Chương 3: Chú không được đi!
Đoạn quá khứ giữa Sanghyeok và Đại ca như thanh kiếm sắc bén tẩm chất kịch độc. Đó là điểm chí mạng của Sanghyeok, sau khi bị Jeong Jihoon đâm trúng thì anh chẳng còn sức lực để chống cự nữa.
Anh và Jeong Jihoon sai một ly, đi một dặm. Mối quan hệ giữa hai người đã sớm biến dạng thành một mớ bòng bong rồi. Cũng không thể nói chính xác là ai có lỗi với ai, càng không thể thu được lợi ích gì từ mối quan hệ rối rắm này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, không một ai trong hai người họ kêu dừng. Tựa như một chiếc xe mất kiểm soát đã đi tới vách núi, vào giây phút phát nổ, sẽ chẳng có ai có thể toàn thây rút lui.
Trên người Jeong Jihoon thoang thoảng mùi nước hoa không thuộc về cậu.
Sanghyeok: "Đi tắm trước đi."
Jeong Jihoon không đáp mà kéo quần Sanghyeok, tính cứ như vậy mà tiến thẳng vào.
Sanghyeok dồn sức vùng vẫy, sau đó quay đầu nhìn Jeong Jihoon chằm chằm: "Nếu cậu thật sự dám trực tiếp đi vào thì cứ thử xem."
Jeong Jihoon thấy anh nghiêm túc, bèn thả tay rồi thản nhiên đi vào nhà tắm.
Sanghyeok ngồi bên giường hút thuốc. Đợi đến Jeong Jihoon đi ra, anh giạng chân về phía cậu, khẽ hất cằm cao ngạo: "Ngậm cho tôi."
Jeong Jihoon dửng dưng đi về trước, đang tính đẩy Sanghyeok lên giường nhưng anh lại không nhúc nhích.
Sanghyeok: "Nghe không hiểu à?"
Ý anh là quỳ xuống bj.
Rõ ràng Sanghyeok đang ngồi nhưng Jeong Jihoon lại có ảo giác như anh đang từ trên cao nhìn xuống cậu. Hai người bọn họ, dù cho mỗi lần đều là Jeong Jihoon ở trên nhưng cậu thường xuyên có ảo giác như bản thân bị Sanghyeok dùng như một món đồ chơi.
Jeong Jihoon vứt chiếc khăn lông trong tay, ngồi xuống cởi quần của Sanghyeok. Đầu gối cậu bị ai kia đá một phát, thế nên loạng choạng mà quỳ xuống.
Jeong Jihoon vừa tính ngẩng lên thì đã bị Sanghyeok thô bạo ấn gáy. Sanghyeok: "Sao? Vừa yêu đương trong sáng với tình đầu xong, có chút việc này cũng không biết làm hả?"
Jeong Jihoon không nói gì.
Sanghyeok: "Tức giận rồi, không muốn làm?"
Jeong Jihoon: "Người tức giận là chú."
Sanghyeok: "Tôi có gì để mà tức giận chứ. Những gì cậu nói đều là sự thật. Tôi quả thực biết chuyện bên người cha cậu có đàn bà nhưng vẫn hầu hạ anh ấy. Cậu là con anh ấy, cảm thấy tôi đĩ cũng là chuyện bình thường."
Bàn tay đặt trên đùi anh của Jeong Jihoon khẽ siết chặt, lộ ra gân xanh.
"Giống như cậu yêu Kang Daon, tôi cũng từng yêu cha cậu. Nhưng anh ấy chết rồi, Kang Daon còn sống. Cậu may mắn hơn tôi, không phải sao? Ít ra cậu còn có thể gặp mặt cậu ta.".
Jeong Jihoon nhếch mép cười, đầu vẫn cúi: "Chú cũng thật nặng tình."
Sanghyeok: "Làm sao? Lại muốn kêu tôi chết đi, xuống đó hầu hạ anh ấy? Tôi đã ngủ với cậu rồi. Nếu thật sự chết, chưa chắc Đại ca đã muốn gặp mặt tôi."
Jeong Jihoon lặng im hồi lâu. Cuối cùng, cậu cởi thắt lưng da của anh ra, đang tính vùi mặt vào đó thì lại bị anh ôm mặt lại.
"Lại tính dùng chuyện này để tôi im miệng sao?"
Jeong Jihoon ngẩng lên. Trong mắt cậu hiện lên tia máu mờ mờ, giống như đã cố gắng kìm nén cơn giận nhưng cũng giống như đang cực kỳ bình tĩnh.
"Chú à, đừng nói tiếp nữa. Nếu còn nói tiếp, tôi sẽ xẹp xuống mất."
Sanghyeok lấy đầu ngón tay nâng cằm cậu như đùa bỡn: "Cậu nói xem cậu giống anh ấy chỗ nào chứ. Bề ngoài chẳng giống chút nào cả."
Jeong Jihoon: "Thật đáng tiếc."
Lần này Sanghyeok không đáp, nhưng dường như đã ngầm thừa nhận.
Khi Sanghyeok tỉnh lại thì đã nửa đêm.
Sanghyeok đã ngất lịm đi do lần này Jeong Jihoon chẳng hề nương tay. Trên cổ tay anh vẫn còn nguyên vết trầy xước do bị trói, cơ thể cũng chưa được lau sạch.
Anh nằm trên giường, gần như không nhúc nhích nổi. Cảm giác đau nhức ở eo, bao gồm cả chỗ sưng tấy kia, đều là di chứng của sự giày vò.
Sanghyeok tựa người vào đầu giường hút thuốc. Trong phòng không có một ai, Jeong Jihoon đã rời đi rồi. Cũng không có gì bất ngờ, cuộc nói chuyện của hai người họ thành ra như vậy, không đời nào Jeong Jihoon lại ở lại.
Sanghyeok không mặc quần, khoác tạm chiếc áo sơ mi lên người rồi đứng dậy, rót cho mình một cốc nước. Lúc cúi người chạm phải chỗ đau nhức ở eo, Sanghyeok cầm cốc nước lặng im một lúc rồi đột ngột đập vỡ chiếc cốc trong tay.
Tính tình anh khi còn trẻ còn tệ hơn. Về sau dù đã chín chắn hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ là ở ngoài mặt.
Sanghyeok đứng trong đống mảnh vỡ, nghe thấy tiếng cửa mở. Anh ngoảnh sang, là Jeong Jihoon đã tắm rửa xong xuôi. Vẻ u ám trên khuôn mặt cậu đã vơi đi không ít, xem ra tốt hơn nhiều so với Sanghyeok đang trong trạng thái tồi tệ.
Thật ra Jeong Jihoon rất dễ dỗ. Mỗi lần chỉ cần thô bạo chơi Sanghyeok một trận thì dù trước đó cơn tức của cậu có tới mức nào cũng đều được xả sạch.
Thế nhưng Sanghyeok lại khác. Cơn giận của anh được tích tụ dần dần, từng chút từng chút một, theo thời gian cũng đã gần đạt tới ngưỡng bùng nổ.
Jeong Jihoon chẳng thèm liếc mắt tới những mảnh vỡ đầy trên nền đất, chậm rãi tiến lại: "Ồn ào như thế, chú muốn gọi mọi người tới xem trò cười à?"
Mặt Sanghyeok không chút cảm xúc, tính bước qua những mảnh vỡ kia, nhưng lại bị Jeong Jihoon giành trước. Cậu túm lấy eo anh, đẩy anh lên lại giường.
Mông đập xuống đệm trước khiến Sanghyeok đau tới cau mày, thế nhưng anh vẫn cố chịu đựng: "Cậu làm gì đấy?"
Jeong Jihoon: "Chú không cần ngược đãi bản thân trước mặt tôi đâu. Cái vẻ giả bộ đáng thương này không hợp với chú."
Sanghyeok: "Cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu mà hành hạ cơ thể mình sao?"
Jeong Jihoon: "Mặc quần vào đi. Tôi gọi người tới dọn dẹp."
Sanghyeok nằm lại lên giường.
Rất nhanh người hầu đã tới. Mùi hương đặc biệt trong không khí gần như không còn ngửi thấy nữa. Jeong Jihoon ngồi lên giường thì phát hiện trên chăn có dính máu. Cậu nhíu mày, lột quần Sanghyeok, thò tay thẳng vào giữa hai chân anh: "Lúc làm bị chảy máu?"
Sanghyeok khép chân lại, nhíu mày nói: "Cút."
Lúc này Jeong Jihoon mới nhìn thấy vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa phải trên bắp chân anh: "Xử lý đi."
Sanghyeok nhắm mắt, không nói năng gì. Jeong Jihoon bật cười: "Xử lý vết thương hay làm cùng tôi thêm lần nữa, chú chọn đi."
Sanghyeok lặng im ngồi dậy, tính vượt qua Jeong Jihoon để rời khỏi căn phòng ngủ này. Thế nhưng Jeong Jihoon lại túm lấy tay anh, kéo anh vào lòng. Jeong Jihoon ôm Sanghyeok, ngón tay nắm lấy cằm anh, quay mặt anh về phía cậu.
Ở khoảng cách gần sát, không một ai có thể làm ngơ trước nhan sắc của Jeong Jihoon, đẹp tới mức không nỡ rời mắt. Sanghyeok cũng chỉ là người trần mắt thịt. Vậy nên ánh mắt anh cũng ngừng lại hồi lâu trên mặt Jeong Jihoon thì mới nghe thấy cậu lên tiếng: "Chú tránh xa Kang Daon ra một chút. Mấy thứ đồ giám sát, theo dõi đó, đừng dùng với cậu ấy. Nếu không...."
Sanghyeok: "Nếu không thì sao?"
Jeong Jihoon thân mật hôn lên khóe môi anh: "Nếu không tôi sẽ hủy hoại tất cả những gì chú đang sở hữu."
Sanghyeok cảm thấy tim chợt nhói đau, nhưng dường như không phải vì lời uy hiếp của Jeong Jihoon
Sanghyeok lặng im để Jeong Jihoon xử lý vết thương trên bắp chân mình. Vì anh quá đỗi nghe lời, khiến Jeong Jihoon không khỏi nhìn anh mấy lượt.
Jeong Jihoon lần tay từ bắp chân lên tới đùi non, cảm thấy Sanghyeok nhúc nhích kháng cự. Sau khi cậu dùng sức đè đầu gối anh lại thì anh mới ngừng di chuyển. Jeong Jihoon kiểm tra thấy phía sau không bị chảy máu rồi mới rút tay về.
Sanghyeok: "Cậu yên tâm. Tôi sẽ không động tới Kang Daon nữa."
Giọng anh rất bình thản, thậm chỉ còn mang chút chán nản và không muốn quản nữa.
Jeong Jihoon cười khẩy, không rõ có tin hay không. Hẳn là không tin, nhưng Sanghyeok cũng mặc kệ. Anh nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại, ra lệnh đuổi khách.
Jeong Jihoon cũng không ở lại lâu. Chỉ một lúc sau, Sanghyeok đã nghe thấy có tiếng ô tô khởi động trong sân. Anh đứng dậy đi tới bên giường, nhìn ánh đèn đuôi lóe đỏ rồi chợt tắt, chiếc xe phóng ra khỏi sân.
Jeong Jihoon đi rồi, không biết đêm nay cậu có cần Kang Daon tới bồi ngủ không nữa.
Hai người họ tính ra rất xứng đối. Jeong Jihoon trong lòng yêu một người nhưng thể xác ngủ với một người; Kang Daon chọn tiền nhưng đồng thời cũng muốn người, chẳng rõ ai vô sỉ hơn ai. Bản thân Sanghyeok cũng không tốt đẹp gì, tất nhiên không có tư cách để chê trách.
Mấy ngày tiếp theo, Sanghyeok bận rộn công việc luôn chân luôn tay. Anh không có thời gian đi tìm Jeong Jihoon nữa, chỉ có thể tối đến nhân phút rảnh rỗi mà kiểm tra thiết bị định vị trên máy tính, xác nhận vị trí của cậu.
Có vẻ như Jeong Jihoon ngày nào cũng bận tụ tập đàn đúm, địa điểm thay đổi liên tục. Hai vệ sĩ Sanghyeok sắp xếp cũng đã bị cậu cắt đuôi từ sớm.
Anh lo Jeong Jihoon cứ tiếp tục phóng xe như thế thì sớm muộn cũng có ngày không vào tù cũng gặp tai nạn. Anh chỉ đành ngừng cho người đi theo Jeong Jihoon, bản thân thì tập trung vào công việc trong tay.
Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường, dưới sự khuyên nhủ của Sanghyeok, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tới công ty.
Cậu ngồi vào vị trí chủ tọa, xoay chiếc bút máy trong tay.
Ju Dantae – thành viên lão thành của bang phái kiêm cổ đông công ty – đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên có mặt trong đại hội cổ đông lần này.
Ông ta dẫn theo mấy vị cổ đông lớn tuổi tới, cùng nhau chất vấn, phê phán những hành vi hoang đường từ sau khi trưởng thành của Jeong Jihoon. Không quản lý bang phái, không chú tâm vào công ty, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, hoang dâm bạo lực.
Jeong Jihoon qua lời Ju Dantae quả thực là kẻ tội ác tày trời, không xứng để tiếp tục điều hành bang phái và công ty.
Jeong Jihoon nghe hết những lời trách móc ấy, mặt không chút biến sắc.
"Dù chú Ju chú có chấp nhận tôi hay không thì tất cả những thứ này đều là của nhà họ Jeong . Mà tôi, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Jeong."
Jeong Jihoon đặt chiếc bút trên tay xuống, trong phút chốc bộc lộ khí thế cực kỳ áp bức, giống như con thú dữ lâu ngày chìm sâu trong giấc ngủ, cuối cùng đã mở to đôi mắt đỏ tươi. Mà con mồi đầu tiên chính là Ju Dantae không biết sống chết vác xác tới cửa này.
Ju Dantae nhìn cậu chủ mà ông trước giờ luôn coi thường, bộ dạng trong thoáng chốc vừa rồi thật sự hệt như Đại ca đời trước khi còn tại thế. Chỉ khác ở chỗ, Jeong Jihoon trẻ hơn, quyết đoán hơn và cũng tàn nhẫn với những thành viên cũ trong bang phái như bọn họ hơn.
Ju Dantae nghiến răng, nhìn Sanghyeok đang yên lặng đứng một bên.
Jeong Jihoon hiển nhiên nhận ra ánh mắt ông ta đang đặt ở đâu, nhưng cậu không quay đầu lại. Dường như cậu có thể chắc chắn rằng người đứng sau lưng sẽ tuyệt đối không phản bội cậu.
Ju Dantae: "Jeong Jihoon, nhà họ Jeong không phải chỉ có mình đứa con là cậu."
Ông ta xoay người đi tới cửa lớn, dùng sức kéo mở cửa.
Một người đàn ông mặc vest, trạc tuổi Jeong Jihoon được dẫn vào. Trông gã ta có chút thấp thỏm, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt mà Jeong Jihoon cực kỳ quen thuộc, giống hệt ông bố đã chết của cậu.
Sanghyeok cúi người, ghé bên tai cậu thì thầm: "Cậu chủ, chú Ju nói không sai. Cậu quả thực không phù hợp để ngồi ở vị trí này."
Cả phòng hội nghị lặng như tờ. Những vị cổ đông còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả đều có thể nhận ra, đây là một màn "soán ngôi đoạt vị".
Sanghyeok cấu kết với Ju Dantae với ý đồ nâng đỡ đứa con riêng lên nắm quyền.
Cũng có không ít những thành viên lớn tuổi trong bang ủng hộ việc đạp Jeong Jihoon xuống, vì kể từ khi Jeong Jihoon lên nắm quyền, quyền lực trong tay bọn họ ngày càng bị hạn chế và đương nhiên cũng kiếm chác ít đi rất nhiều. Biết đâu đứa con riêng này lên cầm quyền, tình hình sẽ tốt đẹp hơn.
Jeong Jihoon bị ghim dưới họng súng, từ từ quét mắt qua từng người trong phòng họp.
"Các chú bác cũng nghĩ vậy sao?" Jeong Jihoon bình tĩnh hỏi, dường như không hề nhận ra tính mạng mình đang nằm trong tay kẻ khác.
Tất cả những gì cậu từng tỏ ra khinh thường khi ở trước mặt Sanghyeok, bao gồm mọi thứ của nhà họ Jeong, đều sắp rơi vào tay của đứa con riêng. Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn khuôn mặt của đứa con riêng kia, nghĩ thầm: So với cậu, chắc chú thích chơi đùa với người có khuôn mặt này hơn.
Cậu muốn đứng lên nhưng bị Sanghyeok lấy họng súng đè lại: "Cậu tính làm gì? Ngồi xuống!"
Ju Dantae bật cười: "Cậu Jeong à, giờ cậu đã biết mình thất bại tới nhường rồi chứ hả. Ngay cả Sanghyeok cũng không nghe theo cậu thì xin hỏi còn ai trong bang phục cậu chứ?"
Jeong Jihoon: "Vậy nên mấy người chịu phục tùng thằng tạp chủng chẳng biết đào từ đâu ra này hả?"
Gã đàn ông kia nghe thấy lời nói chẳng chút nể nang của Jeong Jihoon, mặt lập tức trắng bệch.
Jeong Jihoon lộ nét mệt mỏi: "Tuy tôi không thích công ty, cũng không để tâm chuyện bang phái, nhưng đồ của tôi... chưa tới lượt mấy người tới lấy."
Lời vừa dứt, cửa phòng họp lại bị đá mở. Một đám người tràn vào, bao vây tất cả mọi người trong phòng. Trong tay những kẻ đó đều cầm súng trường. Có vài kẻ Sanghyeok thấy quen mặt, là thủ hạ của Jung Jaehyun.
Chuyện gì vậy? Anh còn chưa ra lệnh, sao đám người này lại đột nhiên xông vào rồi? Tim Sanghyeok khẽ thắt lại. Anh có cảm giác đã xảy ra chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát mà anh không hề hay biết.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi Sanghyeok đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Anh chậm chạp lôi điện thoại ra nhấn nghe. Đầu bên kia điện thoại là Jung Jaehyun. Y gấp gáp kêu anh rời khỏi công ty ngay bây giờ.
Còn chưa nói xong thì cuộc gọi đã bị ngắt. Sanghyeok siết chặt bàn tay cầm súng. Trước khi anh kịp nói gì, anh đã cảm thấy Jeong Jihoon quay người lại, đưa ngực chắn trước súng của Sanghyeok.
"Chú bắn đi." Jeong Jihoon cụp mắt, có chút phân tâm, như thể chẳng hề quan tâm tới sống chết bản thân.
Sanghyeok còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã chợt nhói đau. Jeong Jihoon cướp lấy khẩu súng trong tay Sanghyeok rồi nhấc chân đá vào bụng anh.
Bụng Sanghyeok đau đớn, lưng đập mạnh vào tường, trong thoáng chốc có vị máu tanh tràn vào khoang miệng.
Jeong Jihoon giơ tay, nhận lấy ống giảm thanh người áo đen bên cạnh đưa cho rồi từ tốn gắn vào khẩu súng trên tay.
Cậu bước từng bước tao nhã tới trước mặt Ju Dantae đang run lẩy bẩy, cười bảo: "Chú Ju à, vừa nãy có một câu chú mắng tôi cực kỳ đúng."
Jeong Jihoon nhìn Ju Dantae, nhưng tay lại đưa sang bên trái, bắn liền vài phát.
Tên tạp chủng có khuôn mặt giống cha cậu sau khi trúng đạn đã lập tức ngã khuỵu.
Máu bắn tung toé, có vài giọt dính lên mặt Jeong Jihoon. Nửa mặt cậu dính máu, nụ cười trên môi không chút suy chuyển: "Tôi đúng là một tên điên. Vậy... sao chú lại trêu chọc một kẻ điên chứ?"
Cậu nâng súng, nhắm chuẩn về phía Ju Dantae.
Những tiếng súng đã bị giảm âm vang lên nhưng chỉ có một người nổ súng. Đây là một cuộc giết chóc từ một phía.
Sanghyeok ôm bụng, ngồi dựa vào tường. Đám người áo đen kia nhanh chóng chuyển thi thể đi. Trong căn phòng họp yên ắng, mọi người dần rời đi, rất nhanh đã chỉ còn lại Jeong Jihoon và Sanghyeok từ đầu tới cuối vẫn dựa vào tường.
Jeong Jihoon bước tới trước mặt Sanghyeok. Cậu đưa tay quệt những giọt máu trên mặt, để lại những vệt ửng hồng.
"Chú, tôi tin chú như vậy, sao chú có thể chĩa súng về phía tôi?"
Sanghyeok mấp máy môi, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đã cảm thấy bắp chân đau đớn.
Phải một lúc sau, anh mới ý thức được một chuyện.
Jeong Jihoon nổ súng về phía anh, thậm chí còn trong lúc đang nói chuyện với anh.
Cậu không chút do dự, bắn xuyên bắp chân anh.
Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok thật sự nghĩ mình sẽ chết, chết trong tay Jeong Jihoon.
Anh nhìn một Jeong Jihoon mặt dính máu, trong lòng hiểu rõ, từ nay trở đi, Jeong Jihoon sẽ không giấu mình nữa. Cậu sẽ không tiếp tục làm một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, vô công rồi nghề nữa. Cậu đã dùng cách thức thô bạo và đẫm máu này để thông báo tới tất cả rằng người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Jeong là cậu, mà người đứng đầu bang phái cũng sẽ là cậu.
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, cái cảm giác khó thở không phải vì cơn đau ở chân, mà vì cảm giác suy sụp khi kế hoạch bao năm trù tính của anh đã bị huỷ hoại trong thoáng chốc.
Anh trợn mắt nhìn Jeong Jihoon , con ngươi vằn lên tia máu đỏ: "Ai cho cậu ra tay?"
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok thăm dò rồi chợt cong khoé môi, dửng dưng hỏi: "Chú thấy uất ức sao?"
Cậu dường như biết Sanghyeok đang suy nghĩ gì, miệng cười càng lúc càng rộng: "Chú khổ cực nhiều năm như vậy, chỉ mong muốn tẩy trắng cho công ty, tách khỏi giới xã hội đen. Chuyện ông già khi còn sống chưa thể thực hiện thì sau khi chết đã được chú trung thành, tận tuỵ hoàn thành thay lão ta rồi."
Vừa nói, Jeong Jihoon vừa vươn tay bế Sanghyeok lên. Máu tươi nhỏ giọt đầy nền đất. Cậu dẫm lên tấm thảm bê bết máu, đi ra ngoài.
"Đáng tiếc ghê. Đã bị tôi huỷ hoại hết rồi."
Nói xong, Jeong Jihoon còn thân mật hôn lên má Sanghyeok: "Chú tức giận sao?"
Sanghyeok nhắm chặt mắt lại, không nói năng gì, từ chối mọi hình thức giao tiếp. Jeong Jihoon cũng chẳng bận tâm. Cậu vui sướng hơn bao giờ hết, đến mức muốn cười thành tiếng. Ngay cả màn kịch vụng về hôm nay cũng không thể mang lại cho cậu nhiều niềm vui bằng nét mặt lúc này của Sanghyeok.
Sanghyeok không ngu. Anh rất nhanh đã nhận ra chuyện hôm nay là sao.
Ju Dantae có ý đồ xấu, còn có gan lôi kéo anh. Sau khi phát hiện, Sanghyeok quyết định tương kế tựu kế, thanh lý môn hộ. Về phần Jeong Jihoon, không rõ cậu nhận ra ý định của anh từ lúc nào, để rồi giành trước anh một bước, bắt tay với Kim Doyoung.
Hôm nay nội gián đã bị loại bỏ nhưng cái danh kẻ phản bội cũng được gán cho anh. Kẻ phản bội như anh sẽ không thể tiếp tục làm người cầm quyền thứ hai trong banh phái, làm thuộc hạ trung thành nhất của Đại ca cũng như thư ký tận tâm nhất trong công ty. Jeong Jihoon đã cướp đi tất cả những gì Đại ca để lại cho anh.
Thậm chí để ngăn anh chạy trốn, Jeong Jihoon còn nổ súng bắn anh trước.
Nụ cười của Jeong Jihoon lúc này là nụ cười vì kế hoạch đã thành công, hay là sự hả hê vì cậu biết từ nay trở đi Sanghyeok sẽ không thể kiểm soát cậu được nữa?
Thảo nào người của Jung Jaehyun lại đứng về phía Jeong Jihoon. Jung Jaehyun là thuộc hạ của Kim Doyoung, người trong tay y cũng là người của Kim Doyoung. Nhưng, nhà họ Kim đâu dễ sai khiến như vậy, chắc chắn Jeong Jihoon đã có giao dịch gì với bọn họ mà anh không biết. Chính giao dịch mà anh không biết này khiến anh lòng như lửa đốt, giận tới sôi gan.
Việc Jeong Jihoon mấy năm nay mang tiếng xấu, không động tới chuyện công ty, gần như do một tay Sanghyeok dựng nên. Anh muốn dựa vào đó để loại Jeong Jihoon ra khỏi những chuyện này, chờ tới khi anh tách công ty khỏi bang phái thì sẽ giao lại cho Jeong Jihoon.
Anh muốn nhà họ Jeong bắt đầu từ đời này sẽ chính thức đi theo con đường trong sạch. Vậy nên tay Jeong Jihoon không thể nhuốm máu, cũng không thể có dính dáng tới mạng người.
Một Jeong Jihoon mà anh đã cẩn thận bảo vệ tới hôm nay lại giết người ngay trước mắt anh, không chỉ một người. Không những thế, cậu còn qua lại hợp tác với người đứng đầu của một bang phái khác. Anh không hề hay biết hai người này đã quen nhau từ lúc nào.
Từ thang máy riêng đi xuống bãi đậu xe ở tầng hầm, có lẽ để ý thấy Sanghyeok chảy máu quá nhiều, Jeong Jihoon khẽ tặc lưỡi. Cậu đặt Sanghyeok vào ghế sau xe, lấy băng gạc ra, chuẩn bị cầm máu cho anh bằng cách thức đơn giản mà thô bạo.
"Chú đừng trách tôi. Chỉ cần chú ngoan ngoãn..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm thấy Sanghyeok duỗi tay, ôm cậu vào lòng. Đây là một cái ôm mang theo mùi hương của riêng mình Sanghyeok hoà cùng mùi máu tanh.
Jeong Jihoon sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự cảnh giác của cậu đều biến mất. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok chủ động ôm cậu, không phải bị ép, cũng không phải dối lòng.
Thế nhưng giây tiếp theo, cơn đau chỗ thắt lưng khiến hàng lông mi của cậu không khỏi run rẩy. Cậu cúi đầu. Trong tay Sanghyeok là một con dao găm, lưỡi dao đã đâm sâu vào hông cậu.
Xét ở một khía cạnh nào đó, Sanghyeok rất tin tưởng Jeong Jihoon, không hề đề phòng cậu.
Bao nhiêu năm qua, ngày này qua ngày khác, Sanghyeok gần như đã vắt kiệt sức mình vì Jeong Jihoon. Nhưng có lẽ trong mắt cậu, mọi cố gắng của anh đều là lố bịch và không đáng được nhắc tới. Vậy nên Jeong Jihoon mới có thể dễ dàng hủy hoại chúng, cho dù là anh hay tất cả những gì Đại ca để lại, để rồi mượn đó giành lấy quyền kiểm soát tuyệt đối.
Cơ thể trong vòng tay anh khẽ run lên rồi dần cứng đờ.
Máu của hai người trộn lẫn với nhau, nhuộm đỏ cả băng ghế sau. Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, nhìn cậu ngã xuống ghế, mặt mũi tái mét, đến thở cũng đau đớn.
Jeong Jihoon chưa bao giờ bị thương nặng tới vậy, cho dù là năm ấy khi bị bắt cóc cũng chưa từng. Bởi vì luôn người chắn trước chặn sau bán mạng thay cậu, mà người đứng ở phía đầu chỉ có thể là Sanghyeok.
Cậu ôm vết thương, mồ hôi thấm ướt gò má. Jeong Jihoon yếu ớt nhìn Sanghyeok. Kỳ lạ thay, trong ánh mắt cậu không hề có sự bàng hoàng và đau đớn vì bị phản bội. Thậm chí còn có vài phần thấu hiểu, như thể cậu đã sớm biết trước Sanghyeok sẽ làm mình bị thương.
Ở thời điểm cần thiết, Sanghyeok sẽ không chỉ làm cậu bị thương mà thậm chí còn giết cậu. Giống như bây giờ, cậu đã phá hỏng kế hoạch của lão già, Sanghyeok chắc hận cậu muốn chết.
"Chú à, chỉ đâm mỗi chỗ này không chết được đâu." Jeong Jihoon nói, giọng khàn đặc.
Sanghyeok mở cửa xe, leo ra ngoài trong bộ dạng nhếch nhác. Bắp chân anh bị bắn vốn không đi được bao xa, nhưng cũng không hiểu là Jeong Jihoon tự phụ hay tự tin mà lại một mình ôm anh tới đi, xung quanh chẳng hề có ai canh chừng.
Giọng Jeong Jihoon từ phía sau vọng lại: "Nhưng ai biết được đấy. Không chừng mất quá nhiều máu rồi cũng chết."
Sanghyeok lặng thinh, lạnh lùng quay đầu nhìn cậu, không nói năng gì.
Jeong Jihoon nắm cán dao rồi rút mạnh con dao ra khỏi người mình. Máu tươi phun ra càng thêm dữ dội. Nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm, vẫn mỉm cười: "Chú xem, thế này sẽ chết nhanh hơn."
"Tên điên." Sanghyeok chán ghét nói.
Anh lê một bên chân bị thương, chậm rãi, kiên định đi về phía trước.
"Chú có thể đi đâu cơ chứ. Bây giờ chú đã là kẻ phản bội, tất cả những gì chú sở hữu đều do lão ta để lại cho chú mà chúng hiện giờ đã không còn thuộc về chú nữa rồi!"
Giọng điệu Jeong Jihoon trở nên vừa gấp gáp vừa nóng nảy.
Sanghyeok muốn rời đi. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ kiên định ấy, nhất định phải rời đi.
Có một thứ gì đó tập kích từ phía sau, đập vào lưng anh. Cán dao rơi xuống mặt đất, xoay tròn.
Là con dao dính máu Jeong Jihoon. Cậu chật vật chống người dậy: "Nếu chú bỏ đi như vậy, tôi sẽ chết."
Sanghyeok vẫn không nói gì, cũng chẳng quay đầu. Dù anh không biết sẽ đi đâu, bước tiếp theo nên làm gì, nhưng anh tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh Jeong Jihoon.
"Lee Sanghyeok! Không được đi!"
Tuy Sanghyeok không quay đầu lại nhưng anh có thể tưởng tượng được biểu cảm của Jeong Jihoon lúc này tức tối đến mức nào, âm u tới nhường nào.
"Chú không muốn bất cứ thứ gì sao? Tôi khiến chú thành ra như vậy, không phải chú nên ở lại báo thù tôi sao? Đồ của lão già ấy, chú cũng không định bảo vệ nữa sao?!"
Giọng Jeong Jihoon ngày càng trở nên gấp gáp, thậm chí đến cuối giọng cậu còn khẽ run rẩy.
"Chú không được đi!"
"Quay lại!"
Sanghyeok quay người lại, lặng im nhìn Jeong Jihoon. Đối diện với anh là một đôi mắt đỏ hoe, ướt nhoèn. Anh đứng yên một lúc rồi cuối cùng tháo chốt chiếc đồng hồ trên tay.
Đó là chiếc đồng hồ Jeong Jihoon đã tặng anh năm cậu mười tám tuổi. Anh vẫn luôn biết bên trong có gắn thiết bị định vị và máy nghe trộm.
Anh tháo đồng hồ, ném nó xuống đất.
Và rồi rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Lúc ngồi lên xe của thuộc hạ, mặt mũi Sanghyeok tái xanh đến mức cậu thuộc hạ phải giật mình.
Ngay từ đầu thuộc hạ đã chờ sẵn ngoài công ty để tiếp ứng cho anh. Loại người như bọn họ luôn cần chuẩn bị phương án B. Đây là phương án đề phòng trường hợp chú Ju ra tay, vào thời điểm cần thiết thậm chí còn có thể bảo vệ Jeong Jihoon. Nhưng thật nực cười vì giờ nó lại trở thành con đường thoát thân của anh, mà người khiến anh trở nên chật vật đến mức này lại chính là Jeong Jihoon.
Thuộc hạ đã theo anh lâu năm, so với bang phái thì cậu ta trung thành với một mình anh hơn.
"Bây giờ nên đi đâu ạ?" Thuộc hạ nắm vô lăng hỏi.
Ở trong xe, Sanghyeok nhanh chóng cầm máu: "Trước tiên tìm chỗ nào dừng chân đã."
Sanghyeok đã sớm mua một căn hộ dưới danh nghĩa người khác, để đề phòng những tình huống bất ngờ, bây giờ vừa hay trở thành nơi để anh tránh Jeong Jihoon.
Về việc tiếp theo nên làm gì, thật lòng Sanghyeok cũng chưa rõ. Mọi kế hoạch đều sẽ dẫn tới tình trạng nội đấu, mất cả chì lẫn chài. Đây không phải ý nguyện ban đầu khi Đại ca trao anh quyền lựa chọn người thừa kế. Nếu anh nắm lấy quyền lực ấy rồi đâm Jeong Jihoon, như vậy mới thật sự là phản bội. Tuy nhiên, dù cho Jeong Jihoon có làm xằng làm bậy thì cũng không thể làm vậy.
"Cậu cho người tới bãi đậu xe đi. Jeong Jihoon bị tôi đâm một nhát, không phải vị trí hiểm nhưng không cấp cứu kịp thời thì cũng sẽ mất mạng."
Thuộc hạ nhìn sắc mặt quá mức nhợt nhạt của Sanghyeok, cảm thấy giờ Sanghyeok giống người đang hấp hối hơn ấy.
Sanghyeok lịm đi một lúc. Trong khoảng thời gian đấy anh đã mơ.
Trong mơ anh thấy Đại ca, còn anh dường như đã quay trở lại thời mười mấy tuổi. Anh ngồi quỳ bên chân Đại ca, áp mặt lên mu bàn tay ngài ấy. Đại ca xoa đầu anh. Sanghyeok bỗng cảm thấy tủi thân, dường như bao cay đắng không thể cảm nhận suốt những năm qua giây phút này đều đồng loạt trỗi dậy.
Thế nhưng mọi thứ không duy trì được lâu. Đột nhiên một màn sương bao trùm giấc mơ, bàn tay kề bên trán anh chợt tóm mạnh mặt anh. Sanghyeok bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt màu lam thẫm.
Sanghyeok giãy dụa theo bản năng, thậm chí còn cố gắng muốn thoát ra. Anh không sao hiểu nổi, hiếm hoi lắm mới được gặp Đại ca, vì sao người này lại xuất hiện làm phiền anh.
Anh vốn không muốn nhìn thấy Jeong Jihoon.
Thế nhưng Jeong Jihoon trong mơ không mang ánh mắt căm thù hay những lời lẽ sỉ nhục. Thậm chí cả biểu cảm châm biếm cùng sự chán ghét sâu sắc vẫn luôn hiện diện mỗi khi thấy anh cũng không còn.
Jeong Jihoon khẽ khàng đưa mặt tới trước mặt anh, gọi tiếng "Chú ơi".
Cậu ta nói cậu ta đau.
Đau? Đau chỗ nào?
Sanghyeok cúi đầu nhìn, thấy máu chảy lênh láng từ bụng cậu ta.
Anh choàng mở mắt, mang theo trái tim đập loạn từ trong mơ ra tới hiện thực.
Sanghyeok hơi nhổm người dậy, thấy trên tay có cắm truyền dịch. Anh nhìn bắp chân đã được băng bó kín chặt của mình rồi nhìn về phía vị bác sĩ riêng đứng bên cạnh: "Tại sao tôi không thấy đau?"
Bác sĩ: "Vì anh đang dùng thuốc giảm đâu hậu phẫu."
Sanghyeok: "Ngừng đi."
Bác sĩ: "... Gì cơ?"
Sanghyeok cụp mắt, nói: "Tôi không sao, ngừng thuốc giảm đau đi."
Bác sĩ im lặng một lúc, đến cuối không dám đắc tội mấy kẻ liều mạng này. Anh ta nghĩ thầm: Tên này có bệnh gì không vậy? Không đâu lại tìm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com