Chương 110: Thời gian chi lực
Oh Junhwi hỏi ra nghi hoặc của mình lẫn nghi hoặc của mọi người.
Lee Sanghyeok ngồi ở xích đu, hai chân lay động: "Cho dù có là Đại khí vận giả đi chăng nữa thì cũng có thời điểm khí vận tiêu tán."
Một Đại khí vận giả luôn vung tay tiêu hao đi khí vận của chính mình thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hết, bất quá so với người thường mà nói người có đại khí vận cũng không dễ gì đem chính khí vận của mình tiêu hao không còn một mẩu.
Trừ phi…
“Min Hongi làm chuyện thiên địa bất dung, nên khí vận của lão mới cạn đáy.” Park Jiyeon đột nhiên nói.
Ông trời không bao giờ chiếu cố duy nhất một người dù cho hắn có là Đại khí vận giả thì khi làm chuyện trái đạo đức, ông trời sẽ không lưu tình mà thy hồi lại khí vận của hắn.
Min Hongi rốt cuộc đã làm chuyện gì? Mà ông trời cũng không nhìn được?
“Không những thế.” Lee Sanghyeok ngồi xếp bằng ngồi trên xích đu: "Bên cạnh Min Hongi có người đang hấp thụ đi khí vận của lão."
Đây cũng là một nguyên nhân khiến vận khí Min Hongi tiêu hao, quả thật lão làm chuyện xấu dẫn đến khí vận biến mất, nhưng cũng có kẻ đang ẩn nấp mà hấp thụ đi khí vận của lão.
Chang Jiwook trầm tư trong chốc lát, phân tích nói: “Min Hongi là một người mang dã tâm lớn, nửa đời trước được khí vận trợ lực mà thành lập tập đoàn Min thị. Nên khi khí vận biến mất, hào quang của lão cũng theo đó lụi tàn. Vì thế mà lão dùng phương thức đánh cắp khí vận của người khác.”
Chang Jiwook: “Nhưng khí vận của người khác mãi là khí vận của người khác, có lẽ lúc đầu còn mang lại chút trợ lực nhưng cũng theo đó mà hình thành nghiệt lực, phản lại trên chính cơ thể của lão. Cứ thế mãi, thân thể Min Hongi rốt cuộc kham không nổi nghiệt lực tra tấn, xuất hiện bệnh biến.”
“Nhưng mặc dù là như vậy, lão vẫn không chịu từ bỏ chuyện đánh cắp vận khí của người khác, vì có lẽ lão nghĩ chỉ có vận khí mới đem lại sự nghiệp tiền tài và cả sức khoẻ. Nhưng đánh cắp vận khí của người khác càng lúc càng nhiều, thân thể Min Hongi lại bị hủy hoại nhanh hơn. Đây có thể được gọi là tuần hoàn ác tính, mỗi khi thân thể lão có vấn đề, lão lại cần thêm nhiều khí vận."
“Lần này lão sở dĩ mất công tìm kiếm Đại khí vận giả, là bởi vì khí vận của người thường đã vô pháp bổ khuyết vào "chỗ trống" trên người lão, chỉ có Đại khí vận giả mới có thể bù được. Đây cũng là nguyên do tại sao lão lại gấp gáp.”
“Đúng là như vậy.” Lee Sanghyeok gật đầu khẳng định suy đoán của Chang Jiwook.
Khi Min Hongi vừa mới bắt đầu trộm cướp khí vận, chỉ là muốn lợi dụng khí vận để thực hiện dã tâm. Nhưng mà lão lại không nghĩ rằng khí vận của người khác sẽ hình thành nghiệt lực đào rỗng thân thể của lão, đến khi nhận ra lại muốn đánh cắp thêm nhiều khí để “chữa bệnh”, thậm chí có chút thu không đủ chi, đây cũng là nguyên nhân vì sao tập đoàn Min thị đang theo đà trượt dốc.
Ha Woochan nghe mà như lọt vào sương mù, ngơ ngác một hồi lâu mới than thở một câu: "Đây không phải là uống rượu độc giải khát sao?"
Giống như sẽ giải được khát, nhưng sau đó sẽ lấy mạng người ta.
Mọi người đều đồng loạt xoay sang nhìn Ha Woochan. Khiến hắn mờ mịt mà hỏi: "Sao vậy? Tôi nói gì sai ư?"
Chae Yuri: “Cậu nói không sai.”
Ko Mina: “Nói rất —— tốt.”
Con rối bông của Ko Mina cũng tán thành: "Rất tốt!"
“Vậy sao nhìn tôi ghê thế?” Ha Woochan càng thêm mê mang.
Mọi người: “Bởi vì cậu đáng yêu.”
Cùng là Đại khí vận giả nhưng so với lão già Min Hongi thì quả thật Ha Woochan quá ư là đáng yêu rồi. Không hổ là linh vật của bộ ngành đặc thù mà.
Ha Woochan: ???
Sao mấy người lại thấy trai thẳng cao 2m như tôi đáng yêu chứ? Đáng yêu chỗ nào?
Năm 1, 2, 3 bên cạnh cũng nhanh chóng vươn cánh tay bông lên vỗ vai Ha Woochan, đồng thanh nói: "Anh thật sự rất đáng yêu."
Ha Woochan: …
Thôi, đáng yêu thì đáng yêu đi.
Mọi người đùa giỡn xong linh vật, liền trở lại chuyện chính.
Oh Junhwi có chút ngưng trọng mà nói: “Nếu khí vận có thể vì Min Hongi tục mệnh, vậy lão ta khẳng định sẽ không bỏ qua linh… Ha Woochan.”
Thiếu chút nữa đã hớ miệng nói linh vật luôn rồi.
Ha Woochan bên này không khỏi bĩu môi, cậu nghe được nha nói cậu là linh vật chứ gì. Nghe được hết đấy!
"Ông chủ Lee đã thu hút sự chú ý của Min Hongi." Chae Yuri phát biểu ý nghĩ của mình: “Ta đoán không bao lâu, Min Hongi sẽ tự tìm đến ông chủ Lee.”
Khi nãy Lee Sanghyeok ở ghế lô liền nhìn rõ ràng tình huống của Min Hongi, khi rời đi mọi người cũng có thể nghe được câu nói của y, họ chắc chắn lão ta đã dao động.
Park Jiyeon: “Hẳn là còn có người cũng không thể ngồi yên. Ông chủ Lee không phải đã nói sao? Bên người Min Hongi có một kẻ đang ẩn nấp mà ăn cắp khí vận của lão. Hẳn là kẻ này cũng đang để ý đến khí vận trên người Ha Woochan."
Khả năng rất lớn là kẻ đó đang đứng trong bóng tối mà nhìn Ha Woochan như hổ rình mồi.
Lee Sanghyeok ở một bên an tĩnh mà nghe mọi người báo cáo tình huống, từ lúc Lee Sanghyeok co chân lên thì Jeong Jihoon đã đứng một bên sắm vai tì nữ, không ngừng đung đưa xích đu khiến hai mắt Lee Sanghyeok theo đó cũng dần sụp xuống.
Lee Sanghyeok cố gắng mở to đôi mắt, lườm ông chồng quỷ một cái.
Jeong Jihoon thu được tín hiệu của vợ liền ngưng tay, nhưng giây tiếp theo lại ỷ vào việc người khác không nhìn thấy mình mà xề đít ngồi vào vị trí bên cạnh Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không có biện pháp, đành phải xích qua bên cạnh, chừa cho Jeong Jihoon một chỗ, cũng may là xích đu lớn, thôi thì với cái bàn toạ của ông chồng quỷ, chắc y bị ép tới dẹp lép rồi.
Nghĩ thì như vậy, nhưng Jeong Jihoon ngồi xuống thì Lee Sanghyeok lập tức xề tới tựa đầu vào vai hắn.
Quả thật cứng nhưng lại có độ đàn hồi, vô cùng thoải mái.
Toàn bộ quá trình đung đưa - ngồi - dựa của hai vợ chồng, duy nhất có mỗi Lee Minhyung là có thể nhìn thấy: …
Thằng em họ chỉ biết dời đi ánh mắt, quả thật đôi cẩu nam nam này rất không biết điều, trong lòng Lee Minhyung ngôn ngữ sang chảnh liên tục toát ra như sóng trào ghềnh đá. Nhưng sau đó, chỉ biết cố gắng tập trung vào vụ án.
Nếu Min Hongi là kẻ tái phạm, vậy nhiều năm qua đã có không ít người bị hại. Tuy mất đi khí vận không đến nỗi lấy đi mạng sống, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt.
Hiện tại cần phải phòng ngừa Min Hongi trộm đi khí vận của Ha Woochan, sau đó còn phải tìm lại những người bị hại trước đó.
Nghe được những thành viên nhắc tới điểm này, Lee Sanghyeok trong đầu hiện ra một người —— Jo Yewon.
Cậu ta cũng là người bị kẻ khác trộm đi khí vận.
Có lẽ nào, cậu ta cũng là một trong những người bị Min Hongi hại?
Vấn đề này vừa được đề cập, Lee Sanghyeok liền nghe được có tiếng bước chân người đang lên lầu.
Những người khác cũng nghe tới, nên lập tức im lặng.
Chỉ chốc lát sau sau, quản gia của biệt thự là Seokjun xuất hiện, gã đi đến trước Lee Sanghyeok: “Lee tiên sinh, Min tiểu thư tới, cô ấy hiện tại ở dưới lầu chờ ngài.”
Min tiểu thư? Là Min Hayul sao? Sao cô ta đột nhiên tìm lại đây?
Lee Sanghyeok chậm rì rì mà từ xích đu bước xuống, sau đó đi theo Seokjun xuống phòng khách phía bên dưới.
Min Hayul nhìn thấy Lee Sanghyeok, đứng dậy, hướng Lee Sanghyeok gật gật đầu: “Ông chủ Lee, mạo muội quấy rầy, mong ngài thứ lỗi.”
“Cô tìm tôi có việc?” Lee Sanghyeok ngồi vào ghế sô pha đơn, ngẩng đầu nhìn về phía Min Hayul nhà nhã nói: “Ngồi xuống rồi nói.”
Min Hayul ngồi xuống, tựa hồ như đang tìm từ để mở miệng. Lee Sanghyeok cũng không thúc giục cô, vô cùng lười biếng mà ngáp một cái, khuôn mặt khẽ gục xuống, thoạt nhìn như sắp ngủ đến nơi.
Hồi lâu lúc sau, Min Hayul mới mở miệng nói: “Ông chủ Lee, tôi hy vọng ngài khuyên ba tôi đi bệnh viện khám bệnh.”
“Ba tôi xưa nay là người mê tín, rõ ràng bản thân có bệnh nhưng vẫn luôn đinh ninh bản thân không sinh bệnh, cứ khăng khăng nói rằng tìm được vận khí thì sẽ khỏi. Trò rút thăm trên Kkt, rồi cả trò chơi tìm bảo vật ở khu vui chơi cũng chính một tay ba tôi nghĩ ra, chúng tôi là con tuy không tán thành, nhưng vì để ông cụ vui vẻ, không thể không theo.” Khuôn mặt Min Hayul lạnh lùng: “Em trai của tôi cũng không yên tâm, nên chủ động đến đây. Ngày hôm qua sau khi xác định vận khí Ha tiên sinh khá tốt nên mới mạn phép đề cập đến chuyện mua lại khí vận, quả thật đã khiến mọi người chê cười. Bất quá cũng là vì em ấy quan tâm nhiều nên bị loạn, em trai tôi cũng không tin tưởng về chuyện khí vận chỉ là muốn ba tôi yên tâm chữa bệnh nên mới chiều theo.”
Min Hayul đầu tiên là giải thích chuyện ngày hôm qua Min Yoong làm, sau đó lại lén lút tâng bốc Lee Sanghyeok: “Ông chủ Lee có thể nhìn ra "vấn đề" của ba tôi chỉ trong cái liếc mắt, chắc chắn không phải là người tầm thường. Hẳn ngài cũng biết bệnh tình thật sự của ông cụ, hiện tại ông cụ tin tưởng ngài, nên tôi mới mạo muội đến đây mong ngài khuyên ba tôi đi bệnh viện để thăm khám.”
Nói thì dễ nghe, nhưng ý tưa cũng vô cùng rõ ràng, chính là: Ta biết ngươi chính là thần côn nhiều mánh khoé bịp người, liếc mắt một cái là có thể nắm được tâm lý của ông cụ nhà ta, nhưng đây là mạng sống con người, ta khuyên ngươi nên dừng lại việc lừa bịp người khác.
Lee Sanghyeok nghe hiểu những gì Min Hayul muốn biểu đạt, có thể nói ra lời hoa mỹ như vậy thì cũng có thể thấy Min Hayul cũng khá lợi hại.
“Nếu tôi nói đó chính là sự thật?” Lee Sanghyeok không thích vòng bùng binh, nên vô cùng trực tiếp mà nói thẳng: "Theo lời của Min tiểu thư, hẳn là các người cũng đưa chủ tịch đến bệnh viện thăm khám, vậy kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao?"
Ngữ khí Min Hayul liền trở nên gắt gỏng: "Đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, ông chủ Lee không nên tọc mạch quá nhiều."
Lee Sanghyeok cười khẽ một tiếng.
Y cuối cùng hiểu ra mục đích hôm nay Min Hayul đến đây, quanh co lòng vòng mà nói y không nên xem vào chuyện người khác.
Lee Sanghyeok đứng dậy, dứt khoát nói rõ: “Min tiểu thư muốn làm cái gì tôi quản không được, nhưng trước đó mong Min tiểu thư không được thương tổn đến người vô tội.”
Trong ánh mắt lạnh lùng của Min Hayul hiện lên tia khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bị cô ta giấu đi: "Tôi không hiểu ông chủ Lee nói gì."
“Tôi trước tiên chúc Min tiểu thư được như ước nguyện.” Lee Sanghyeok như ông nói gà bà nói vịt, sau đó lười biếng mà đi trở về phòng của chính mình.
Min Hayul vẫn ngồi ỏ ghế, ánh mắt phức tạp mà nhìn bóng dáng Lee Sanghyeok rời khỏi, lồng ngực bỗng dâng lên một cổ cảm xúc không rõ, không khắc chế mà hướng về phía Lee Sanghyeok hét lớn.
"Ông chủ Lee, nếu đã đặt chân lên đảo Jeju thì nên thoải mái mà chơi đùa một phen, nên đi xung quanh đảo ngắm nhân văn cảnh quan nhiều một chút."
Bốn chữ “nhân văn cảnh quan” được Min Hayul nghiến răng mà nói.
Lee Sanghyeok bước chân dừng một chút, giây tiếp theo tràn ra một tiếng cười khẽ: “Đương nhiên rồi”.
Dứt lời thì bóng dáng Lee Sanghyeok cũng khuất sau phòng ngủ, cửa phòng cũng theo đó mà đóng lại.
Min Hayul ngồi ở ghế một hồi lâu đến khi Seokjun đến trước mặt, “Min tiểu thư?”
“Đưa tôi trở về.”
Seokjun: “Min tiểu thư, mời.”
—
Bóng đêm buông xuống.
Một chiếc xe ngừng ở trước cửa thôn Jeju, hai người đang canh cửa liền lấy đèn pin ra sôi vào bên trong xe một lượt.
Cửa sổ xe tự động hạ xuống, Seokkeon nhô đầu ra: “Chú Bae, là con.”
“Seokjun a, hôm nay lại rảnh rỗi mà trở về?” Người được gọi là chú Bae liền nói, nhưng động tác vẫn không ngừng, soi đèn kiểm tra một lượt sau đó mới đứng nhường qua một bên.
Seokjun mỗi lần về đều như vậy nên đã quen. Sau đó còn lấy ra một gói thuốc lá mới đưa cho chú Bae rồi lái xe vào bên trong thôn.
Trong thời cũng không có nhiều ý chỗ có thể đậu xe, vừa lúc bên cạnh Lee gia có khối đất trống, gã liền nhanh chóng đậu xe vào rồi bước về nhà.
Cha mẹ Seokjun còn chưa ngủ, nhìn thấy gã trở về, liền nhanh chóng bước ra đón.
Trong ngực mẹ Seok đang ôm một đứa nhỏ, tối rồi nhưng vẫn còn tinh thần mà a a a nhảy lên.
Seokjun một phen ôm đứa nhỏ từ tay mẹ Seok, thuận tiện hỏi một câu.
“Inhye đâu?”
“Còn ngủ.”
Seokjun nhíu nhíu mày, không tán đồng nói: “Mẹ, mẹ đừng chiều Inhye như thế, đứa nhỏ nên để cô ấy chăm sóc."
Hạ mẫu nhéo nhéo bàn tay cháu nội thịt đô đô: "Không phải tại vì Inhye vừa sinh cho nhà chúng ta một đứa cháu nội hay sao? Nên ta mới tốt với nó, nếu nó giống con dâu của nhà cách vách ta đã không thèm nhìn."
“Đừng nói Inhye như vậy.” Cha Seok một bên nghe thì liền dời đi đề tài: “Mà không phải con đang làm ở làng du lịch hay sao? Sao tối thế này lại trở về?”
Seokjun mới sực nhớ đến lời em trai dặn, thần sắc theo đó liền ngưng trọng: "Bên làng du lịch mới có một nhóm du khách, Seokkeon cảm thấy bọn họ không đơn giản, nên để con trở về nhờ bà bà bói một quẻ."
Seokkeon được người trong thôn công nhận là người nối nghiệp bà bà, trực giác của hắn trước nay khá chuẩn. Cha Seok nghe Seokjun nói như vậy, lập tức ngồi không yên: “Vậy sao con không nói sớm! Đi, hiện tại liền đi tìm bà bà!”
Hai cha con vội vã mà hướng về ngôi nhà phía trên tiều thôn thành lập ở gần vách đá bờ biển.
Vừa mới bắt đầu đi thì trên đường còn mấy cột đèn soi rõ, nhưng càng đi thì cột đèn dần ít ánh sáng leo lét cũng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Bất quá hai cha con lại vô cùng quen thuộc mà đi như một con đường bằng phẳng, cứ thế đi thẳng vào bên trong.
Cạnh vách đá có vài ngôi nhà lác đác, dưới ánh trăng ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái thân xác của con sò con hến.
Nhà xây bằng đá gồm hai tầng, diện tích cũng không quá lớn, chỉ có mỗi một cái cửa gỗ để ra vào, hoàn toàn không có cửa sổ hay ô thông gió.
Cha Seok bước đến gần liền vươn tay gõ vào cửa gỗ: “Bà bà, ngài ngủ rồi sao?”
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa gỗ trước mặt hai cha con mở ra, một lão bà bộ dáng tiều tụy gầm đất xã trôi chống quải trượng đứng ở phía sau cửa.
Sau lưng bà tối om một mảng, giống như một cái miệng giếng sâu không thấy đáy, tùy thời có thể nuốt chửng người nào lỡ đi lạc vào.
Tuổi tác bà lão thật sự khá lớn. Mái tóc trắng xoá lại vô cùng thưa thớt, làn da nhăn nheo thành từng cụm, ánh mắt đã thành một mảng vẩn đục cơ hồ không thấy được đồng tử cùng tròng trắng.
Một thân quần áo màu lam bao kín mít cơ thể, chỉ lộ ra mỗi đôi tay khô gầy.
"Hơn nửa đêm còn đến có việc gì?" Thanh âm lão bà khàn đặc nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.
“Bà bà, là cái này…” Seokjun đứng ra, ngữ khí cung kính mà đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần.
Lão bà nghe xong không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu: “Là Seokkeon nói ngươi trở về?”
Seokjun không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt lão bà, mà không khỏi rùng mình giật thót. Rõ ràng là một cặp mắt vẩn đục, vậy mà gã lại cảm thấy như bản thân đang bị rắn độc theo dõi.
“Là… Là Seokkeon nói…… Nói con trở về.” Seokjun vội vàng cúi đầu, thanh âm không tự giác lơ mơ, giống như là có một bàn tay gắt gao bóp chặt trái tim gã, sự sợ hãi bao trùm lấy gã.
Lão bà không nói gì, nhanh chóng xoay người bước vào bên trong, thân hình tiều tụy nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt.
“Linh…”
“Linh…”
Tiếng chuông thanh thúy từ bên trong vang vọng ra, giống như xuyên ra khỏi màn sương mù, từ xa xăm mà đến.
Chốc lát sau, lão bà lại lần nữa xuất hiện trước mặt cha con Seokjun.
Trên tay bà cầm một cái lục lạc, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng chuông trong màn đêm tĩnh lặng truyền vào màng tai, gõ mạnh vào trái tim.
Một tay ấn pháp quyết, miệng lẩm bẩm, nói những lời khiến Seokjun nghe không hiểu nổi.
Ánh trăng leo lét như bị lực kéo mà nhanh chóng tụ vào lục lạc trên tay lão bà, nhanh chóng hội tụ thành một đoàn sáng màu ngân bạch.
Lão bà ngưng lại, ánh mắt vẩn đục nhìn thẳng tắp vào đoàn ánh sáng.
Đoàn sáng này cùng đảo Jeju tương thông, có thể nhìn đến quá khứ và tương lai của đảo Jeju.
Nhưng mà lúc này đây, lão bà chỉ nhìn thấy được mỗi màn sương mù dày đặc, trắng xoá một mảng, đem đảo Jeju bao phủ trong đó.
Chân mày lão bà cau lại, cắt qua ngón tay mà tích một giọt máu nhiễu vào đoàn ánh sáng.
Máu tươi bị đoàn ánh sáng hấp thu, khiến nó càng thêm loá mắt. Chỉ là trong đoàn ánh sáng cũng không có bất cứ thứ gì phát sinh, vẫn là sương mù dày đặc vây kín bên trong, khiến người khác không thể nhìn trộm.
Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng lão bà, bà ta nhanh chóng lẩm bẩm.
Giây tiếp theo, cảnh tượng trong đoàn ánh sáng rốt cuộc phát sinh biến hóa, sóng lớn mãnh liệt đánh vào đảo Jeju, ngọn sóng cao hơn cả toà nhà cao tầng liên tiếp mà chụp vào đảo.
Lão bà theo bản năng mà lùi về sau mấy bước, đoàn ánh sáng trong tay cũng nhanh chóng bị dập tắt, ánh trăng một lần nữa trải xuống.
“Bà bà!” Hai cha con Seokjun nhanh chóng chạy tới đỡ tay lão bà, nhưng vừa chạm vào thì lão bà liền phun mạnh ra ngụm máu tươi.
Lúc này hai cha con càng luống cuống: “Bà bà! Ngài có sao không?”
Lão bà không trả lời mà hất tay họ ra, chống quải trượng đi đến một bên vách đá.
Thân thể tiều tụy của bà so với biển rộng lại vô cùng nhỏ bé.
Tiếng sóng biển quanh quẩn ở bên tai, lại văng vẳng như tiếng trẻ con mới sinh khóc than.
Lão bà nắm chặt quải trượng, chạm rãi nhắm lại hai mắt, nói mà như nỉ non vô lực.
“Báo ứng a! Đều là báo ứng a!”
Hồi lâu lúc sau, bà mới xoay người, nhìn về phía hai cha con Seokjun đang hoảng loạn: “Các ngươi trở về đi.”
Cha Seok: “Bà bà, quẻ bói kia…”
Bà lão đi trở lại bên trong nhà đá, khuôn miệng như bị đông cứng, khảo khăn lên tiếng: “Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy.”
Vừa dứt lời, liền đóng lại cảnh cửa gỗ, lại lần nữa ngăn cách với thế nhân.
“Ba, ý của bà bà là gì?” Seokjun không hiểu ra sao mà nhìn về phía phụ thân.
Cha Seok suy đoán, “Cái gì cũng chưa thấy hẳn là không có chuyện gì xảy ra?”
“Nếu không ta đi hỏi Seokkeon một chút?”
Hai người đi một chuyến, lại không tìm ra đáp án nên vô cùng bất an rời khỏi.
—
Khu biệt thự.
Lee Sanghyeok đang ngủ say thì đột nhiên mở hai mắt, y nhìn thấy Jeong Jihoon đang xoay lưng đứng ở bên cửa sổ mà nhìn ra mảng tối đen bên ngoài.
Hắn nghe được động tĩnh, xoay người nhìn qua liền hỏi: “Sao em dậy rồi?”
Lee Sanghyeok: “Em cảm giác được thời gian chi lực.”
Vô cùng mỏng manh, nhưng lại rất rõ ràng.
“Ừm.” Jeong Jihoon gật gật đầu, đi trở về mép giường: “Từ thôn Jeju bên kia truyền đến.”
“Thôn Jeju…”
Lee Sanghyeok không quá bất ngờ.
Xem ra trên cái đảo Jeju này còn bí mật động trời hơn mà y không nghĩ đến.
Jeong Jihoon nằm xuống lại giường mà vươn tay kéo vợ lại trong ngực, hạ xuống nụ hôn trên trán y mà nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Lee Sanghyeok ở trong lòng ngực ông chồng quỷ cọ cọ, đột nhiên ngẩng cổ hôn lên cằm của hắn: “Ngủ không được.”
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn người trong lòng ngực, rõ ràng trong mắt đều là nhập nhèm, vậy mà còn muốn đi trêu chọc.
Haizz, thôi kệ. Ai bảo hắn cũng là người dễ bị người khác trêu chọc cơ chứ!
Jeong Jihoon lập tức xoay người đặt Lee Sanghyeok dưới thân, hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai y: "Ra bờ cát không?"
Lee Sanghyeok trực tiếp hất Jeong Jihoon ra, sau đó liền xoay lưng lại với hắn.
"Giỡn thôi mà!" Jeong Jihoon lập tức ôm chặt Lee Sanghyeok, ở trên cái gáy trắng nõn của vợ mà vừa hôn vừa mút.
Ngủ không được, “lăn lộn” vài lần là có thể ngủ rồi.
Khi xong xuôi chờ lúc bình tĩnh lại, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok để y nằm trên ngực mà nói: "Chúng ta khi nào mới có một căn hộ view biển đây, nếu có luôn bãi biển riêng thì càng tốt."
Đến lúc đó dã ngoại gì đó hắn sẽ làm tuốt.
Lee Sanghyeok đạp Jeong Jihoon một chân, bộ dáng hung dữ mà nghiến răng: "Muốn thì anh cứ mua, em không có tiền."
Jeong Jihoon: “…”
Khổ quá đi mừ! Xem ra phải nhanh chóng lục lại kí ức coi tiền giấu ở đâu mới được.
—
Sáng sớm hôm sau, Seokkeon liền trở lại biệt thự.
Hành trình hôm nay là đến suối nước nóng.
Vị trí của suối nước nóng là ở giữa trung tám, từ khu biệt thự đến đó hơn nửa giờ đồng hồ.
Cùng phía trước giống nhau, Seokkeon tới một lúc, thì Lee Sanghyeok mới chậm rì rì mà tỉnh lại, luôn là bộ dáng thiếu ngủ vật và vật vựa.
Nghe nói hôm nay muốn đi suối nước nóng, Lee Sanghyeok mới có hứng thú mà thức sớm, mắt sáng cũng sáng rực.
Nhưng leo lên xe y liền dựa thẳng vào ngực Jeong Jihoon mà ngủ.
Tối hôm qua làm hơi hừng, Lee Sanghyeok cảm thấy giấc ngủ của mình vẫn chưa đủ tiếng.
Tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được có kẻ đang những chằm chằm vào mình.
Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua y rời khỏi biệt thự mà gã không nhận ra, cũng đủ khiến gã phải để ý rồi.
Y cũng không rảnh phản ứng với Seokkeon mà ở lồng ngực của ông chồng quỷ cọ cọ vài cái tìm vị trí thoải mái sau đó o o ngáy ngủ.
Đại khái hơn nửa giờ sau, xe cũng ngừng trước cổng suối nước nóng
Ngoài dự đoán mọi người chính là, Min Yoong thế mà tự mình đứng ngoài này chờ bọn họ.
Lee Sanghyeok chậm rì rì mà xuống xe, liền nghe được tiếng của Min Yoong vang lên bên tai: “Ông chủ Lee.”
Hiển nhiên có thể thấy, Min Yoong chính là cố ý chờ Lee Sanghyeok.
Y nâng mí mắt nhìn Min Yoong một cái: “Đi vào rồi nói.”
Min Yoong lập tức làm cái động tác mời “Ông chủ Lee, mời lối này.”
Sơn trang suối nước nóng là khu xa hoa sang chảnh nhất trong làng du lịch, bên trong được thiết kế và trang hoàng cực kì lộng lẫy. Vừa tiến vào có thể thấy cảnh vật đều mờ ảo vì hơi nước, nhiều loại hoa nở rộ khoe sắc, khiến người ta cảm thấy bản thân như lạc vào tiên cảnh.
Đoàn người đi ngang qua vườn hoa nhỏ, tiến thẳng đến phòng trà bên trong.
Min Yoong dẫn Lee Sanghyeok ngồi xuống, lại tự mình vì pha một ly trà cho y, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ dáng lạnh băng, những không phải phải là kẻ ngạo mạn khinh người.
Lee Sanghyeok không nhận, chỉ nói: “Min tổng, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Min Yoong cũng không phải loanh quanh lòng vòng, nếu Lee Sanghyeok nói như vậy, hắn cũng dứt khoát hạ cái ly xuống, nói thẳng: “Tôi muốn nhờ ông chủ Lee cứu lấy ba tôi.”
Lee Sanghyeok hớp một ngụm trà, có chút bất ngờ mà nhướn mày: “Min tổng không phải không tin sao?”
“Sự thật là tôi không tin.” Min Yoong trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, cũng do đã xem báo cáo kiểm tra thân thể Min Hongi: “Xác thật như lời ông chủ Lee nói, thân thể ông cụ không có bệnh, đây là báo cáo sức khoẻ tháng trước mọi chỉ tiêu đều bình thường. Nhưng ngài cũng đã thấy ngày hôm qua, bộ dáng ông cụ nhà tôi bị bệnh tật tra tấn không còn ra hình người. Nên hôm nay đến là hy vọng ông chủ Lee có thể cứu giúp ông cụ nhà tôi."
Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Min Hongi tối hôm qua Min Yoong mới xem qua, hắn còn đưa đến cho bệnh viện xác thật.
Quả thật, y như lời Lee Sanghyeok đã nói, thân thể Min Hongi không có bệnh.
Lee Sanghyeok không tiếp nhận báo cáo sức khoẻ, vì không cần xem y cũng biết bên trong viết những gì. Min Hongi xác thật không bệnh, hết thảy mọi thứ chính là kết quả của việc ăn cắp khí vận nghiệt lực hồi quỹ mà thôi.
“Cậu cũng đâu tin tôi.” Lee Sanghyeok lười biếng mà nhìn Min Yoong một cái, chắc chắn nói.
Min Yoong vẫn không tin quỷ thần, sở dĩ hôm nay đến tìm Lee Sanghyeok là vì chữa tâm bệnh của Min Hongi. Nói trắng ra chính là Min Hongi bắt hắn đến.
Min Yoong chính là một đứa con ngoan, hắn có thể làm theo những gì cha mình nói. Min Hongi muốn khí vận của Đại khí vận giả, Min Yoong liền tự mình hướng Ha Woochan đưa ra lời đề nghị "mua lại" vận khí; Min Hongi muốn Lee Sanghyeok chữa bệnh, Min Yoong liền tự mình tìm đến Lee Sanghyeok mà cầu xin.
Dù trong lòng không tin, khịt mũi coi thường, nhưng Min Yoong vẫn làm vì để thoả mãn nguyện ý vọng của phụ thân mình, để lão có thể “an tâm”.
Vì theo Min Yoong nghĩ, chỉ khi chữa được tâm bệnh thì mới có thể dứt bệnh.
Min Yoong đặt cha của hắn lên đầu, chuyện gì của lão cũng được hắn ưu tiên xử lí trước. Mà hoàn toàn không biết, người phụ thân mà hắn tin yêu kính trọng lại đặt một cái "thông đạo" trên người của hắn, đem hắn trở thành một cái "kho lương thực dự trữ".
Một khi tìm không được khí vận nơi khác hoặc trong tình huống khẩn cấp, thì khí vận của Min Yoong chính là thứ sẽ cung cấp cho Min Hongi.
Cũng có lẽ, Min Hongi đã mơ ước khí vận của Min Yoong từ lâu, hoặc chỉ xuất phát từ nguyên nhân nào đấy, mà vẫn chứ hút kiệt khí vận của hắn.
Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt trên đỉnh đầu Min Yoong, buông chén trà, thẳng thắn nói: “Muốn cứu cha của cậu rất đơn giản, đó chính là đem những thứ ông ta đã trộm trả trở về thì hết thảy vẫn kịp lúc."
Min Yoong không khỏi nhíu mi, trong mắt hiện lên không vui, hiển nhiên không thích Lee Sanghyeok dùng từ “trộm” để hình dung Min Hongi. Ở trong mắt Min Yoong thì Min Hongi là một người cha cao lớn uy vũ, là đối tượng mà hắn sùng bái. Sao có thể để người khác vũ nhục.
"Tôi chỉ nói đến đây, lựa chọn là trên tay cha cậu."
Lee Sanghyeok mặc kệ Min Yoong tin hay không, nên nói thì y đều nói, y cũng không dư thời gian để dây dưa với Min Yoong nên đứng dậy mà bước vào phòng thay đồ để thay một bộ y phục đi ngăm suối nước nóng.
Chỉ là vừa đứng dậy, Lee Sanghyeok liền thấy một dòng khí trên đỉnh đầu Min Yoong chậm rãi kích động, nó bị hút mạnh vào trong đường thông đạo.
Lee Sanghyeok không khỏi "ha" một tiếng, Min Hongi thế mà bắt đầu đánh cắp vận khí của con trai mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com