vốn dĩ xuất hiện rồi biến mất theo ý muốn của cậu, Sanghyeok không thể ngăn cản, dù là Jeong Jihoon nào.

Dòng nước lạnh gột rửa hết những ẩm ướt trên mặt anh. Cái lạnh giá từ bên trong khiến sắc mặt Sanghyeok tái nhợt.

Bước ra khỏi phòng tắm, Sanghyeok không uống thuốc, mà tiến thẳng vào ổ chăn rồi quấn chặt lấy mình. Cơ thể đã mất đi hơi ấm, dù lớp chăn có dày tới đâu cũng không thể khiến nó ấm trở lại.

Sanghyeok chỉ im lặng nắm lấy chiếc vòng bạc trên cổ rồi nhắm chặt mắt lại.

Jeong Jihoon không quay trở lại. Đó chỉ là ảo giác. Những ngày tiếp theo cũng sẽ không có gì khác biệt. Ngày qua ngày, đều bình bình và thường thường.

Sanghyeok chẳng giữ ai lại được, dù có trao đi tình yêu thì cũng vậy thôi.

Jeong Sunghoon không cần, Jeong Jihoon cũng không cần.

Sanghyeok thiếp đi trong cơn mê man. Trong mơ, anh thấy mình đang vất vả một mình bước đi giữa băng tuyết.

Con đường rất dài. Những căn nhà ấm áp bên cạnh, không có nơi nào sẵn sàng mở cửa cho anh vào.

Không biết ngã xuống bao nhiêu lần, lớp tuyết dày dần dần lan tới người Sanghyeok. Anh sắp bị nhấn chìm rồi, thế nhưng anh không còn sức để vùng vẫy nữa.

Từ rất lâu rồi, anh đã không còn muốn vùng vẫy nữa.

Mãi cho tới khi có cảm giác ẩm ướt, ấm nóng nơi đầu ngón tay. Dường như có chút hơi ấm lan dần khắp cơ thể anh. Tuyết lạnh dần dần tan chảy, trở thành dòng nước ấm áp.

Sanghyeok cố gắng mở mắt, nhìn thấy con chó đang liếm đầu ngón tay anh và nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt ươn ướt.

Nó dường như vô cùng lo lắng, không ngừng liếm đầu ngón tay anh để đánh thức anh.

Sanghyeok thử nhúc nhích nhưng phát hiện trên người nặng trĩu.

Không biết từ bao giờ, lớp chăn mỏng của anh đã được đổi thành chiếc chăn mùa đông dày và nặng.

Có tiếng người loáng thoáng từ ngoài cửa vọng lại.

Sanghyeok đẩy chăn ra rồi đi về phía cánh cửa đang mở he hé trong bộ quần áo mỏng dính của mình.

Hệ thống sưởi trong nhà được bật hết công suất, Sanghyeok đổ mồ hôi từ đầu tới chân. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, dường như cảm thấy một thoáng thư thái.

"Như vậy ảo giác mà anh nói có thể chữa khỏi bằng thuốc uống sao?"

Một giọng nói xa lạ khác trả lời: "Không thể nói là chữa khỏi nhưng sẽ tạm thời làm thuyên giảm sự phát triển của bệnh tình. Còn về mức độ nghiêm trọng của triệu chứng thì cần bệnh nhân tới bệnh viện kiểm tra toàn diện mới có thể chẩn đoán."

"Chú ấy không phải bệnh nhân." Giọng Jeong Jihoon lạnh như băng, mang theo sự ngạo mạn không cho phép kẻ khác chất vấn.

Người kia yên lặng một lúc rồi lịch sự chuyển chủ đề: "Ngoài sự nỗ lực của bản thân ngài Lee thì cũng cần có sự giúp đỡ của gia đình. Theo ý kiến cá nhân tôi thì ngài ấy vẫn nên nằm viện một thời gian."

Lần này, Jeong Jihoon lặng im một lúc rất lâu rồi mới nói: "Chú ấy không tới bệnh viện."

Giọng người kia có chút lo lắng: "Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của cậu, thế nhưng có rất nhiều căn bệnh không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Nhập viện là lựa chọn tốt nhất, người nhà cũng nên tích cực phối hợp."

"Bác sĩ Shin." Jeong Jihoon chậm rãi cắt ngang lời y: "Nếu vợ anh mắc bệnh, anh bằng lòng đưa cô ấy vào bệnh viện sao?"

Bác sĩ Shin im lặng.

Jeong Jihoon: "Chú ấy... là một người kiêu ngạo, sẽ không chịu để bị nhốt ở nơi như vậy đâu. Đối với chú ấy, như thế chẳng khác gì giết chết chú ấy cả."

Bác sĩ Shin: "Nếu ngài ấy không kiểm soát được bệnh tình của mình và có hành vi quá khích, cậu sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay của mình."

Lần này, Jeong Jihoon không trả lời.

Nếu trước đây Sanghyeok còn có thể khẳng định rằng người xuất hiện là Jeong Jihoon chứ không phải ảo giác thì hiện tại anh thậm chí đã bắt đầu hoài nghi bản thân. Trong ảo giác của anh, ngoài Jeong Jihoon ra còn xuất hiện thêm một vị bác sĩ. Chỉ vì cuộc nói chuyện giữa Jeong Jihoon và bác sĩ chẳng thật chút nào.

Jeong Jihoon không những không rời đi mà còn tìm bác sĩ tới. Cậu thậm chí còn từ chối yêu cầu đưa anh nhập viện của bác sĩ.

Sanghyeok đương nhiên không thể tới bệnh viện được. Làm gì có người bình thường nào lại bằng lòng để bị nhốt tại bệnh viện tâm thần chứ.

Tuy Sanghyeok không bình thường nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận.

Sanghyeok rút tay khỏi tay nắm cửa. Jeong Jihoon đi rồi quay lại nhưng anh lại không thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút khó chịu.

Sau khi phơi bày hết mọi điểm yếu của mình, Sanghyeok nhận được phản ứng mà anh không mong muốn nhất. Đó là sự thương hại. Jeong Jihoon thấy thương hại cho bệnh tình của anh, thương hại anh đã rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Sanghyeok thấy việc mình bị bệnh chẳng hề nghiêm trọng. Ảo giác không làm ảnh hưởng đến công việc, càng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Tuy nhiên, có vẻ như người khác không nghĩ vậy. Jeong Jihoon muốn rời xa anh là thế nhưng lại vì bệnh tình của anh mà ép bản thân ở lại.

Sanghyeok quay trở vào, ngồi xuống mép giường. Cơ thể anh vẫn còn chút tê mỏi sau khi làm tình, anh bèn nằm xuống.

Tiếng động bên ngoài không biết đã dừng từ lúc nào. Khi Jeong Jihoon đẩy cửa đi vào, cậu thấy Sanghyeok cụp mắt, vuốt ve đầu chó, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Chú tỉnh lúc nào vậy? Có đói không?" Jeong Jihoon hỏi với giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.

Sanghyeok liếc qua cậu, không nói năng gì, chỉ lắc đầu.

Jeong Jihoon không hề kiêng dè: "Chú nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và bác sĩ rồi sao?"

Sanghyeok nhắm mắt, xoay người.

Bộ dạng từ chối giao tiếp của Sanghyeok không chọc giận Jeong Jihoon mà khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian anh bị giam cầm. Sanghyeok hẳn đã bắt đầu không ổn từ thời điểm đó, thế nhưng cậu lại không phát hiện ra.

Sanghyeok không phải cố ý từ chối giao tiếp, chỉ là anh không biết nên đáp lại như nào.

Đệm giường hơi lún xuống, là Jeong Jihoon theo lên giường.

Sanghyeok cảm thấy có người chạm vào mặt mình. Jeong Jihoon vẫn đang nói: "Sao chú lại phớt lờ tôi? Lúc nghĩ tôi là ảo giác không phải chú đã nói rất nhiều sao?"

Cảm giác phiền muộn trào dâng trong lòng Sanghyeok. Anh không nói năng gì, miệng ngậm càng chặt hơn.

Jeong Jihoon vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Không phải chú bảo yêu tôi sao? Lúc trước chú từng yêu một người nhưng đâu giống thế này."

Cả hai người bọn họ đều biết Jeong Jihoon đang nói tới khoảng thời gian khi Sanghyeok yêu Jeong Sunghoon, anh sẵn sàng làm mọi điều vì người mình yêu. Sanghyeok của bây giờ đừng nói là sẵn sàng làm mọi điều, đến nói anh còn không chịu.

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Jeong Jihoon, Sanghyeok bất đắc dĩ mở mắt: "Nghe thấy."

Đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chống tay đỡ đầu: "Chú cũng không muốn tới bệnh viện nhỉ."

"Ừm." Sanghyeok trả lời ngắn gọn.

Suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định nói: "Thật ra không chữa cũng được, bệnh này không ảnh hưởng."

"Nếu đã là bệnh thì sao có thể không ảnh hưởng." Jeong Jihoon nhíu mày.

Sanghyeok im lặng một lúc rồi mới đáp: "Tôi không sao. Vậy nên... cậu không cần phải ép buộc bản thân ở lại."

"Bên nhà họ Kim cũng không phải giúp đỡ cậu một cách bừa bãi. Nếu cậu đã tiếp quản chuyện bên đó thì không được tuỳ hứng như trước nữa."

Sanghyeok không kìm được mà luyên thuyên, nói ra nhiều lời dạy bảo Jeong Jihoon. Đợi đến khi nhận ra bản thân quá nhiều lời, anh mời lúng túng ngừng lại. Sanghyeok mím môi, suy nghĩ có chút buồn khổ. Còn chẳng bằng coi Jeong Jihoon là ảo giác, lần này anh lại khiến cậu thêm không vui rồi.

Jeong Jihoon nhấc tay khỏi mặt Sanghyeok: "Nếu tôi rời đi, chú thật sự sẽ không sao sao?"

Sanghyeok lại nhắm mắt, trả lời câu hỏi của cậu bằng sự im lặng.

Jeong Jihoon không chờ được câu trả lời của Sanghyeok. Nếu nói cậu không thất vọng thì là nói dối, thế nhưng cậu cũng rõ với tình hình hiện tại của Sanghyeok, trong thời gian ngắn cậu không thể có được câu trả lời mà mình mong muốn.

Jeong Jihoon rút tay về. Cậu đang định đứng dậy thì chợt bị ai đó túm lấy vạt áo.

Sanghyeok không biết đã xoay người lại từ lúc nào. Anh túm lấy một góc áo của Jeong Jihoon rồi sau đó lại nhắm mắt, như thể người níu giữ Jeong Jihoon không phải mình vậy.

Hành vi tự lừa dối bản thân này thật khiến người ta buồn cười.

Jeong Jihoon không cười, cũng không rời đi. Cậu cởi áo khoác rồi nắm xuống và nhắm mắt lại cùng Sanghyeok.

Hôm sau khi Sanghyeok tỉnh lại, Jeong Jihoon đã không còn trong phòng.

Sanghyeok đi tới trước bàn bếp, thấy thuốc cùng tờ giấy nhớ mà cậu để lại. Trên giấy nhớ ghi lời nhắn nhủ đơn giản về liều lượng thuốc cũng như nơi cậu sẽ tới.

Jeong Jihoon rất bận rộn, đã quay trở lại Paris rồi.

Cầm tờ giấy nhớ ấy, Sanghyeok thật sự nghi ngờ Jeong Jihoon là trộm trốn về nước, vậy nên thời gian mới gấp gáp như thế, ở chưa được bao lâu đã phải rời đi rồi.

Ngoài tung tích của bản thân, Jeong Jihoon còn để lại một lời nhắn rằng cậu hy vọng Sanghyeok sẽ nghiêm túc chữa bệnh. Nếu bệnh tình của anh có chuyển biến tốt, cậu sẽ nói cho Sanghyeok biết nội dung ghi âm lưu lại trong chiếc vòng lúc trước.

Sự cám dỗ này có thể nói là khá hấp dẫn, vậy nên Sanghyeok uống xong thuốc rồi mới đi tới công ty.

Đã lâu lắm rồi Sanghyeok mới lại xuất hiện trong bộ dạng áo vest giày da, khiến nhân viên trong công ty ai nấy cũng rất phấn khích, ngay cả thuộc hạ cũng nhìn anh đầy ngạc nhiên và vui mừng. Cậu ta không thể ngờ được hôm nay Sanghyeok lại có thời gian rảnh để tới công ty, trạng thái tinh thần cũng thay đổi hoàn toàn.

Sanghyeok giải quyết nhanh gọn các công việc còn tồn đọng, sau đó tổ chức một cuộc họp đặc biệt để ổn định lòng người đang dao động.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sanghyeok gọi thuộc hạ tới phòng làm việc, yêu cầu cậu ta thu xếp lại tư liệu về mẹ ruột của Jeong Jihoon và giao cho anh.

Anh muốn điều tra rõ xem Jeong Jihoon ở Paris rốt cuộc tiếp xúc với những thế lực nào và làm những gì.

Thuộc hạ cũng không ngăn cản Sanghyeok. Một Sanghyeok có mục tiêu trạng thái đã tốt hơn nhiều, không còn như trước đây, tựa như không quan tâm điều gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Jeong Jihoon ở Paris xa xôi không hề hay biết ham muốn kiểm soát lâu ngày không xuất hiện của Sanghyeok lại một lần nữa trỗi dậy. Người thừa kế mới là cậu còn đang bận rộn tham gia các hoạt động xã giao, giao lưu và móc nối mạng lưới quan hệ, đồng thời ứng phó với hết vụ ám sát này tới vụ ám sát khác.

Mẹ cậu chỉ nhận cậu và công bố thân phận của cậu với bên ngoài. Còn về việc cậu có khả năng tiếp quản hay không, có thể sống sót qua những vụ ám sát hay không, đây rõ ràng là bài kiểm tra dành cho cậu, để xem cậu xử lý như nào.

So với lúc ở bên chú thì bây giờ cậu đúng thật là thập tử nhất sinh.

Jeong Jihoon hờ hững nghĩ, không chỉ nguy hiểm mà còn cách rất xa nữa.

Chỉ là lúc đầu khi quyết định chọn con đường này, cậu thật sự không nghĩ tới việc tiếp tục ở bên cạnh Sanghyeok. Nào có ai ngờ được cậu lại có thể nghe thấy tiếng yêu từ miệng Sanghyeok chứ.

Giờ thì hay rồi, yêu xa rồi.

Jeong Jihoon đặt ly rượu xuống, rời khỏi bữa tiệc trong sự hộ tống của vệ sĩ.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Trước khi vẽ sĩ kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã thò tay vào trong áo khoác, chuẩn bị rút súng.

Cậu nhận ra có người đứng trong căn hẻm nhỏ bên cạnh xe, thế mà đám vệ sĩ rác rưởi này lại không phát hiện được.

Người kia bước ra từ trong bóng tối, trước ngực ôm một bó hoa hồng, những bông tuyết mỏng rơi xuống.

Jeong Jihoon kinh ngạc rút tay khỏi túi áo rồi dụi mắt.

Cậu nghĩ có phải cậu đã uống quá nhiều hay là cậu còn chưa tỉnh táo, hay là cậu cũng gặp ảo giác rồi, vì nhớ nhung mà sinh bệnh.

Nếu không sao cậu lại nhìn thấy Sanghyeok ở đây.

Anh còn cầm hoa nữa.

Tựa như kẻ theo đuổi không thể ngoan ngoãn chờ đợi nên đã bốc đồng mà đuổi tới tận nơi đất khách quê người.

Đã lâu lắm rồi Sanghyeok không làm chuyện bốc đồng như vậy. Sau khi đọc được báo cáo về việc Jeong Jihoon nhiều lần gặp nguy hiểm ở Paris, anh đã vội vàng xin Visa rồi bắt chuyến bay nhanh nhất.

Chỉ vì đứa trẻ đáng lẽ ra an toàn lớn lên dưới tay anh đã mạo hiểm tới nơi mà anh không thể che chở cho cậu. Hơn nữa Sanghyeok còn không thể trách móc chuyện này bởi vì lý do phần lớn khiến Jeong Jihoon rời đi chính là vì anh.

Khi đến nơi, Sanghyeok mới bắt đầu hối hận. Anh sợ rằng việc mình tự tiện ra quyết định sẽ khiến Jeong Jihoon một lần nữa cảm thấy bị quản chế.

Vậy nên anh đã mua một bó hồng lớn tại tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa.

Sanghyeok cầm bó hoa, nở nụ cười gượng gạo với Jeong Jihoon.

Điều khiến Sanghyeok ngạc nhiên là bó hoa tươi này lại có hiệu quả vượt xa những gì anh tưởng tượng.

Giây phút Jeong Jihoon nhìn thấy anh, hai mắt cậu bừng sáng, sắc mắt cũng dần ửng hồng.

Cậu vượt qua đám vệ sĩ, đi tới trước mặt Sanghyeok. Trông cậu có vẻ như muốn ôm anh nhưng rồi không biết vì sao lại ngừng lại. Đến cuối, cậu quét mắt nhìn cả người Sanghyeok từ trên xuống dưới một cách kiềm chế, rồi lúc này mới mở cửa xe và nghiêng đầu với Sanghyeok, ý bảo anh lên xe.

Xem ra sự xuất hiện đột ngột của Sanghyeok khiến cậu vui mừng hơn là sợ hãi.

Jeong Jihoon không sống cùng mẹ ruột mà thuê một căn hộ nhỏ ở bên ngoài. Những chuyện này Sanghyeok đã điều tra rõ ràng, cụ thể từ trước khi tới rồi.

Căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách được bài trí rất giống với căn hộ trong nước của Sanghyeok. Một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng.

Sanghyeok vừa bước vào đã nhận thấy cách bài trí này rất được, sát thủ không có chỗ thích hợp để ẩn náu. Lớp rèm dày đóng kín khiến những tay bắn tỉa cũng không thể định vị được rõ ràng vị trí của mọi người. Xét về khía cạnh an toàn thì căn hộ nhỏ tốt hơn nhiều so với những căn hộ cao cấp rộng rãi.

Không đợi Sanghyeok quét qua hết căn nhà thì anh đã bị Jeong Jihoon đẩy vào tường.

Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt nồng cháy, tựa như muốn cười nhưng lại cố đè nén khóe miệng: "Sao chú lại tới?"

Sanghyeok vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một cái cớ nhưng Jeong Jihoon rõ ràng không chờ nổi.

Cậu nhìn Sanghyeok có chút không được tự nhiên rồi liếc qua bó hoa trong tay anh: "Ai dậy chú trò này vậy, quê mùa."

Sanghyeok chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói: "Vậy sao?"

Nói rồi, anh cầm bó hoa định đi vòng qua Jeong Jihoon nhưng lại bị cậu ngăn cản. Jeong Jihoon thấy lạ nên hỏi: "Chú đi đâu vậy?"

Sanghyeok: "Trước tiên vứt hoa đi đã."

Jeong Jihoon dường như bị nghẹn họng. Cậu nhìn chằm chằm Sanghyeok hồi lâu rồi mới hỏi: "Sao chú lại vứt?"

Sanghyeok giải thích: "Vì cậu không thích."

"Tôi không thích là vứt đi sao? Lúc trước có bao nhiêu việc tôi bảo là tôi không thích mà thấy chú có bớt làm chút nào đâu."

Jeong Jihoon giật lấy bó hoa, đi thẳng vào trong phòng khách. Cậu lấy bình rượu làm một chiếc bình hoa giản dị rồi tách hoa ra, cắm vào bình.

Sau khi xử lý xong chỗ hoa, Jeong Jihoon quay đầu sang nhìn Sanghyeok, lại một lần nữa ném câu hỏi ra: "Sao chú lại tới đây?"

Nhìn vào đôi mắt dường như đang trông mong anh nói điều gì đó, lại nhìn những đóa hoa hồng cậu ngoài miệng thì chê bai nhưng đến tay lại trân trọng nhận lấy, Sanghyeok trả lời theo bản năng: "Vì tôi nhớ cậu."

Dứt lời, Sanghyeok cảm thấy da mặt như co rúm lại. Ở độ tuổi của anh nói ra mấy lời này thật sự quá xấu hổ.

Thế nhưng rõ ràng là anh đã tìm được câu trả lời chính xác.

Jeong Jihoon bật cười. Cậu đi tới trước mặt Sanghyeok, nói bằng chất giọng rất nhẹ: "Mới để chú ở lại trong nước có một chút mà chú đã không chịu được rồi sao? Nhớ tôi tới vậy à? Nhớ tới mức mặc kệ tất cả mà tới đây?"

Sanghyeok sắp ngượng tới xì khói rồi.

Trình độ mượn gió bẻ măng của Jeong Jihoon thuộc hạng thượng thừa: "Chú bám người thế này, làm tôi hơi đau đầu đấy. Làm sao bây giờ nhỉ? Quả nhiên là tôi phải về nước với chú nhỉ? Vì chú không thể sống thiếu tôi mà."

Sanghyeok vội vàng hỏi: "Có thể sao?"

Jeong Jihoon cười híp mắt: "Đương nhiên là không được rồi. Tôi mà chạy thật thì mẹ giết tôi mất. Đến lúc đó chú lại nửa sống nửa chết, ngày qua ngày cùng ảo giác."

Sanghyeok có không nhạy bén hơn nữa thì cũng nhận ra Jeong Jihoon đang trêu mình.

Anh có hơi thất vọng. Tuy anh không thể hiện ra ngoài nhưng Jeong Jihoon vẫn luôn chú ý tới anh sao lại không nhận ra chứ. Cậu lại gần Sanghyeok rồi chợt đưa tay nhéo mặt anh.

Gầy quá, chẳng nhéo nổi.

Jeong Jihoon có chút không hài lòng nhưng rồi lại nhớ ra Sanghyeok là vì ai mà sụt cân, bèn nuốt sự không hài lòng đó lại vào trong.

Cậu trượt tay từ mặt Sanghyeok xuống dưới, ôm hông anh, đặt anh lên mép bàn ăn rồi ghé lại gần đòi hôn.

Từ sau khi biết mình được yêu, Jeong Jihoon trở nên có chút đáng ghét. Lúc trước cậu sẽ đòi hỏi thẳng thắn, bây giờ lại bắt Sanghyeok suy đoán, muốn anh phải chủ động.

Cậu dí mặt tới trước mặt Sanghyeok, chỉ cần liếc mắt cũng biết cậu đang suy nghĩ điều gì: Muốn Sanghyeok hôn cậu.

Sanghyeok chưa từng nghĩ rằng Jeong Jihoon lại có một mặt như này. Người đàn ông băng giá trước đây, hóa ra lại dễ dãi như vậy.

Chỉ cần Sanghyeok nói yêu cậu và trao cậu một nụ hôn.

Giống cụm từ mà nhân viên lễ tân ở công ty thường hay nhắc tới mỗi khi xem phim truyền hình.

Từ đó là gì ấy nhỉ?

Sanghyeok nhìn khuôn mặt áp sát mặt mình của Jeong Jihoon, buột miệng nói thành tiếng cụm từ đó: "Yêu đương mụ mị."

Jeong Jihoon sững người, nụ cười trên mặt vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại có vài phần nguy hiểm: "Chú nói gì cơ?"

Sanghyeok đặt một nụ hôn lên môi Jeong Jihoon: "Không có gì."

Như để chuyển đề tài, Sanghyeok hôn thêm lên khóe môi Jeong Jihoon: "Không phải cậu bảo giao đoạn ghi âm trong vòng cho tôi sao?"

Jeong Jihoon nhận được hai nụ hôn, quyết định tha thứ cho "yêu đương mụ mị" lúc nãy của Sanghyeok. Dù sao thì cậu cũng từng nói Sanghyeok nửa sống nửa chết, qua ngày cùng ảo giác. Sanghyeok đáp trả cậu bằng "yêu đương mụ mị" cũng không phải quá đáng.

Chú của cậu, gì cũng chịu được, chỉ không thể chịu thiệt.

"Đoạn ghi âm đã bị hủy rồi, sao đưa chú được." Jeong Jihoon trả lời.

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm: "Cậu nói thẳng cho tôi nghe không được sao?"

"Vậy còn gì là niềm vui bất ngờ nữa. Chú mới dùng thuốc được có bao lâu mà đã mau chóng muốn nhận thưởng rồi." Jeong Jihoon nói.

Sanghyeok thở dài, đẩy hông Jeong Jihoon: "Thả tôi xuống."

Jeong Jihoon không chịu thả. Cậu không những không thả mà còn bế Sanghyeok lên, sải bước đi vào phòng ngủ rồi ném anh lên giường.

Lúc ở bữa tiệc Jeong Jihoon có uống chút rượu, rõ ràng không say nhưng lúc này lại mượn hơi rượu để lột sạch Sanghyeok từng chút từng chút một.

Lột hết xong Jeong Jihoon vẫn chưa dừng lại. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, mang hoa hồng vào rồi bóp nát, định nhét vào trong người Sanghyeok.

Sanghyeok đưa tay che chắn chỗ đó, không phải không cho mà rõ ràng là muốn Jeong Jihoon lấy đoạn ghi âm để trao đổi.

Jeong Jihoon nhướng mày, nói: "Một chữ nhét một bông."

Sanghyeok nhìn kích thước bông hoa, hít sâu một hơi rồi đồng ý.

Jeong Jihoon cũng chỉ nhét vào một bông hoa là đã ngừng lại. So với hoa, có thứ khác cậu muốn nhét vào hơn.

"Chú thật sự không biết nội dung đoạn ghi âm sao? Tôi từng nói rất nhiều lần rồi, là điều mà chú đã biết từ lâu."

Sanghyeok không hẳn là không biết đáp án.

Là điều gì mà Jeong Jihoon thà tiêu hủy cũng không chịu để anh nghe thấy vào thời điểm đó. Là điều gì mà sau khi mất hết hi vọng, Jeong Jihoon lại lựa chọn lấy đi từ chiếc vòng bạc giống như trói buộc Sanghyeok.

Có lẽ Sanghyeok biết, thế nhưng anh vẫn muốn nghe Jeong Jihoon nói ra.

Khoảnh khắc đâm vào cùng hoa, Jeong Jihoon thì thầm lời nói được giấu trong chiếc vòng bạc mà Sanghyeok từng bỏ lỡ.

"Tôi yêu chú."

Bay đường dài mệt nhọc cùng làm tình quá độ khiến Sanghyeok lịm đi giữa chừng. Đợi tới khi tỉnh lại, người anh đã được lau chùi sạch sẽ và được ôm trong lòng Jeong Jihoon.

Nhịp tim của người đàn ông trẻ tuổi mạnh mẽ và vững vàng. Nhiệt độ cơ thể của cậu nóng đến như muốn bỏng, khiến ổ chăn trở nên nóng rực, tưởng chừng như ngày hè chứ không còn là mùa đông nữa.

Thấy Sanghyeok mở mắt, Jeong Jihoon hôn lên trán, lên má và thậm chí lên cả khóe mắt anh.

Cử chỉ ngọt ngào này khiến Sanghyeok không thể nhịn cười.

Khi còn bé, Jeong Jihoon vốn là một đứa trẻ bám người, thậm chí còn hơi bám dính quá mức. Sau khi trưởng thành, trở nên xa cách với Sanghyeok thì không còn thấy được mặt này của cậu nữa.

Hiện tại Jeong Jihoon đã trở lại như lúc trước, nhưng lại với thân phận hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt, khiến Sanghyeok có một cảm giác cấm kỵ lạ thường.

"Chú đang nghĩ gì vậy?" Jeong Jihoon hỏi.

Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại nhạy bén như vậy, gần như lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Cảm thấy chúng ta như bây giờ... thật kỳ lạ." Sanghyeok thành thật trả lời.

Jeong Jihoon nhíu mày, cho rằng Sanghyeok hối hận nên mặt hơi biến sắc.

Jeong Jihoon không còn nổi nóng một cách không chút nể nang như trước nữa. Điều này khiến Sanghyeok khá ngạc nhiên.

Thấy Sanghyeok nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, Jeong Jihoon trầm giọng nói: "Chú đã nói yêu tôi rồi. Người yêu với nhau vốn dĩ không nên quá tính toán."

Sanghyeok bật cười, không ngờ được Jeong Jihoon khi yêu lại thành ra như thế này.

Có thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình, trở nên ngoan ngoãn hơn trước kia rất nhiều.

Sanghyeok đương nhiên cũng mong Jeong Jihoon nghe lời hơn, thế nhưng quan hệ hiện tại của bọn họ dù sao cũng đã khác, không thể tiếp tục ở bên nhau theo cách thức trước đây nữa.

Nếu không thì không giống người yêu mà giống cha con hơn.

"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện quan hệ chúng ta sẽ như ngày hôm nay." Sanghyeok khẽ nói.

Cậu nói này khiến mặt Jeong Jihoon tái nhợt. Chú của cậu hình như hối hận thật rồi.

Sanghyeok đưa tay chạm lên mặt Jeong Jihoon, lướt đầu ngón tay qua khóe mắt cậu: "Thật sự đi tới bước này, tôi lại cảm thấy rất tốt. Chẳng qua giữa tôi và cậu, không còn ai được phép hối hận nữa rồi."

Mãi tới khi anh nói xong câu cuối, trái tim thấp thỏm của Jeong Jihoon mới được xoa dịu.

"Tôi đã cho cậu cơ hội để cậu được tự do, kết quả cuối cùng là cậu cần tôi. Nếu đã cần thì cả đời này cũng không được buông tay."

Jeong Jihoon: "Cụm từ "tới chết không rời" không phù hợp với người yêu nhưng lại phù hợp với chúng ta. Tôi không hối hận, chú cũng không được hối hận."

Sanghyeok mỉm cười: "Câu này của cậu chẳng giống lời âu yếm ngọt ngào mà giống như đang uy hiếp vậy."

Jeong Jihoon cũng cười: "Chú sợ sao?"

"Không sợ, vừa đúng ý tôi." Sanghyeok ghé tới, hôn lấy Jeong Jihoon.

Tuy lúc tới không để ý đến thời gian nhưng tiếng chuông đếm ngược ngoài căn hộ cũng những tiếng ăn mừng ồn ào đều cho thấy năm mới đã tới.

Bọn họ hôn nhau, cùng nhau trải qua một năm đầy mệt mỏi và nhiều vướng mắc, nhiều đau buồn và nguy hiểm.

Nhưng rồi đến cuối, sau bao khó khăn, họ vẫn trở về với nhau.

Mà lần này, họ sẽ ở bên nhau.

Không bao giờ chia xa.
__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com