4. Mèo cam và mặt trời nhỏ (2)
Nắng hạ gió đông, Jeong Jihoon ghét nhất là mùa hạ. Thời tiết oi bức, lũ nhóc xung quanh ồn ào khiến đôi mày mọc được một nửa của nhóc ta nhíu lại không biết bao nhiêu lần.
Mẹ Jeong cảm thấy trời cao có mắt, biết thằng nhóc năm tuổi họ Jeong nhà mình khó ở vào hạ nên đã đặc biệt mang em mèo hàng xóm "Lee Sanghyeok" đến bên đời nhóc ta.
Chớp mắt mà hai đứa nhóc đã nắm tay nhau đi qua hai mùa hạ. Mẹ Jeong đặc biệt để ý thấy Jihoon và cái đuôi nhỏ sau lưng nhóc ta đã tận hưởng không khí hạ với tiếng cười khúc khích khắp xóm nhỏ trong ánh mắt bất lực của mọi người.
Hàng ngày dày mặt chui qua tiệm ăn của chú Lee hàng xóm để chăm mèo, Jihoon nhận ra người vừa xinh vừa đáng yêu như Sanghyeokie thực chất lại bướng bỉnh và ranh ma vô cùng.
Chẳng hạn như hôm nay, em mèo nhất quyết không chịu ăn rau xanh bèn gắp hết bỏ sang bát hắn làm Jeong Jihoon xanh cả mặt mày. Mèo anh Jihoon cũng có thích đống xanh lè này đâu!
Ai đó cứu nhóc với huhu.
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt lườm qua Jihoon, năm ngón tay múp míp cuộn thành nắm đấm đưa lên môi ra hiệu cho bạn mèo lớn im lặng. Jeong Jihoon mếu máo nhìn đống rau xanh trong bát, đáng thương chu môi về phía cậu chỉ để đổi lại ánh mắt phũ phàng của bạn mèo nhỏ, quay mặt đi như chưa từng quen biết.
Biết sao được, yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm mà nhỉ.
Ông Lee thở dài trước giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu của hai con mèo, rốt cuộc cũng ra tay giúp mèo anh. Bố Lee đem rau trong bát Jihoon chia đều cho cả hai khiến cho Lee Sanghyeok phồng má giận dỗi, bỏ muỗng chạy một mạch ra sân.
"Sanghyeokie ơi..."
"Jihoon im lặng đi, Sanghyeok hông thèm nói chuyện với Jihoonie nữa."
Lee Sanghyeok ngồi xỏm một cục, hí hoáy cầm bút màu vẽ bậy lên sân nhà mình. Jihoon đứng trước em mèo, ôm đầu giải thích như ông cụ non.
"Ơ...anh có làm gì em đâu?"
"Hứ."
"Sanghyeokie có muốn ăn kem không?"
"Không thèm." Lee Sanghyeok là người có chính kiến, tuyệt đối không thể bị dụ dỗ như vậy.
"Hai cây nhé?"
"Dạ, Jihoonie tốt nhất."
___
Lee Minhyung đến với khu xóm nhỏ vào một ngày mưa nặng hạt. Thằng nhóc khá bự con nhưng gương mặt trông vô cùng hiền lành.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon mỗi đứa gặm một miếng sườn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mới đến làm cho Lee Minhyung vốn đã nhút nhát lại thêm rụt rè hơn, thằng nhóc như cái đuôi núp mãi sau lưng ông Lee.
Cái đuôi lớn không giữ mình được quá lâu, chỉ bằng năm viên kẹo vị thanh yên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã thành công dụ dỗ người họ hàng xa của Sanghyeok chơi cùng.
"Từ giờ Minhyungie phải gọi Sanghyeok là chú nhỏ."
Lee Sanghyeok vỗ ngực ra vẻ người lớn dạy dỗ thằng nhóc, sau lưng là Jeong Jihoon nhiệt tình phụ hoạ gật đầu biểu tình đồng ý.
Lee Minhyung:
"Chú nhỏ, Jihoon."
Lee Sanghyeok cười toe toét vỗ tay, không ai để ý thấy Jeong Jihoon đang xị mặt trong âm thầm. Ba đứa cùng nhau đi về nhà, chỉ thấy Jeong Jihoon ghé sát tai Minhyung thì thầm:
"Sau này phải gọi là chú lớn."
"...."
Jeong Jihoon đúng là đồ con nít quỷ mà mấy bà hàng xóm dưới quê Lee Minhyung hay nói trong truyền thuyết.
___
"Đi mà Jihoonie, mua cho em một cây thôi mà."
"Anh bảo không, em đứng dậy mau lên."
Lee Sanghyeok rưng rưng, lần đầu tiên nó thấy Jeong Jihoon cứng rắn với mình đến vậy. Mùi thơm của kẹo đường xộc thẳng vào mũi nó lại làm Sanghyeok càng tủi thân hơn. Nó nhất quyết không chịu đứng lên, ngồi bệt xuống sàn ăn vạ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nghiêm mặt không để ý, đứng khoanh tay nhìn con mèo lấm lem mặt mày dưới chân. Hắn gạt phăng mấy lời Lee Minhyung bên cạnh nói đỡ cho chú nhỏ của cậu, mỗi tội vẫn không có kết quả.
Jeong Jihoon vẫn chưa thể quên dáng vẻ Lee Sanghyeok run cằm cặp trước nha sĩ, hai tay bấu chặt vào mép áo hắn. Nhớ lại lời dặn dò của bố Lee, Jihoon lại càng có thêm dũng khí nói lời từ chối ánh mắt mong cầu của Lee Sanghyeok.
"Anh đếm tới ba, em không đi thì anh mặc kệ em đấy."
"..."
"Một.."
"Hai..."
Jeong Jihoon thật sự đang phát cáu với sự ngoan cố của Lee Sanghyeok, lần này là bị chiều hư thật rồi.
"Ba.."
"Hứ.."
Lee Sanghyeok quay mặt đi, vẫn không có ý định thôi ăn vạ.
Jeong Jihoon không nói thêm gì, hắn kéo Lee Minhyung đi tiếp bỏ lại con mèo cứng đầu phía sau. Được một lúc không thấy ai đuổi theo, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí Jeong Jihoon. Bước chân hắn bỗng khựng lại một nhịp, nói Lee Minhyung mau về nhà trước sau đó quay đầu chạy thục mạng về phía Lee Sanghyeok.
Con đường đông đúc người qua lại, Jeong Jihoon gào tên Lee Sanghyeok trong vô vọng. Gánh kẹo đường vẫn ở đó còn bóng dáng của Lee Sanghyeok lại chẳng thấy đâu, sự lo lắng lại càng tăng vọt.
"Bà ơi cho cháu hỏi bạn nhỏ ngồi đây lúc nãy...đi đâu rồi ạ?"
"À thằng nhóc được dì nó mua kẹo dẫn đi rồi cháu."
Giây phút này, trái tim Jeong Jihoon như ngừng đập.
Trong cơn hoảng loạn, thằng nhóc vừa mếu máo nói với mọi người xung quanh rằng Sanghyeok đã bị kẻ xấu bắt cóc để tìm sự giúp đỡ, vừa hét tên cậu khắp ngõ ngách con đường.
Jeong Jihoon chỉ biết dùng hết sức bình sinh gọi tên Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok! Em ở đâu mau ra đây cho anh."
Xung quanh hỗn loạn, Jeong Jihoon lại không may bị một chiếc xe máy quẹt phải. Thằng nhóc đau đớn đến nhăn mặt, mọi người bu lại vây quanh Jihoon còn nhóc ta vẫn luôn miệng nhắc đến Lee Sanghyeok.
Giọng thằng nhóc ngày càng khàn đi, cảm giác đau rát xâm chiếm khoang họng. Nhưng Jeong Jihoon không dám dừng lại, sợ rằng ở một nơi nào đó Lee Sanghyeok cũng đang gào thét tên hắn với bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng.
Trong góc tối của con hẻm gần đó, Lee Sanghyeok thật sự đang chống cự sức kéo của một người phụ nữ trung niên và tên lưu manh đi cạnh bà ta trong vô vọng.
"Mấy người làm gì vậy? Thả cháu ra, Jihoon ơi cứu em."
Tiếng khóc của Lee Sanghyeok làm kinh động đến người dân xung quanh, rất nhanh bọn họ đã bị phát hiện.
"Sanghyeokie?"
"Em ở đây, anh ơi mau cứu em."
Lee Sanghyeok cắn mạnh vào tay người đàn bà, vừa lúc Jeong Jihoon chạy đến hai đứa ôm nhau mà khóc.
"Anh xin lỗi, đều là tại anh. Anh không nên bỏ em ở lại, chắc hẳn Sanghyeokie đã sợ lắm, anh xin lỗi em..."
Jeong Jihoon nức nở, khóc ướt cả một mảng vai của Lee Sanghyeok. Thằng nhóc không kìm được mà luôn miệng nói xin lỗi. Lee Sanghyeok sợ hãi bám chặt lấy Jeong Jihoon, nó giờ đây chẳng còn tha thiết gì vị ngọt của cây kẹo trên tay.
Hai đứa nhóc được người dân xung quanh đưa về nhà, tới đầu xóm đã thấy mọi người trong xóm đứng chờ tụi nó.
Lee Minhyung nhìn thấy hai người đang thút thít, không hiểu sao thằng nhóc cũng oà khóc theo. Phần vì sợ hãi, phần hơn là vì lo lắng. Khi nãy một nam thanh niên từ đâu chạy đến nói với bố Lee rằng chú nhỏ của nó bị bắt cóc, nó đã hoảng loạn biết bao.
"Chú nhỏ, Jihoon huhu hai người xấu lắm, sao giờ mới chịu về?"
Lee Sanghyeok nhào vào vòng tay của bố Lee và Lee Minhyung đang kích động trước mặt. Nhìn đứa con nhỏ dưới chân, lòng ông Lee nhẹ nhõm vô cùng. Bao nhiêu câu cảm tạ trời đất cuối cùng đã được thốt ra trong đầu ông.
"Sanghyeok con nói xem, nếu hôm nay con xảy ra chuyện bố phải sống làm sao đây."
"Thôi được rồi đừng trách nó, về nhà là tốt rồi. Chuyện hôm nay may mà có Jihoon dũng cảm nếu không thì chúng tôi cũng không biết có kẻ bắt cóc ở chợ."
Mẹ Jeong nhìn qua Jeong Jihoon mà xót xa, thằng bé cúi mặt không dám nhìn ai. Bố Lee bế Lee Sanghyeok đặt đến bên cạnh Jihoon, đôi tay chai sần của ông nắm lấy tay hai đứa:
"Thế này, Jihoon hôm nay là cháu đã cứu Sanghyeokie nhà chú. Sau này, chúng ta là người một nhà."
Mẹ Jeong xoa đầu Jihoon an ủi, bà đáp lại:
"Anh Lee tôi nói anh đây đều là chuyện nên làm mà, Jihoon con nói xem có đúng không."
"Ba Lee con hứa sẽ bảo vệ Sanghyeok..dù ở bất cứ tình cảnh nào."
"Được được, con trai ngoan dũng cảm lắm. Sau này Sanghyeokie nhờ cả vào con."
Lee Sanghyeok hai tay nắm chặt mép áo Jeong Jihoon như mọi ngày. Jeong Jihoon không đẩy nó ra nhưng cũng không đáp lại nó như trước.
Những ngày sau đó, Jeong Jihoon không còn qua tiệm ăn nhà Lee nữa. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đem kẹo sang tìm gặp, Jihoon cũng không thèm ra nhìn bọn nó một cái.
Có hôm mẹ Jeong lén lút mở cửa cho hai đứa vào, Jeong Jihoon liền tức giận bỏ ra ngoài đến đêm mới về.
Lee Minhyung thấy chú nhỏ nhà mình ủ rũ suốt ngày, sáng hôm sau cố tình thức sớm chặn đường Jeong Jihoon.
"Jeong Jihoon! Đứng lại."
"Minhyung? Mau tránh ra."
"Không thích, tại sao lại tránh mặt tao và chú nhỏ chứ?"
Jeong Jihoon hai tay siết chặt thành nằm đấm, vết thương trong lòng bị lời Lee Minhyung nói đến chảy máu.
Ai cũng biết, Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok chết đi được. Mấy cô trong xóm thay nhau tiếc nuối, bảo với nhóc rằng nếu Lee Sanghyeok là con gái thì tốt quá, có thể gả cho Jihoon làm vợ.
Jeong Jihoon lại không nghĩ vậy, Lee Sanghyeok chỉ cần là Lee Sanghyeok, trong hình hài nào thằng nhóc cũng sẽ cùng người kia về một nhà.
Chỉ là, sợ rằng bản thân sẽ mang đến vận đen cho người nhóc thương như lời cô Kang nói với mẹ Jeong
"Chị này, em không có ý gì đâu nhưng thằng bé Jeong Jihoon nhà chị cứ như thần chết ấy. Lúc trước thì khắc chết em gái trong nhà bây giờ suýt thì khiến con anh Lee bị bắt cóc mất.."
"Cô Kang! Cô có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại đổ hết lỗi lầm lên người thằng bé? Nó chẳng có lỗi gì cả. Chuyện năm đó tôi đã bảo đừng nhắc lại nữa mà? Hơn nữa, Jeong Jihoon nhà chúng tôi chính là trân quý, bảo bối của cả nhà. Nếu mọi người trong nhà tôi nghe được những lời này, hẳn là sẽ đau lòng chết mất."
Jeong Jihoon đứng một bên âm thầm nghe không sót một chữ, từng chữ một khắc ghi trong lòng thằng nhóc bảy tuổi. Một vết sẹo lồi xấu xí đẩy thằng nhóc ra xa tất cả mọi người.
Nhìn Lee Minhyung hừng hực khí thế trước mặt, Jeong Jihoon chỉ ném lại cho nó một câu.
"Không thích chơi với Sanghyeok nữa, bảo cậu ta đừng có lại gần tao."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com