Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt chú về?

Cơn đau giúp Sanghyeok tỉnh táo hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ xem nên thu dọn cục diện Jeong Jihoon đã gây ra hôm nay như thế nào.

Anh không hề có ý định thay đổi người thừa kế. Jeong Jihoon đã được anh bồi dưỡng suốt 10 năm qua, không một ai có thể làm tốt hơn cậu.

Cũng may đám người đó bị xử lý trong công ty, dễ bề che đậy. Nếu không phải bị bắn thì hiện tại hẳn là anh đã đích thân đứng ra lo liệu dứt điểm vụ này, chứ không phải chỉ còn cách giao phó cho thuộc hạ kiểm tra tình hình.

Lúc quay trở lại, thuộc hạ báo cáo với anh rằng Jeong Jihoon đã được đưa tới bệnh viện thuộc quyền quản lý của nhà họ Jeong, trước mắt không có nguy hiểm gì về tính mạng. Sau đó cậu ta đưa cho Sanghyeok chiếc máy tính bảng. Đó là màn hình hiển thị camera giám sát được đặt tại phòng bệnh của Jeong Jihoon.

Thuộc hạ nhìn anh có chút lưỡng lữ. Sanghyeok chẳng cần ngước mắt, nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

Thuộc hạ: "Có một người tên Kang Daon nhất quyết đòi vào gặp cậu chủ ạ."

Sanghyeok im lặng một lúc: "Cho cậu ta vào đi."

Thuộc hạ ngập ngừng như có điều muốn nói. Mối quan hệ dây dưa giữa Sanghyeok và Jeong Jihoon, cậu ta đã theo Sanghyeok bao năm nhẽ nào lại còn không biết. Thế nhưng trước giờ cậu ta chưa từng đoán được suy nghĩ của Sanghyeok. Cũng như bây giờ, cậu ta cứ nghĩ Kang Daon xuất hiện, Sanghyeok sẽ giống như năm xưa, lập tức đuổi người đi. Nào ngờ Sanghyeok lại để mặc cho Kang Daon ở lại bên cạnh Jeong Jihoon.

Giống như... đứa trẻ khóc quấy luôn cần một viên kẹo ngọt để giữ yên, đấy cũng là tác dụng của Kang Daon.

Sau khi thuộc hạ thông báo cho vệ sĩ đứng canh ngoài phòng bệnh, Kang Daon cuối cùng cũng được cho vào. Sau khi vào, cậu ta chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, cũng không có hành động gì khác.

Sanghyeok thoáng liếc qua rồi bỏ máy tính bảng qua bên.

"Đã điều tra bên Kang Daon chưa?" Sanghyeok lạnh lùng hỏi.

Thuộc hạ điềm tĩnh trả lời: "Kang Daon về nước từ ba tháng trước, hai tháng trước gặp lại cậu chủ ở club. Lúc ấy Kang Daon hình như đắc tội với một vị khách trong club. Khi cậu ta đang bị kẻ đó gây khó dễ thì được cậu chủ ra tay giúp đỡ."

Sanghyeok bật cười: "Anh hùng cứu mỹ nhân ư. Đúng là một kịch bản cũ rích."

Thuộc hạ: "Tôi cũng đã điều tra về các mối quan hệ của Kang Daon, không có vấn đề gì cả. Cũng không có nhiều khả năng bị người khác mua chuộc, cố ý tiếp cận cậu chủ."

"Ý cậu, hai người đó là chân tình đoàn tụ?" Sanghyeok nói, giọng không cảm xúc.

Thuộc hạ mím môi không đáp.

Sanghyeok không nghe tiếp nữa, chỉ xua tay cho thuộc hạ rời đi.

Sau khi xác nhận Kang Daon không có vấn đề gì, Sanghyeok cứ nghĩ bản thân ít nhiều gì cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đã không còn phải lo lắng Jeong Jihoon bị kẻ lai lịch bất minh lừa gạt rồi gây bất lợi cho công ty.

Giờ nhìn lại, có vẻ như anh đã cả nghĩ rồi. Kang Daon không có vấn đề gì, vấn đề lớn nhất của cậu ta là năm đó đã chọn hiện thực mà không chọn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon không hề để ý chuyện này, có thể nhận thấy từ cách cậu bảo vệ Kang Daon.

Anh nhấc máy tính bảng lên, nhìn hai người trên màn hình.

Jeong Jihoon đã tỉnh. Cậu di chuyển cơ thể một cách nặng nhọc trên giường, hình như muốn ngồi dậy.

Kang Daon bước tới, giữ vai cậu lại rồi hình như nói gì đó.

Sau đó Sanghyeok thấy Jeong Jihoon khóc.

Cậu yên lặng rơi nước mắt với Kang Daon.

Đứa trẻ khóc quấy cuối cùng đã có được chiếc kẹo ngọt có thể vỗ về nó.

Sanghyeok cầm máy tính bảng trong tay, nhìn bắp chân bị băng bó kín mít của mình. Cơn đau vào giây phút này dường như dữ dội hơn bao giờ hết.

Trên màn hình, Kang Daon cúi người, khẽ ôm Jeong Jihoon vào lòng.

Trông họ thật xứng đôi.

Một cặp trời sinh.

Sanghyeok cứ nghĩ Jeong Jihoon sẽ nổi điên, sẽ gióng trống khua chiêng vây bắt kẻ "phản đồ" là anh.

Thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra, không chỉ ở công ty mà ngay cả trong bang cũng rất yên ắng. Dường như nhân viên bên dưới không hề hay biết bên trên đang hỗn loạn như nào. Hoặc có lẽ, bọn họ đều biết chuyện, chẳng qua đã tạm thời được trấn an.

Trong mắt nhân viên trong công ty, cũng chỉ là vị thư ký giỏi giang nghỉ việc dài hạn, bây giờ mọi công việc đều được chuyển trực tiếp tới phòng làm việc của Giám đốc mà thôi.

Thậm chí ngay cả những giọt nước mắt hôm ấy cũng chỉ rơi một lúc. Được Kang Daon an ủi, Jeong Jihoon nhanh chóng đã bình tĩnh lại.

Từ ngày đó, cậu bắt đầu nhận lấy phần trách nhiệm thuộc về mình.

Cậu không hề như suy nghĩ của Sanghyeok, cố ý huỷ hoại sự nghiệp cũng như bang phái để trút giận. Việc hợp tác với tập đoàn họ Kim cũng không vì sự cố bất ngờ trong Hội nghị cổ đông mà bị tạm dừng, thậm chí còn được tiếp tục thúc tiến.

Sanghyeok không liên lạc với Jung Jaehyun. Với tình hình hiện tại của anh, nếu tuỳ tiện liên lạc với y sẽ dễ để lộ tung tích.

Mà hiện tại xem ra anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Jeong Jihoon không hề có ý định tìm kiếm anh. Nói không chừng cậu còn đang vui mừng. Cái tên Sanghyeok suốt ngày giám sát, khiến cậu chán ghét cuối cùng đã biến mất rồi.

Bao nhiêu năm qua, anh vẫn cố gắng mong Jeong Jihoon có thể trưởng thành và hiểu chuyện nhưng anh lại không ngờ hoá ra Jeong Jihoon có thể làm được. Ngày trước chẳng qua vì ghét anh nên cậu mới cố ý không làm.

Mà nực cười là Sanghyeok vẫn luôn ra sức muốn đưa mọi việc trở về đúng quỹ đạo, bây giờ phát hiện ra chính anh mới là nguyên nhân khiến mọi chuyện chệch hướng.

Những gì anh làm được, không phải không thể thay thế. Không có anh, Jeong Jihoon có thể làm tốt hơn.

Anh đã hiểu được phần nào sự tồn tại của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với cuộc đời Jeong Jihoon.

Anh là kẻ ác phá hoại cuộc đời cậu, là kẻ địch có thể dựa vào di chúc mà uy hiếp địa vị cậu bất kỳ lúc nào.

Có lẽ, lúc ở bãi đậu xe, cậu kêu anh đừng rời đi cũng chỉ là một phút xúc động.

Chẳng ai là không thể rời xa ai. Jeong Jihoon không thể rời xa Sanghyeok ư, đúng là chuyện tiếu lâm.

Ngược lại là Sanghyeok đã tự mình đa tình, nhầm tưởng về độ quan trọng của bản thân. Thật ra sớm nhận thức được điều này cũng là chuyện tốt, chìm đắm mãi trong ảo tưởng mới là tự chuốc lấy cái chết.

Di chúc năm ấy của Đại ca, Sanghyeok đã hoàn thành phần lớn. Hiện tại xem ra có những chuyện đã được định sẵn là không thể thực hiện.

Đã tới lúc nghỉ ngơi rồi, Sanghyeok nghĩ.

Mấy năm nay thật sự rất vất vả. Tuy bị ép phải buông bỏ những thứ trong tay nhưng việc nghỉ ngơi cũng không khó chấp nhận như anh từng nghĩ.

Dần dần, anh càng ngày càng ít liên lạc với thuộc hạ. Ban đầu vì để lẩn trốn, sau nay có lẽ thuộc hạ cũng hiểu cho sự thất thế của anh. Hơn nữa, Sanghyeok vốn cũng không có suy nghĩ chém giết quay về để tranh đoạt thứ gì.

Những thứ đó vốn dĩ không thuộc về anh.

Nếu muốn làm vậy thì anh đã làm từ sớm, chẳng đợi tới bây giờ.

Sau bao năm kinh doanh, thật ra có rất ít thứ thực sự thuộc về anh. Bất ngờ ở chỗ Sanghyeok chẳng cảm thấy quá lưu luyến. Anh không ham muốn quyền lực, vốn dĩ là vì muốn bảo vệ những gì đại ca để lại nên anh mới biến mình thành chó dữ.

Sanghyeok thu dọn lấy một vali nhỏ rồi mua một tấm vé tàu hoả.

Trước lúc rời đi, anh tới khu mộ của Đại ca, lấy ít bùn đất bên tấm bia cho vào trong chiếc bình nhỏ.

Sau khi đút bình vào túi, Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhõm.

Lúc anh đứng dậy, chiếc bình bỗng từ trong túi rớt xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Như thể điềm báo của sự chẳng lành không thể trốn tránh.

Có tiếng bước chân vọng lại từ sau lưng Sanghyeok.

Từng bước từng bước, giống như đang dẫm vào tim anh.

Sanghyeok quay đầu lại. Khuôn mặt quen thuộc ấy đã gầy đi rất nhiều, mang nét phiền muộn. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tim Sanghyeok chợt chùng xuống.

Jeong Jihoon sắc mặt u ám, hơi nhếch môi cười với Sanghyeok. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây tại chiếc bình thuỷ tinh vỡ trên nền đất cùng chỗ bùn đất bên trong nó: "Chú si tình thật. Chạy trốn cũng không quên mang theo đất trên mộ ông già."

Sanghyeok mím môi: "Với cậu, tôi đã chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Về quyền can thiệp vào chuyện người thừa kế theo di chúc của tôi, cậu không cần bận tâm đâu. Điều khoản ấy đã hết hiệu lực sau khi cậu 25 tuổi."

Trước thời điểm đó thì nó có hiệu lực, Sanghyeok thật sự có thể thay đổi người thừa kế nhưng anh đã từ bỏ quyền ấy.

Hơn nữa, Jeong Jihoon bây giờ đã tròn 25. Hôm qua là sinh nhật cậu.

Sanghyeok lựa chọn rời đi vào hôm nay cũng là đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Sau khi buông bỏ tất cả, thế giới dường như không còn như xưa nữa. Ngày trước mỗi khi nhìn thấy Jeong Jihoon, trong lòng anh luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Việc Jeong Jihoon căm ghét mình, ban đầu Sanghyeok rất khó chịu, sau này đã trở nên trơ lì.

Tuy nhiên, trái tim lại không nghe lời, luôn không tuân theo sự điều khiển của ý chí, khiến anh dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những hành động của Jeong Jihoon.

Sanghyeok thật ra từng muốn rời đi vô số lần, nhưng rồi tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành đã giữ chân anh lại.

Hiện tại Jeong Jihoon coi như đã chính thức tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, Sanghyeok chẳng còn mấy tác dụng nữa. Anh nhìn Jeong Jihoon, trong lòng gần như không còn vướng bận gì nữa: "Sau này sẽ không còn ai tuỳ tiện uy hiếp cậu, cũng không còn ai chia rẽ cậu và Kang Daon nữa."

"Sẽ không còn ai can thiệp việc kết giao bạn bè của cậu, theo dõi mọi hành động của cậu nữa."

"Jeong Jihoon, những năm qua tuy tôi không được tốt nhưng cũng chưa từng làm gì quá đáng cả. Vậy nên cậu có thể nể tình phần tình cảm bao năm ấy mà bỏ qua cho tôi được không?"

Jeong Jihoon miệng cười, mắt không cười: "Giữa chúng ta có tình cảm gì chứ?"

Cảm giác ứ nghẹn quen thuộc lại dâng lên. Chính cảm giác ấy khiến mong muốn được rời đi của Sanghyeok càng lúc càng mãnh liệt.

"Là lỗi của tôi. Nếu cậu thật sự chưa hết giận thì có thể bắn một phát vào đây." Sanghyeok chỉ tay về phía bụng mình. Một tháng trước anh đã đâm Jeong Jihoon ở vị trí này.

Jeong Jihoon im lặng nhìn về phía bụng của Sanghyeok, nụ cười trên mặt đã tắt lịm: "Chú muốn rời đi? Chú có thể đi đâu chứ?"

Sanghyeok: "Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng đi đây đi đó, thay đổi cách sống."

Jeong Jihoon vươn tay về phía Sanghyeok. Anh không tránh né, bị Jeong Jihoon tóm lấy mặt, kéo giật tới trước mặt cậu.

Chân anh còn chưa khoẻ hẳn, loạng choạng bám lấy người Jeong Jihoon, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay cũng như cơn giận dữ của Jeong Jihoon.

"Thay đổi cách sống là như nào cơ?"

Sanghyeok nhìn lên, đáp: "Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình. Một cuộc sống chỉ vì bản thân tôi, không vì một ai khác."

Jeong Jihoon bóp mặt anh, lực tay càng lúc càng mạnh: "Xem ra những ngày sống bên tôi đã khiến chú cảm thấy ngột ngạt?"

Sanghyeok hơi cau mày: "Cậu đáng ra nên vui mới phải."

"Gì cơ?" Jeong Jihoon nghiến răng.

Sanghyeok: "Cậu hận tôi như vậy, ghét tôi tới cùng cực, bây giờ tôi biến mất, người vui nhất phải là cậu mới phải."

"Cậu tốn công tìm bắt tôi không phải là vì sợ tôi sẽ dùng điều khoản trong di chúc để làm lung lay địa vị của cậu sao?" Sanghyeok ấn tay Jeong Jihoon, "Sẽ không xảy ra đâu. Từ giờ trở đi, tất cả những gì thuộc về cậu, sẽ không còn liên quan tới tôi nữa."

Sanghyeok nói ra những lời như vậy, không phải vì tức giận mà đó là cảm nhận thực của anh.

Lần này tách ra, dẫu cho tình cờ gặp lại một lần nữa thì Sanghyeok tin bọn họ vẫn có thể lướt qua nhau.

Thời gian sẽ cuốn trôi hết mọi ân oán và khúc mắc.

Jeong Jihoon vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đầy tham vọng và muốn tạo dựng thế giới của riêng mình. Mà Sanghyeok thì đã 36 rồi. Anh đã hết cái thời thiếu niên ngông cuồng, đã sức cùng lực kiệt rồi.

Bàn tay đang bóp cằm anh càng lúc càng siết mạnh hơn. Hai mắt Jeong Jihoon dần vằn đỏ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo mất kiểm soát.

Cậu dẫm một chân lên chiếc bình thủy tinh kia, khiến nó vỡ vụn.

"Chuyện giữa tôi và chú, trước giờ không phải chú cứ quyết là xong." Jeong Jihoon khẽ nói.

Dứt lời, cậu chợt mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cậu trông thật vô hại, đến cả đôi mắt xanh thẫm kia cũng như mặt biển phẳng lặng, làm Sanghyeok ngẩn ngơ trong giây lát.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon giơ tay lên, tiềm thức Sanghyeok nhận thấy có gì đó không ổn, tính tránh né. Thế nhưng, cổ tay anh bị Jeong Jihoon túm chặt. Rõ ràng cậu chỉ nắm bằng lòng bàn tay nhưng lại có cảm giác nhói đau.

Thứ độc tố làm tê liệt thần kinh lập tức lan khắp người anh.

Cả người Sanghyeok mềm nhũn nhưng anh vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng đấm vào bụng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tóm lấy tay anh, thô bạo ấn anh về phía bia mộ.

Giây phút Sanghyeok những tưởng Jeong Jihoon muốn đập vỡ đầu anh, khiến anh đầu nát máu chảy thì cậu lại lập tức kéo cổ áo anh.

"Chú à, chú nhìn đi, đây là người mà ngay cả khi mơ chú cũng muốn gặp đấy. Nhưng thật đáng tiếc, lão ta chết rồi, chết thật rồi."

Nhìn tấm hình của Đại ca trên bia mộ, Sanghyeok sững sờ. Mà hành động tiếp theo của Jeong Jihoon lại khiến anh kinh hãi tột độ.

Vì Jeong Jihoon đã xé quần anh rồi đâm ngón tay thật mạnh vào trong cơ thể anh.

Cậu muốn chơi anh ở đây, trước mộ Đại ca.

Sanghyeok rất hiếm khi suy nghĩ cẩn thận về chuyện làm tình cùng Jeong Jihoon. Vốn nó cũng chẳng hay ho gì. Anh từng qua lại với cả hai cha con bọn họ, hèn hạ và bẩn thỉu. Những điều này không cần Jeong Jihoon nhắc, anh cũng rất rõ ràng rồi.

Thế nhưng việc  làm chuyện ấy trước mộ của Đại ca gần như khiến Sanghyeok phát điên.

Dù anh có gào thét đến khản giọng, mong Jeong Jihoon dừng tay thì cậu vẫn không chút mảy may quan tâm.

Sanghyeok thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Anh nhìn tấm hình của Đại ca với đôi mắt đỏ hoe, rồi dần dần, anh nhắm mắt lại.

Jeong Jihoon rướn người từ phía sau, cắn vành tai anh rồi bảo: "Sao vậy? Không phải chú thích chuyện này nhất sao?"

"Nếu cha tôi biết được chắc cũng sẽ cảm ơn chú đã chăm sóc con trai ông ta như này, chăm lên tận giường."

"Không phải chú muốn mang chút gì đó từ đây đi sao? Được bắn ở đây không phải càng hay hơn sao?"

Sanghyeok không nói gì. Jeong Jihoon ấn hông anh, thúc vào thật mạnh.

Gò má Sanghyeok va mạnh vào bia mộ, đau rát.

Trên mặt anh dính đầy vết bẩn nhưng rồi nhanh chóng được nước mắt gột sạch.

Sanghyeok nhắm chặt mắt lại, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa.

Dường như, vào giây phút đó, anh đã chết rồi.

Chỉ còn phần thể xác này ở lại.

Jeong Jihoon vòng tay từ đằng sau qua. Khi chạm phải khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Sanghyeok, cả người cậu rõ ràng đã đông cứng.

Sanghyeok không còn giãy dụa nữa. Đầu anh chúc xuống, cả người mềm oặt.

Jeong Jihoon mò tay ra phía trước. Chỗ đó cũng giống như cả người Sanghyeok, ỉu xìu, không có chút phản ứng nào.

"Chú như này là sao, muốn bảo vệ trinh tiết cho lão ta sao?"

Sanghyeok không trả lời. Nếu hiện tại anh còn chút tỉnh táo nào thì có lẽ sẽ nghe thấy sự run rẩy trong giọng Jeong Jihoon. Song, dù có thật sự nghe thấy thì anh cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào.

Sanghyeok gần như không thể cảm nhận những chuyện xảy ra xung quanh mình. Khi ý thức anh khôi phục lại, anh đã nằm trên xe, đầu gác trên đùi Jeong Jihoon, trên người đắp một chiếc áo vest.

Thuốc trong cơ thể anh vẫn còn tác dụng, thế nhưng phía sau không ẩm ướt và nhầy nhụa như hồi trước. Cũng không rõ là Jeong Jihoon không làm tới cuối hay chỉ đơn thuần là không bắn vào trong.

Sanghyeok nhắm mắt lại trong sự tê dại. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa.

Jeong Jihoon đưa Sanghyeok về căn nhà cũ. Chỉ trong một tháng vắng mặt ngắn ngủi, căn nhà đã thay đổi hoàn toàn.

Jeong Jihoon dường như căm ghét căn nhà này vô cùng. Vậy nên ngay khi lên nắm quyền, cậu đã cho đổi hết đồ đạc trong nhà, chẳng còn thấy chút bóng dáng nào của căn nhà trước đây nữa. Nơi đây đã hoàn toàn trở thành ngôi nhà của Jeong Jihoon.

Chiếc sofa mà Đại ca trước đây thích ngồi nhất, sau trở thành chỗ ngồi chuyên dụng cho Sanghyeok cũng đã bị dọn sạch sẽ.

Vị trí ấy chẳng đặt đồ đạc gì, trống rỗng, cũng như trái tim Sanghyeok.

Thật ra anh cũng tò mò không biết vì sao Jeong Jihoon lại hận Đại ca đến như vậy. Đại ca tuy chưa làm trọn trách nhiệm với con cái, Jeong Jihoon lớn lên trong sự chăm sóc của Sanghyeok và người giúp việc nhưng ông cũng chưa từng khắt khe với cậu.

Jeong Jihoon không những thờ ơ trước sự qua đời của Đại ca mà thậm chí còn không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ đồ nào liên quan tới ông.

Sanghyeok chưa từng được gặp mặt bố mẹ mình nên anh không hiểu nổi vì sao Jeong Jihoon lại có thể tuyệt tình đến mức đó. Có điều anh không hề biết rằng có đôi lúc sự bỏ mặc, không quan tâm cũng là một dạng bạo lực.

Jeong Jihoon ôm Sanghyeok về phòng, sắc mặt cậu lúc này mới ổn hơn một chút. Cậu đặt Sanghyeok nằm lên giường rồi xoay người ra ngoài.

Jeong Jihoon đã tiêm đủ liều lượng cho Sanghyeok, biết anh hiện tại vẫn chưa thể động đậy được.

Thế nhưng chờ khi cậu lấy hòm thuốc quay lại, Jeong Jihoon phát hiện trên giường trống không.

Jeong Jihoon lập tức biến sắc. Cậu nghiến răng nghĩ: Lee Sanghyeok đúng là giỏi chạy! Bắn gãy chân vẫn chạy được, chuốc thuốc rồi vẫn chạy được!

Cậu nhanh chóng quét mắt khắp phòng, sau đó dừng lại ở cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, đi tới gõ cửa: "Chú, mở cửa."

Bên trong im lìm. Jeong Jihoon thử vặn tay nắm cửa. Không ngoài dự đoán của cậu, cửa đã bị khoá trái.

Jeong Jihoon tiếp tục gõ cửa, mãi cho tới khi sự kiên nhẫn của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu thô bạo đá tung cánh cửa phòng tắm. Trong phòng tắm trống không, Sanghyeok đang nằm bồn tắm, quay lưng về phía cậu. Đầu anh tựa vào mép bồn, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ.

Jeong Jihoon bước tới: "Chú, nếu chú muốn tắm sao không gọi tôi giúp chú. Chú bây giờ..."

Lời còn chưa dứt, mặt cậu đã trắng bệch.

Một dải màu đỏ tươi gai mắt chạy dài trong bồn tắm, điểm khởi nguồn là cổ tay Sanghyeok.

Sanghyeok quả là giỏi chạy.

Bất kể là dùng biện pháp nào.

Khi Jeong Jihoon kéo Sanghyeok ra khỏi bồn tắm, Sanghyeok thật ra vẫn chưa hoàn toàn ngất đi.

Thời gian rạch cổ tay quá ngắn. Nếu thật sự muốn chết thì đây không phải cách hữu hiệu nhất, hơn nữa cần ở một mình, chứ không phải trong tình trạng lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện như này.

So với cổ tay thì rạch động mạch cảnh hoặc các bộ phận nội tạng trong khoang bụng hoặc ngay cả động mạch chi dưới cũng đều sẽ nhanh chết hơn.

Sanghyeok không muốn chết đến mức đó nên anh chỉ rạch cổ tay.

Anh mở mắt ra, thấy Jeong Jihoon đang nắm chặt cổ tay mình. Cậu thậm chí còn không kịp che đậy biểu cảm, trên khuôn mặt ngập tràn nỗi hoảng sợ.

Vào giây phút ấy, Sanghyeok đã có được đáp án mình mong muốn theo cách đơn giản nhất mà cũng thô bạo nhất. Anh cứ ngỡ chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Đây có lẽ sẽ là thứ giúp anh thoát khỏi tình cảnh này và được tự do.

Ngay cả nỗi hận vô duyên vô cớ đối với Đại ca của Jeong Jihoon cũng là có lý do.

Jeong Jihoon vội vàng buộc chặt phần tay trên của anh để cầm máu rồi lập tức gọi cho bác sĩ riêng.

Vết rạch tàn nhẫn trên cổ tay khiến bác sĩ gia đình cũng có chút sửng sốt.

Anh ta ngập ngừng liếc mắt nhìn Jeong Jihoon sắc mặt xám xịt đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn người bệnh đang nằm bất động trên giường, đến cuối vẫn nuốt hết những lời khuyên nhủ vào trong. Hai vị này không phải người bình thường, anh ta không góp ý nổi.

Sau khi xử lý xong vết thương, Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, kêu bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Sanghyeok.

Những lời này Sanghyeok nằm trên giường cũng nghe thấy nhưng anh không hề có bất cứ một phản ứng nào. Sau khi từ khu mộ trở về, Sanghyeok vẫn luôn như người vô hồn.

Sắc mặt Jeong Jihoon càng u ám hơn. Ánh mắt cậu vừa chạm phải cổ tay của anh thì như bị bỏng mà vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Bác sĩ làm việc theo lệnh. Sau khi tiêm thuốc an thần, Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ chủ động lên tiếng: "Cậu Jeong, tôi đề nghị nên cho cậu Lee điều trị tâm lý."

Jeong Jihoon ngồi xuống bên giường, hai mắt dán chặt lên khuôn mặt Sanghyeok, dường như không nghe thấy lời đề nghị của bác sĩ.

"Hành vi tự sát như này, có lần đầu, biết đâu sẽ lại có lần hai."

Bác sĩ vừa dứt lời thì thấy Jeong Jihoon quay đầu lại. Ánh mắt đó của cậu khiến bác sĩ lập tức im bặt, không dám nhiều lời nữa.

Hơi thở của Sanghyeok rất khẽ. Jeong Jihoon áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim vững chãi bên tai.

"Chú." Cậu thì thào: "Cho dù chú có hành hạ mình tới chết thì cũng chẳng thể gặp lại cha tôi nữa. Chú còn nhớ mong lão ta làm gì?"

Jeong Jihoon rúc đầu vào cổ Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương trên người anh.

"Bây giờ chú chỉ có mình tôi, chú còn muốn đi đâu?"

Jeong Jihoon đưa tay vuốt ve gò má Sanghyeok, sau đó mười ngón tay trượt xuống cổ anh, hơi bóp chặt: "Có phải chú chết rồi thì tôi sẽ không còn đau khổ nữa."

Mãi tới khi cảm nhận thấy Sanghyeok đang chìm trong giấc ngủ bắt đầu ngọ nguậy bất an thì Jeong Jihoon mới chợt buông tay. Cậu cúi đầu, đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn thật ngọt ngào: "Chú, là chú nói yêu tôi trước mà."

"Chú đã nói yêu tôi rồi, sao có thể thích cha tôi chứ?"

Vành mắt cậu dần ửng đỏ. Sau đó cậu lại một lần nữa siết chặt hai tay: "Rõ ràng chú từng nói, người chú yêu nhất trên thế gian này là tôi mà."

Sanghyeok rất hiếm khi mơ về dáng vẻ khi còn nhỏ của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ngày bé đáng yêu vô cùng với mái tóc đen loăn xoăn và đôi mắt xanh lam, ngoan như một thiên thần.

Có ai lại không thích thiên thần như vậy chứ? Nhất là khi thiên thần còn bám người, sẽ ngoan ngoãn nắm tay anh, cười với anh.

Sanghyeok năm 16 tuổi cũng đã là nửa thiếu niên lớn, cả người lúc nào cũng có vết thương. Vì trưởng thành sớm nên dù bản thân vẫn còn là một thằng nhóc nhưng đã chăm sóc trẻ con rồi.

Đại ca trông một lớn một nhỏ, cảm thấy rất thú vị.

Rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon được ném cho Sanghyeok chăm. Dù bị bế tới căn phòng trọ chật hẹp của Sanghyeok thì Jeong Jihoon cũng không hề khó chịu chút nào. Nó mặc bộ đồ nỉ rộng thùng thình của Sanghyeok, lúc ngủ sẽ rúc cả người vào lòng anh, nằm trong tư thế cuộn tròn thiếu cảm giác an toàn.

Jeong Jihoon không có nhiều mong muốn. Ở độ tuổi con nít muốn thử mọi thứ, nó rất yên tĩnh. Tuy nhiên, đối với những gì bản thân thấy hứng thú, nó sẽ cố chấp một cách trước nay chưa từng thấy.

Có một lần Sanghyeok đi công tác chưa tới một tuần. Lý do chưa tới một tuần cũng là vì Jeong Jihoon.

Nhóc con tối không ngủ, không chịu ăn uống gì, tình trạng tinh thần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tệ đi rất nhiều. Nó hệt như một con thú nhỏ mất chủ, bất an và cảnh giác với môi trường xung quanh.

Ban đầu Sanghyeok cũng không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại như vậy. Trong mắt anh, tuy Jeong Jihoon từ nhỏ đã không có mẹ, cũng không được cha quan tâm nhưng xung quanh nó lúc nào cũng có người hầu. Theo lý mà nói, nó không nên thiếu hụt cảm giác an toàn đến mức đó.

Mãi cho đến khi anh phát hiện Jeong Jihoon bị gia sư ngược đãi. Nếu nó không thuộc từ thì sẽ bị nhốt trong tủ quần áo, bị bắt quỳ rất lâu. Khi có Sanghyeok trông coi, gia sư không dám phạt Jeong Jihoon. Khi Sanghyeok rời đi, cơn ác mộng ấy lại quay trở về với Jeong Jihoon.

Căn nhà to có nhường đó, bao nhiêu người hầu, chỉ một đứa trẻ, vậy mà chẳng ai nhận ra đứa trẻ ấy có gì bất thường.

Lần đầu tiên Sanghyeok ôm Jeong Jihoon ra khỏi tủ quần áo, cả người Jeong Jihoon ướt đẫm mồ hôi nhưng nó không khóc. Như thể với nó việc bị phạt là hợp lý.

Thời điểm Sanghyeok cho người lôi gia sư đi, Jeong Jihoon đã túm lấy cổ áo anh, nức nở cầu xin cho gã. Nó nói với Sanghyeok bằng chất giọng non nớt rằng thầy giáo rất tốt với nó. Thầy khen nó, dẫn nó đi chơi với cún con, còn cho nó ăn những loại kẹo mà quản gia không cho.

Sanghyeok ôm Jeong Jihoon thật chặt: "Như vậy không phải là tốt với cậu."

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok: "Thầy ấy nói thầy ấy yêu em mà."

"Đó không phải là yêu." Sanghyeok sờ trán Jeong Jihoon.

Đây là lần đầu tiên anh không còn coi đứa trẻ này chỉ đơn thuần là con trai của Đại ca nữa. Anh thậm chí còn vì đau lòng mà không kìm được, lau nước mắt cho Jeong Jihoon: "Tôi sẽ yêu cậu, yêu cậu hơn bất kỳ ai trên thế gian này."

Anh cũng từng làm được điều đó. Việc ăn uống ngủ nghỉ của Jeong Jihoon đều do một tay anh thu xếp. Anh chăm sóc đứa trẻ này trưởng thành, chứng kiến từ khi nó còn là một cậu nhóc con tới khi thành thiếu niên. Cũng chẳng rõ từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi.

Với Jeong Jihoon, tất cả lại dường như chẳng hề thay đổi. Sanghyeok ôm cậu từ trong tủ quần áo ra, nhưng lại đẩy cậu vào một cái lồng khác.

Thế nhưng, Sanghyeok yêu cậu.

Dẫu cho cậu đã sớm biết, đó chỉ là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com