Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Ngoài miệng anh lạnh lùng thế thôi chứ anh thừa biết tên nhóc kia rất bướng bỉnh chẳng bào giờ chịu nghe lời ai, đã vậy còn rất sợ uống thuốc vì nó đắng.

Mỗi lần cậu ta bị bệnh đều là anh ép cậu uống thuốc, cộng thêm việc Ryu Minseok nãy giờ cứ năn nỉ ỉ oi trong điện thoại nên anh đành đồng ý

- Anh à, ghé qua một chút thôi được không? Đi mà….qua cứu em đi
- Em thật sự nhìn hết nổi thái độ của ông anh mèo cam này rồi
- Anh không qua sẽ có án mạng đó… Chỉ có anh mới giúp được thôi
- Được rồi, anh sẽ qua

Đến nhà Jeong Jihoon thì từ xa anh đã thấy cậu đang giằng co với Jena trong nhà. Anh từ từ đi tới, Jena thấy anh thì vênh mặt lên nói

- Anh đến đây làm j? Jihoon có tôi chăm sóc không cần anh

Ryu Minseok rằng giọng, kéo Lee Sanghyeok lại đứng gần mình, nói thẳng mặt Jena

- Cô nói cái gì vậy, cô mới là người phải tránh đi đó

Cô ta vốn dĩ không muốn đôi co với Ryu Minseok, chỉ muốn lên mặt đánh thẳng vào tâm lí của Lee Sanghyeok
- Không lẽ những gì anh chứng kiến hai tuần trước chưa khiến cho anh hiểu hay sao, sao cứ đeo bám Jihoon vậy, người Jihoon yêu là tôi, anh hoàn toàn không xứng

Ryu Minseok chịu hết nổi, có thể Lee Sanghyeok hiền chứ Ryu Minseok thì không hiền vậy, cậu thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái rõ đau
- Cô đừng ở đây ăn nói hàm hồ, im miệng ngay cho tôi, anh Sangheyok hiền thứ tôi thì không nhé

Jena ôm mặt, khó chịu nói
- Anh...như vậy là đánh phụ nữ à
- Đánh cô thì không cần đàn bà đàn ông gì cũng đánh được
- Cô dám nói nữa thì không chỉ là một cái tát thôi đâu
- Anh….

Quá khứ Jena từng là người được Jeong Jihoon theo đuổi nhưng vì cô tính tình không tốt còn thích lợi dụng tình cảm của người khác để trêu đùa nên Jeong Jihoon đã hết tình cảm với cô từ lâu.

Hai tuần trước là sinh nhật của Lee Sanghyeok nhưng anh là bắt gặp Jena ôm Jeong Jihoon gần quán hai người đã hẹn cùng đón sinh nhật Lee Sanghyeok, Jena kéo người Jeong Jihoon xuống còn định hôn nhau , đến giây phút này LSH không còn nhìn nổi nữa mà quay hẳn đi, đâu đó thì nước mắt đã rơi trên gò má

Lee Sanghyeok vẫn gán bình tĩnh giữ lại chút niềm tin cuối cùng gọi cho Jeong Jihoon, tiếng điện thoại tít tít lúc nào làm trái tim anh như bị bóp nghẹn, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy, anh cố chỉnh lại giọng, nén nước mắt để không bị cậu phát giác ra

- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở công ty, giải quyết chút chuyện, sắp xong rồi em sẽ tới chỗ hẹn ngay
- Em còn đặt cả bánh nữa đấy, là bánh kem phủ dâu tây, nhất đinh anh sẽ thích
- Em nói thật không?
- Thật mà, em sẽ ghé lấy bánh rồi tới liền ngay
- Jihoon à, em giỏi nói dối như thế từ khi nào?
- Em…Anh đang nói gì thế…sao

Lee Sanghyeok cố nén nước mắt, bình thản
- Jihoon….phía trước rất đẹp nên em tốt nhất đừng quay đầu lại nữa,vì có quay lại bao nhiêu lần thì cũng chẳng còn anh ở đó nữa…Khoảng trống ấy quá lớn anh thật sự không bù đắp nổi.Chúng ta dừng lại thôi. Đây sẽ là lần cuối anh gọi cho em. Tạm biệt

Quay về 20 năm trước, nhà Lee Sanghyeok quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ, dù Lee Sanghyeok lớn hơn cậu vài tuổi nhưng thân thể lại yếu ớt, trong một lần cả hai chơi quanh hồ Lee Sanghyeok đã không cẩn thận trượt chân té xuống nước là Jeong Jihoon đã cứu anh

“Em nhất định sẽ bảo vệ anh”
Lời hứa ngây ngô của những đứa nhóc vậy mà lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc là người nghe thì nhớ còn người hứa có lẽ đã quên từ bao giờ

Thời gian sau nhà Lee Sanghyeok gặp chuyện nên cả hai đã mất liên lạc từ đó. Sao đó Lee gia cũng đã được vực dậy nhưng vì nơi đây đã xảy ra quá nhiều biến cố nên gia đình quyết định đưa anh sang nước ngoài du học.

Cho đến khi vào mùa hạ hai năm trước hai người đã gặp lại nhau khi cùng về thăm nhà cũ của Lee gia lúc trước. Jeong Jihoon rất quý người anh của mình nên mỗi khi có dịp cậu liền về thăm lại nơi cũ còn Lee Sanghyeok hôm ấy vừa về từ nước ngoài, ngồi trên xe di chuyển đến căn hộ được thuê sẵn thì tình cờ đi ngang nơi chứa bao kí ức lúc nhỏ- nơi chứa cả lời hứa của cậu nhóc năm đó nữa nên anh bảo tài xế dừng lại để vào thăm một chút.

Cả hai tình cờ gặp lại nhau như thế. Và đây cũng là thời điểm mà Jeong Jihoon còn thích Jena

Vào cái ngày mà Jeong Jihoon chia tay Jena, cậu buồn nên đã đi uống rượu rồi trên đường đi về nhà không cẩn thận suýt bị xe tông, Lee Sanghyeok đã kịp thời đẩy cậu ra nhưng anh lại bị thương ở chân.

Cậu vì áy náy nên đã chăm sóc anh suốt ba tháng, trong thời gian này cậu đã dọn hẳn đến nhà anh để tiện bề chăm sóc. Tình cảm cũng dần nảy sinh nhưng Lee Sanghyeok luôn có một nỗi sợ về vị trí của mình trong lòng Jeong Jihoon, anh muốn bù đắp cho cậu nhưng có lẽ chặng đường này chẳng dễ dàng gì
…….
Tút.... Anh cúp vội máy lau đi nước mắt đang tuông như mưa, bước thật nhanh về phía trước, về phía không còn cậu nữa, từ đó anh đã né tránh Jihoon

Jeong Jihoon sau khi bị anh cúp máy cũng đã phát giác ra mọi chuyện, cậu quay về phía sau thì đã phát hiện Lee Sanghyeok đứng bên kia đường đang bước đi với tốc độ rất nhanh, cậu định đuổi theo anh nhưng xe trên đường quá đông đã cản trở cậu, lúc cậu sang được bên kia đường thì anh đã đi mất.

Cậu đến nhà tìm anh nhưng đa số lần đều không gặp hoặc nếu có gặp thì cũng sẽ bị anh đuổi về, mọi liên lạc dường như đều bị chặn, anh như thể biến mất khỏi thế giới của cậu một lần nữa vậy, biến mất không còn chút dấu vết. Cho đến hôm qua khi cậu bị cơn say vô tình dẫn lối đến nhà anh

- Lee Sanghyeok tôi nói cho anh biết tôi là người yêu của Jihoon, quá khứ hay hiện tại anh ấy cũng chỉ yêu mình tôi, anh liệu hồn thì tránh xa ra
- Cái con trà xanh không biết điều này

Ryu Minseok định lao vào đánh Jena thì bị Lee Sanghyeok cản lại vì anh không muốn gây thêm rắc rối

- Được rồi Minseok, anh không sao, đừng cãi với kẻ không có não này làm gì
- Anh nói ai không có não?
- Nói cô đó

Lee Sanghyeok chưa kịp trả lời thì từ phía cầu thang vang lên một giọng nói quen thuộc, là Jeong Jihoon vì nghe dưới nhà ồn ào quá nên xuống xem thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com