39.
Jeong Jihoon về đến nhà, phòng khách không có ai, phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, Lee Sanghyeok đã ngủ rồi.
Cậu rón ra rón rén bước vào, ngồi xuống bên giường, mỗi khi ngủ Lee Sanghyeok thường co mình lại, rất dễ khiến người ta nảy sinh khao khát muốn ôm y từ phía sau. Ánh sáng trong phòng ngủ mờ tối, người ngủ say vùi nửa gương mặt vào gối đầu, tóc mái lưa thưa tùy ý phủ trên trán, bờ môi khẽ nhếch, trông hơi phờ phạc. Dáng ngủ này cậu đã nhìn trăm ngàn lần, thế mà lần nào cũng động lòng không thôi. Đắm chìm trong một lát, cậu nhịn không được đưa tay vén tóc mái của đối phương, đặt một nụ hôn lên đó, đoạn giúp y kéo chăn lại, bấy giờ mới xoay người vào phòng tắm rửa mặt.
Đôi lúc cậu cũng thấy lạ, người ta thường nói tình yêu là vật tiêu hao, bên nhau lâu ngày, tình cảm giữa hai người sẽ nhạt dần, nhưng ở bên Lee Sanghyeok mấy năm nay, càng hiểu rõ cậu chỉ càng thấy khó bứt ra. Mỗi một động tác, mỗi một câu nói, mỗi góc độ nụ cười của Lee Sanghyeok, tất cả đều quyến rũ cậu khôn nguôi, cho dù không làm gì hết, chỉ ngồi đây nhìn y cả ngày, cậu cũng không hề thấy chán.
Jeong Jihoon cố tắm cho thật khẽ, nhưng lúc đi ra Lee Sanghyeok vẫn tỉnh giấc, đang híp mắt nhìn cậu.
"Em đánh thức anh hả?" Cậu áy náy nói, bò lên giường ôm y từ phía sau.
Một luồng khí nóng thoáng chốc truyền đến từ sau lưng, Lee Sanghyeok gối đầu lên cánh tay cậu, hít mũi ngửi một phen: "Mùi rượu không nặng."
"Uống chút xíu à, anh Seonghoon nói ảnh phải kiêng rượu." Jeong Jihoon hôn vành tai y, "Em mua cái vại cho rùa nhỏ của anh rồi, đặt dưới lầu đó."
Lee Sanghyeok "ừm" một tiếng, nghe ra giọng mũi của y, Jeong Jihoon cúi đầu hỏi: "Bị cảm à?"
"Không có, ngủ hơi muộn thôi." Lee Sanghyeok xoay người lại, nằm đối mặt với cậu.
Thấy y rũ mắt xuống, lông mi run nhè nhẹ, Jeong Jihoon không khỏi lo lắng, nói bằng giọng khẳng định: "Anh có tâm sự."
Ngập ngừng một lát, Lee Sanghyeok nắm tay cậu, mười ngón đan nhau, y thấp giọng nói: "Jihoon, chúng ta không thể có con, em tiếc nuối không?"
Không ngờ Lee Sanghyeok lại nói những lời này, Jeong Jihoon ngây ngẩn cả người.
"Nếu muốn, em có thể tìm người đẻ thuê." Lee Sanghyeok tiếp tục nói, "Tôi không ngại đâu."
Lee Sanghyeok nói hết sức thành khẩn, Jeong Jihoon lại chẳng nghe lọt tai, chắc chắn Hwang Seonghoon có con làm y liên tưởng đến bọn họ. Bình thường Lee Sanghyeok tỏ ra không sợ chết, nhưng có lẽ trong lòng vẫn để ý, y sợ ngày nào đó mình ra đi, chỉ còn cậu lẻ loi một mình, nếu để lại đứa bé, sau này ít nhất còn có người thân bầu bạn, cũng xem như an ủi.
"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy." Jeong Jihoon chỉ thấy xót mũi, nghĩ đến Lee Sanghyeok nửa đêm không ngủ suy nghĩ mấy chuyện này, ngực cậu lại đau nhói, bèn chìa tay ôm Lee Sanghyeok vào lòng, "Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, không ai thay thế anh được hết, con ruột cũng không được, em không muốn chia mình cho người khác, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế, tất cả đều của một mình anh."
Hình như Lee Sanghyeok còn muốn nói gì đó, Jeong Jihoon siết chặt cánh tay, cắt lời y: "Được rồi, mai mốt đừng nói chuyện này nữa, anh thích trẻ con, vậy chúng ta làm cha nuôi cho nhóc nhà anh Seonghoon đi, anh làm ba nhỏ, em làm ba lớn, thế nào?"
Lee Sanghyeok cười khẽ: "Vậy sau này nhiệm vụ phụng dưỡng của nó nặng nề lắm đây."
Jeong Jihoon buông y ra, đụng đụng trán: "Có em đây, em nuôi anh."
Hai người lại tựa vào nhau nói chuyện công ty một lát, nói đến hết buồn ngủ luôn. Lee Sanghyeok thì ban ngày ngủ nhiều, Jeong Jihoon thì quá phấn chấn, nói mà bao tử kêu rột rột, dứt khoát rời giường nấu đồ ăn khuya.
"Muộn quá rồi, thịt đỏ khó tiêu hóa, em chiên miếng phi lê cá cho anh nhé." Jeong Jihoon lục lọi tủ lạnh.
"Ừm." Lee Sanghyeok bọc chăn ngồi trên sô pha nhìn cậu, hệt như chim non đòi ăn.
"Sao anh không ăn cơm tối? Không khỏe à?" Jeong Jihoon chỉ mặc một chiếc áo mỏng rộng thùng thình, đeo tạp dề để lộ bóng lưng gợi cảm.
"Quên mất."
Jeong Jihoon tranh thủ quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok, phát hiện Lee Sanghyeok vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cậu bèn cười hỏi: "Anh nhìn em làm gì vậy?"
"Đẹp trai." Lee Sanghyeok mỉm cười, "Muốn nhìn thêm vài lần."
Trong lòng Jeong Jihoon cảm thấy lạ thường, Lee Sanghyeok ít khi nói chuyện bằng giọng điệu này, lại nghĩ có lẽ đêm khuya người ta thường đa sầu đa cảm nên cũng không hỏi nhiều. Thấy Lee Sanghyeok bọc chăn chặt hơn, Jeong Jihoon hỏi: "Anh lạnh không, em lấy áo khoác cho anh nha."
Lee Sanghyeok lắc đầu, Jeong Jihoon vẫn sợ y lạnh nên giảm lửa chạy vội lên lầu lấy một chiếc áo lông dày, trùm cả người y lại, chỉ chừa ra một cái đầu.
"Chờ chút, cho anh ăn ngay đây." Jeong Jihoon vuốt đầu tóc bù xù của y, cười nói.
Phi lê cá mới đưa đến tối nay nên tươi ngon vô cùng, xương cá được lóc sạch sẽ, còn dùng rượu brandy khử mùi tanh, rắc thêm chanh và bột tiêu, vừa gắp khỏi chảo là tỏa mùi thơm phức, gia vị cực ít, thành phần dầu muối cũng không cao, chất thịt xốp mềm dễ tiêu hóa, thích hợp ăn vào buổi tối.
Jeong Jihoon chống đầu ngồi đối diện, nhìn Lee Sanghyeok cúi đầu thong thả ăn cá, trong lòng thỏa mãn tột độ. Cuộc sống ấy hả, chẳng qua chỉ là bỏ công nấu một bữa cơm, cho người mình yêu ăn no thôi.
"Ăn no chưa?" Chờ y ăn xong, Jeong Jihoon cười rút khăn giấy đưa qua.
Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt dời sang vại thủy tinh trên bàn trà.
"Mua cho rùa đó, bây giờ dọn nhà cho nó luôn không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu: "Ngày mai đi." Nói đoạn dắt tay Jeong Jihoon, "Buồn ngủ, lên ngủ với tôi đi."
"Mới ăn xong sao ngủ được, phải vận động cho tiêu bớt." Ngoài miệng thì giáo dục, Jeong Jihoon lại mặc y nắm tay mình.
Như nhận được linh cảm, Lee Sanghyeok xoay người nở nụ cười: "Vậy vận động thôi."
Kết quả cuối cùng cũng không "vận động" xong, tuy rằng Lee Sanghyeok không nói, nhưng Jeong Jihoon nhìn ra sắc mặt y thật sự không ổn lắm, môi tái nhợt, chân cũng hơi sưng, vì vậy chỉ súc miệng, mát xa huyệt vị cho y một lát rồi ôm nhau ngủ.
...
Chẳng mấy chốc ngày tháng thanh nhàn của hai người cũng tới hồi kết thúc, chuyện phiền phức nhất năm đã đến —— Cổ đông chia hoa hồng. Ngày nào Jeong Jihoon cũng bận tối tăm mặt mũi, chạy khắp ba đầu nào công ty nào công trường nào về nhà. Lee Sanghyeok cũng không nhàn rỗi, làm từ tám giờ sáng đến mười hai giờ khuya, nếu không đến các phân bộ nghe báo cáo tổng kết công việc thì họp với bộ tài vụ, gần như không nghỉ ngơi giây nào.
Buổi tối Jeong Jihoon về đến nhà, Lee Sanghyeok còn đang xem báo cáo ở phòng khách. Thấy mắt kính của y sắp dán xuống giấy, Jeong Jihoon bước tới sửa vai y lại, khuyên nhủ: "Anh còn bao nhiêu nữa, ngày mai hẵng xem tiếp."
"Sắp xong rồi, tôi ghi lại vài con số, ngày mai họp cần dùng." Lee Sanghyeok vừa xem vừa ghi vào sổ tay.
"Em đổ nước nóng giúp anh." Jeong Jihoon không tiện quấy rầy y, đút rùa đen nhỏ vài miếng thịt. Trước khi lên lầu, cậu vịn cầu thang nhìn mặt bên chuyên tâm làm việc của Lee Sanghyeok, nhìn thật lâu cũng không dời mắt.
Càng nhìn càng có cảm giác không ổn, Jeong Jihoon nhíu mày, bắt được một điểm đáng ngờ —— Thời gian Lee Sanghyeok đeo kính ngày càng dài thì phải?
Một khi bắt đầu chú ý, Jeong Jihoon không yên lòng được nữa, sau vài ngày liên tục quan sát, cuối cùng cậu đã phát hiện quy luật: Ban ngày thời tiết tốt, Lee Sanghyeok sẽ không đeo kính, gặp ngày tuyết rơi hoặc ngày mưa dầm, thỉnh thoảng y sẽ đeo, còn buổi tối từ khi đêm xuống đến trước khi đi ngủ, y cứ đeo mãi không tháo xuống.
Buổi tối thừa dịp Lee Sanghyeok đi tắm, Jeong Jihoon lấy cặp kính kia ra đeo thử. Mắt kính hết sức bình thường, có ghi cả số độ, nhưng Jeong Jihoon không bị cận thị, đeo vào chỉ thấy hoa mắt, đoán không được số độ nặng hay nhẹ.
Lee Sanghyeok cận thị ư, chuyện này nhỏ thôi mà, tại sao cũng phải giấu cậu? Hay là...
Mấy năm nay cậu có tìm hiểu sơ về y học, biết sau khi trưởng thành niên nhãn cầu con người gần như ổn định, khả năng bị cận thị sẽ giảm xuống, nếu không phải dùng mắt quá độ, phần lớn nguyên nhân cận thị liên quan đến thay đổi trong cơ thể, ví dụ như nhiễm virus, ung thư, cao huyết áp này nọ, bất luận cái nào dính dáng đến người bệnh tim như Lee Sanghyeok cũng đủ làm Jeong Jihoon sợ hãi.
Hôm sau lúc ăn sáng, phát hiện Jeong Jihoon cứ len lén liếc nhìn mình, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Sao vậy?"
"Không có gì." Jeong Jihoon dời mắt sang chỗ khác, "Hôm nay họp cổ đông phải không?"
"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu, "Đúng lúc hôm nay bên Công thương có tổ chức một lễ trao giải, em đi dự đi."
Thật ra Jeong Jihoon không muốn tách khỏi Lee Sanghyeok, nhất là vào dịp quan trọng như họp cổ đông, nhưng cậu không đi thì chú Lim phải đi, chú Lim làm trợ lý ở T1 nhiều năm, biết rõ nhóm cổ đông hơn, vào những lúc như thế này, chú ấy thật sự được việc hơn cậu.
Jeong Jihoon không thể làm gì khác ngoài gật đầu thỏa hiệp.
Vừa vào cao ốc T1 là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lan khắp trên dưới công ty ngay, đa số nhân viên cũ đã chuẩn bị sẵn, chẳng dại gì đi chọc cái xui của mấy vị lãnh đạo, ai cũng làm tròn bổn phận núp trong góc làm việc của mình.
"Minji, bồ xem coi thợ sửa điều hòa tới chưa?" Ngoài văn phòng có người hỏi.
"Mình gọi điện thoại rồi, thợ sửa điều hòa nói linh kiện bị hỏng, ảnh đang tranh thủ đến siêu thị mua linh kiện, muốn sửa xong nhanh lắm cũng chiều lận."
"Sớm không hỏng muộn không hỏng, sao lại hỏng vào hôm nay chứ..."
Park Minji của bộ tài vụ là một cô gái trẻ mới tới, mọi khi rất hứng thú với mấy chuyện thị phi ngồi lê đôi mách, lần này xui xẻo bị giám đốc bộ tài vụ cử đi dự họp với mấy ông kế toán già, chuyện này chẳng khác gì khổ sai, cô nàng vừa đi vào phòng họp là xụ mặt ngay.
Cổ đông chia hoa hồng, nói trắng ra chính là chiến trường giữa người đầu tư và người kinh doanh trong công ty. Lợi nhuận hằng năm nhiều như thế, người kinh doanh muốn giữ tiền lại đầu tư cho việc vận hành công ty, khuếch trương quy mô công ty, còn đám cổ đông bỏ vốn vào, quanh năm suốt tháng chỉ ngóng trông hôm nay có bao nhiêu tiền chảy vào túi, tính ra hai bên đều có lý do chính đáng, nhưng số lượng tiền có hạn, vì lợi ích của riêng mình, khó tránh phải tranh chấp một phen.
Những năm trước Lee Sanghyeok luôn nghiêm ngặt làm theo kế hoạch phân phối, nhưng năm nay lại khác, bây giờ T1 đang trong giai đoạn chuyển hình, cần nâng đỡ nhiều sản nghiệp, tạo hình tượng xí nghiệp, mấy việc này cần tiêu tiền, y không thể không tăng tỷ lệ quỹ tích lũy dựa trên định mức những năm trước, hành động này quả nhiên khiến cho đông đảo cổ đông bất mãn.
"Cho 10% lợi nhuận vào quỹ tích lũy tôi đã không nói gì rồi, bây giờ còn muốn lấy 40% lợi nhuận sau thuế, Lee tổng, ngài không nói đùa chứ?" Người đầu tiên phản đối là một gã béo tên Nam Wooseok.
"10% là quỹ tích lũy pháp định, không liên quan đến ý kiến cá nhân tôi." Lee Sanghyeok nói, "Tiền sẽ không dùng uổng phí, từng điều từng mục, giấy trắng mực đen, kế toán cũng ở đây hết, ngài còn chỗ nào không rõ, chúng ta có thể thảo luận từng cái."
"Vậy tôi đúng là có chuyện muốn nói." Nam Wooseok rút ra một xấp tài liệu, vạch ra ngay trên bàn họp trước mặt Lee Sanghyeok. Động tác này thật sự thiếu lễ độ, chú Lim nhíu mày, định lên tiếng nhưng bị Lee Sanghyeok dùng ánh mắt cản lại.
"Đây này, năm ngoái tiền vật liệu kỳ đầu của Bờ Biển Cát Vàng rõ ràng chỉ chuyển năm mươi triệu, ngài dùng kiểu gì đến tám mươi triệu thế? Bản thân tôi muốn hỏi, ba mươi triệu dư ra, ngài dùng vào đâu rồi."
Trong phòng họp không có điều hòa, Lee Sanghyeok chỉ ngồi nửa tiếng mà tay chân đã lạnh ngắt, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, y đổi tư thế ngồi, cách lớp áo lẳng lặng đưa tay nhấn ngực.
"Ba mươi triệu chi phí thêm vào có giải thích rõ rồi, cũng như đã được hội đồng quản trị ký tên đồng ý, Minji, tìm cho ngài ấy đi." Lee Sanghyeok nói.
Park Minji vội vã lục lọi xấp tài liệu, ngờ đâu Nam Wooseok ngắt lời luôn: "Đừng lấy hội đồng quản trị ra lòe tôi, hội đồng quản trị do một mình ngài cầm trịch chắc? Thế tôi hỏi ngài, mấy con số ngài viết dưới hạng mục này là gì đây?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn Nam Wooseok, cố nhịn cảm giác khó chịu trong ngực, đưa tay cầm tài liệu trên bàn. Vừa mới giở ra, y bất chợt cảm thấy xây xẩm mặt mày, vô số bóng chồng chất đống lên nhau, giống như bị người nhấn đầu xuống nước, thoáng chốc chuyển sang một mảnh mông muội.
Bệnh này phát tác không đúng lúc thật, tay cầm tài liệu của Lee Sanghyeok run bần bật, mồ hôi lạnh ứa ra.
...
Vừa xong việc rời khỏi cao ốc Công thương, di động của Jeong Jihoon đột nhiên reo lên.
Khi nãy đi gấp quá, vớ nhầm chai thuốc đan sâm trên bàn nhét vào túi, lúc lấy di động cậu sơ ý móc ra luôn, chai thuốc rơi xuống, nắp chai bung ra, thuốc viên rơi vãi đầy đất.
*Đan sâm là một loài thực vật được đánh giá cao nhờ tác dụng của rễ nó trong y học cổ truyền Trung Hoa. Đan sâm có tác dụng làm giãn động mạch vành, khiến lưu lượng máu của động mạch vành tăng rõ, cải thiện chức năng tim, hạn chế nhồi máu cơ tim.
Vừa cúi đầu nhìn, Jeong Jihoon rùng mình, đó nào phải đan sâm.
Sợ mình nhận lầm, cậu nhìn kỹ chai thuốc lần nữa, đúng là loại thuốc Lee Sanghyeok hay uống, nhưng bên trong không phải thuốc viên mà cậu quen thuộc, màu sắc, hình dạng, mùi vị đều khác biệt, rõ ràng cho thấy đã có người đổi lại, nhưng Lee Sanghyeok đổi khi nào, tại sao cậu không biết?
Gió lạnh thổi qua, quốc kỳ trên đầu bay phất phới, Jeong Jihoon đứng trong gió, như bỗng nhận được cảm ứng, một loạt đầu mối xâu chuỗi trong đầu: Đeo mắt kính, chén vỡ trong phòng bếp, vết thương đập trúng trên trán, còn nhận lầm cậu thành dì Chae... Tất cả mọi thứ dường như đều hướng về một kết luận ——
Chuông điện thoại dồn dập đầy thúc giục vang lên, sau một tiếng reo bất lực cuối cùng cũng tắt hẳn. Jeong Jihoon phục hồi tinh thần, không gọi lại cho người kia mà vội vã gọi cho Kim Hyukkyu như để tìm chứng cứ, tim thót lên tới cổ họng: "Bác sĩ Kim, anh nói em biết đi, mắt của Sanghyeokie... xảy ra vấn đề rồi phải không?"
Kim Hyukkyu ở đầu bên kia ngừng một lát, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Cậu chỉ phương diện nào?"
Jeong Jihoon hỏi hết một loạt suy đoán của mình: "Do tim gây nên phải không? Anh ấy cận thị nặng lắm ư? Sao lại phải đổi thuốc?"
Nghe xong, Kim Hyukkyu đau đầu thở dài một tiếng, biết mình không giấu thay Lee Sanghyeok được, dứt khoát nói toẹt ra: "Cậu ấy không phải cận thị, cậu ấy sắp mù rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com