Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Phong thư thứ 5

Thành viên tổ trọng án không biết Lee Sanghyeok từng vào chợ quỷ, nên hiện tại thấy y nhận thư từ chợ quỷ gửi đến thì vô cùng bất ngờ.

Trong mắt Thiên Sư, chợ quỷ được gọi là nơi cấm địa, đó là địa bàn của Quỷ, người sống bước vào 10 người liền bị chúng quỷ trong đó xơi tái hết 10, đến nay chưa ai nghe có người bước vào chợ quỷ mà toàn thây trở về.

Vậy mà chợ quỷ lại chủ động gửi thư mời cho Lee Sanghyeok, đến đó tham dự tiệc chợ quỷ.

Lee Sanghyeok đọc xong thì cũng không đáp lại.

Lee Minhyung hỏi: "Anh không đi sao?"

"Đến lúc đó rồi tính" Lee Sanghyeok lười biếng mà trả lời, rốt cuộc muốn đi hay không phải xem tâm tình ngày đó thế nào, nếu có thể lựa chọn y sẽ chọn ở nhà ngủ cho khoẻ cái thân.

Cái đáp án từ miệng thằng anh đúng là không làm Lee Minhyung thất vọng, nghe tầm hai mấy năm quen rồi. Thằng anh của cậu vẫn là con mắm lười nhớt, không thuốc nào cứu chữa được.

Không kì kèo chuyện này nữa, mà Lee Minhyung hỏi tiếp: "Mà anh dọn hành lí xong chưa, trễ một chút lại đến Mokpo."

Chơi ở làng du lịch cũng đủ rồi, tuy có chậm 2, 3 ngày nhưng theo kế hoạch thì đến Mokpo sau mới về lại Seoul.

Lee Sanghyeok: "Lão quỷ dọn sẵn rồi!"

Lee Minhyung: "..." Cậu thật không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đồ lười biếng, có chồng thì ngon sao!"

Lee Sanghyeok chỉ là cười cười, y không trách thằng em họ ế lâu năm của mình, gì chứ mấy đứa ế như nó muốn lười cũng đâu ai giúp... Nếu không thì mướn người mà làm cho!

Cái chuyện này, quả thật Lee Sanghyeok thấy thích vô cùng, có người dọn đồ giùm còn làm kẻ khác GATO, sảng khoái gì đâu.

Lee Sanghyeok nhìn thằng anh đang cười nhếch mép, liền biết y đang nghĩ gì, cậu không khỏi nghiến răng. Nếu không phải Lee Minhyung biết bản thân đánh không lại, cậu đã kéo Lee Sanghyeok battle mấy trận rồi!

Lee Minhyung oán hận, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mà lủi thủi về phòng tự xếp hành lí.

10 phút sau, mọi người đã thu thập gọn gàng mà chờ ở dưới sảnh. Tài xế đến đón họ mà một đường chạy đến bến phà, mọi người lũ lượt kéo nhau lên thuyền rời làng du lịch.

Lần này đoàn người cùng du khách cùng nhau đi nhờ thuyền đến Mokpo.

Nửa giờ sau cả đoàn đã đến Mokpo, ở lại chơi 3 hôm, sau đó lại đi nhờ phi cơ về lại Seoul.

Mokpo ở phương Nam, nhiệt độ so với Seoul cao hơn vài độ, nên khi xuống phi cơ Lee Sanghyeok không khỏi run lên vài cái. Cũng may có Jeong quản gia trước đó đã suy tính nhiệt độ Seoul cùng Mokpo chênh lệch, nên đã chuẩn bị áo khoác cho Lee Sanghyeok, hiện tại vừa đúng lúc để sử dụng.

Cách Jeong Jihoon âm thầm chăm sóc Lee Sanghyeok, khiến mọi người trong tổ trọng án lần nữa phải xoa mắt mà nhìn, khó trách sao mà Lee Sanghyeok lười nhớt thây đến vậy. Nguyên lai là do chồng của y vẫn ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc. Nếu là bọn họ, có vợ hay chồng như thế, họ cũng không muốn động tay.

Lee Sanghyeok quấn chặt áo khoác trên người, chào hỏi mọi người trong tổ trọng án xong thì cũng gọi xe trở về hẻm Ôm Nguyệt. Lee Minhyung cũng lết theo hai vợ chồng thằng anh mà về.

Chờ đến hẻm Ôm Nguyệt, cũng đã chạng vạng, mùa đông trời tối nhanh hơn, mới khoảng 5 giờ chiều thì không trung đã che một màn đen, đèn đường trong ngõ nhỏ cũng được mở sáng.

Đầu hẻm có một nhà bán đồ ăn vặt, ánh đèn trong quầy hắt ra trước mặt tiền, ông chủ bên trong vừa tiếp xong một vị khách, ngẩng lên thấy Lee Sanghyeok vội vàng gọi lại: "Ông chủ nhỏ!"

Lee Sanghyeok nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua đi.

Bà chủ đồ ăn vặt hướng Lee Sanghyeok mà nhiệt tình cười nói: "Cậu du lịch về rồi sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Vâng."

Bà chủ đồ ăn vặt: "Hai ngày trước có người đến tìm cậu, không thấy tiệm mở cửa, nên có đưa tôi số điện thoại, nói chờ cậu về thì gọi cho người đó."

"Hắn nói hắn..." Bà chủ nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tới: "Hắn nói hắn họ Uhm."

Uhm?

Uhm gia đuổi quỷ sao?

Lee Sanghyeok trong lòng suy nghĩ, sau đó hướng bà chủ đồ ăn vặt nói cảm tạ, rồi rảo bước về lại nhà của mình.

Bà chủ đồ ăn vặt bên này như nhớ gì đó liền hô lớn: "Vậy để tôi gọi báo cho người kia một cuộc?"

Lee Sanghyeok: "Vâng, nhờ dì!"

Đến khi bóng dáng Lee Sanghyeok khuất ngã rẽ thì cô con gái của bà chủ đồ ăn vặt liền nói: "Mẹ, sao mẹ không gọi thẳng cho Uhm tiên sinh đến? Sao lại hỏi ông chủ Lee làm gì? Nếu cậu ta không muốn, vậy mẹ phải trả lại tiền cho Uhm tiên sinh kia rồi."

"Đương nhiên phải hỏi ông chủ nhỏ một tiếng chứ." Bà chủ đồ ăn vặt đè thấp giọng: "Ông chủ nhỏ này không đơn giản, chúng ta cũng không được làm chuyện quá đáng, cậu ta không muốn gặp, thì tiền này chúng ta cũng không thể nhận."

Trong khoảng thời gian này, bà có để ý người ra vào cái cửa hàng nhang đèn đều là tây trang giày da, không quý tức phú. Chính là họ như vậy mà còn nói chuyện với ông chủ Lee vô cùng cung kính. Bà chỉ mở một cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ, nhìn người không trăm cũng ngàn, nên biết được người nào không nên đụng đến.

Cô con gái nghe thì cái hiểu cái không, nhưng vẫn nói "Dạ", sau đó liền thay bà mà đi gọi điện thoại cho vị tiên sinh họ Uhm kia.

Có lẽ Uhm tiên sinh thật sự sốt ruột, nhận được điện thoại thì nửa giờ sau đã chạy tới hẻm Ôm Nguyệt. Ngày đông trời lạnh lẽo, mà nhìn cả người gã ta phủ một lớp mồ hôi cũng biết chạy đến đây gấp thế nào.

Gã từ trên xe bước xuống, liền đi thẳng vào quầy đồ ăn vặt, vội vã hỏi: "Ông chủ Lee đã trở lại?"

"Nửa tiếng trước vừa về tới." Bà chủ thấy gã cũng vội vàng chạy đến, nên cũng chả thèm để ý ngữ khí như ra lệnh của gã, còn tốt tính đưa ra một tờ khăn giấy: "Sao chú lại vội vàng như vậy? Ông chủ nhỏ vừa về đến, mệt mỏi còn phải nghỉ ngơi."

"Chuyện không liên quan đến dì, ít tọc mạch đi." Gã ta nhíu mày khó chịu mà nói, xong cũng không chờ bà chủ trả lời, thì đem khăn giấy ném vào giỏ rác bên cạnh: "Tôi đi tìm ông chủ Lee."

Dứt lời liền nhanh chóng mà đi sâu vào hẻm Ôm Nguyệt.

Cửa hàng nhang đèn đã 10 ngày không có người ở, Lee Sanghyeok vừa mở cửa thì bụi bên trong cũng theo đó mà bay ra, y nhanh tay ném ra một lá thanh khiết phù, nháy mắt trong tiệm đã trở nên sạch sẽ.

Tủ lạnh trống rỗng, Lee Sanghyeok thì miễn vụ nấu cơm, cũng không muốn Jeong Jihoon mệt mỏi. Nên lấy điện thoại vào app mà đặt một phần cơm hộp.

Jeong Jihoon thấy vợ không đóng cửa mà cũng không lên lầu, hiện tại đang nằm ườn trên ghế matxa liền ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Em tính chờ khách đến sao?"

Lee Sanghyeok lười biếng mà "ừm" một tiếng: "Em nhắm mắt xíu, chừng nào người đến anh gọi em."

"Được." Jeong Jihoon duỗi tay xoa xoa đầu Lee Sanghyeok, để y yên tâm đi ngủ.

Khách đến sớm hơn anh shipper.

Jeong Jihoon nghe được từ bên ngoài truyền đến bước chân vội vàng hối hả, tầm mắt vẫn dán lấy màn hình điện thoại, đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng là dừng trước cửa hàng thì hắn mới ngẩng lên.

Người đến là một gã đàn ông trung niên, tóc trượt đến nửa đỉnh đầu theo style địa trung hải, cao khoảng mét bảy, nhưng vì béo mà nhìn không khác gì trứng gà.

Gã đi vào cửa tiệm liền lia mắt nhìn bốn phía một vòng, đến khi thấy Jeong Jihoon ngồi ở ghế cao trong quầy liền híp mắt, láo lếu lên tiếng: "Cậu là ông chủ Lee sao?"

Jeong Jihoon nhìn gã một lát, sau đó khẽ xoay người duỗi tay gãi gãi cằm Lee Sanghyeok: "Khách tới."

"Ưm..."

Lee Sanghyeok biếng nhác mà từ trên ghế massage ngồi dậy, ánh mắt còn nhập nhèm, xoay đầu nhìn vị khách vừa tới.

Người tới lúc này mới ý thức được người ở ghế massage mới là ông chủ Lee, nhìn bộ dáng y vừa tỉnh ngủ, gã có chút khó chịu, nhưng vì có chuyện muốn nhờ, nên đành mở lời trước: "Ông chủ Lee, tôi là Uhm Chanki, hôm nay tìm cậu là bởi vì..."

Gã còn chưa nói xong, Lee Sanghyeok đã vươn tay về phía gã mà phất phất: "Tìm tôi cũng vô dụng, tôi không có cách giải quyết vấn đề của ông."

Uhm Chanki nghe vậy, nụ cười giả tạo trên mặt lập tức biến mất, giọng cũng theo đó mà trầm xuống: "Ông chủ Lee, tôi cũng chưa nói xong, sao biết không giúp được?"

Nếu không phải Uhm Chanki có khuôn mặt béo thịt, khiến bộ dạng có chút hàm hậu, thì biểu tình hiện tại của gã có thể nói là hung ác dữ tợn.

Tầm mắt Lee Sanghyeok nhìn về phía dưới chân Uhm Chanki, không chút để ý mà duỗi người, lại nằm trở về ghế, trực tiếp lơ đi gã.

Y còn dùng mũi chân chọt chọt hông của Jeong Jihoon: "Lão quỷ, tiễn khách."

Jeong Jihoon đầu cũng chưa nâng, cả thân tròn béo của Uhm Chanki trực tiếp từ trong cửa hàng bay thẳng ra sân, đít gã vừa chạm đất thì hai cánh cửa cũng không gió mà đóng ầm lại.

Chờ Uhm Chanki phản ứng lại, thì cả người gã đã ngồi ngoài sân, trở mắt nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt.

Gã từ dưới đất bò dậy, trong mắt đều là hung ác nham hiểm, sau đó còn hướng về cửa lớn của tiệm phun bãi nước bọt: "Mẹ mày thằng chó! Thứ gì!"

Gã cảm thấy bản thân vừa bị Lee Sanghyeok vũ nhục, khi rời đi cả khuôn mặt đều tối đen, ngũ quan vặn vẹo nhưng do quá nhiều thịt mà nó run lên nhè nhẹ. Chỉ là mới được hai bước, thì chân như bị thứ gì đó quấn lấy, cả người không vững mà ngã ầm xuống đất, quả thật cú ngã rất mạnh, Uhm Chanki không khác gì mít rụng.

Anh ship cơm vừa bước tới liền cảm thấy có thứ gì đó vồ tới nên vội vàng né qua một bên, sau đó là tiếng phịch thật lớn một quả mít rụng thẳng trước mặt.

"Ông không sao chứ?" Anh shipper vội vàng chạy tới, cố hết sức bình sinh mà nâng lên trái mít hình người kia.

Mà Uhm Chanki vừa đứng dậy, liền đẩy tay anh shipper ra, còn hướng anh shipper mắng té tát: "Cút! Không coi bản thân mày là ai mà đụng vào tao? Cút ra, bớt xen vào chuyện người khác đi!"

Anh shipper bị mắng té tát mà ngớ ra, éo hiểu nổi: "..."

Nếu không phải còn đơn hàng, quả thật anh shipper cũng muốn bước tới mà táng vô cục mỡ trên mặt lão béo này rồi chửi lại rồi. Má nó chứ, giúp còn không được lời cảm ơn mà còn bị gã chửi?

Anh shipper ráng nhẫn nhịn, trong lòng cố niệm Nam Mô rồi nhanh chóng bước qua Uhm Chanki, đi nhanh tới căn nhà cuối hẻm.

Uhm Chanki hung ác mà nhìn bóng dáng anh shipper, gã cảm thấy bây giờ đến cả một kẻ giao hàng cũng có thể khinh gã. Bàn tay nắm thành đấm, cố gắng áp chế lửa giận.

"Miêu ~"

Cách đó không xa truyền đến vài tiếng mèo con kêu mỏng manh, Uhm Chanki lập tức quay đầu nhìn, khi thấy được vị trí mèo con, khuôn mặt gã lộ ra nụ cười dữ tợn, bước chân hướng thẳng đến chỗ mèo con, bàn tay cũng thò vào túi mà lấy ra con dao Thụy Sĩ.

Nhưng mà không đợi Uhm Chanki đến trước mặt mèo con, thì bên tai gã đã vang lên tiếng mèo kêu thê lương, rõ ràng gã vẫn chưa làm gì hết mà, trên mặt đã có vài vết cào sâu đến đầm đìa máu tươi.

Uhm Chanki khi cảm nhận được đau đớn thì cả người cảm thấy rét run, ánh mắt hung ác nham hiểm trước đó giờ chỉ còn lại sợ hãi, gã vội vã ôm khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi vội vàng chạy ra khỏi hẻm.

Trong cửa hàng nhang đèn, khi Lee Sanghyeok vừa mở hộp cơm ra thì cùng lúc nghe được tiếng mèo kêu ngoài cửa, động tác gắp thịt cũng dừng lại, sau khó khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn.

Cùng lúc đó, tiểu khu Guryong.

Một phong thơ lại lần nữa lại xuất hiện trên chiếc bàn bảo vệ, phong thư hiện rõ 5 chữ to —— Lee Sanghyeok thân ái.

Tự thể phiêu dật, thoạt nhìn rất là trang trọng.

Thiên Sư ở phòng bảo vệ thấy phong thư xuất hiện cũng không quá bất ngờ, vì đây cũng là phong thư thứ 5 rồi. Mỗi ngày một phong, đúng giờ xuất hiện, hơn nữa đều gửi cho Lee Sanghyeok.

"Ông chủ Lee hình như hôm nay mới về, hay là đem qua cho cậu ta đi?"

"Được, vậy để tôi cầm qua đó."

Một Thiên Sư trẻ tuổi chủ động nhận việc chuyển thư, cậu ta nhanh chóng cầm lên bốn phong thư còn nồng đậm âm khí mà nhanh chóng hướng đến hẻm Ôm Nguyệt.

Mấy chục phút sau, bốn phong thư từ chợ quỷ đã được đưa đến tận tay Lee Sanghyeok.

"Của tôi hết sao?" Lee Sanghyeok hơi hơi nhướn mày, thật đúng là không nghĩ tới chợ quỷ như thế gấp đến thế.

Cậu Thiên Sư đứng cạnh cũng nửa giỡn nửa thật mà nói: "Đều là của ngài, nếu ngài không tin, tôi nghĩ cũng có ngày chúng nó tự lên đây để mời ngài."

Lee Sanghyeok không đáp, mà mở ra phong thư.

Nội dung bên trong không khác gì phong thư mà Lee Sanghyeok nhận được ở đảo Jeju, bên trong dùng từ khẩn thiết mời ông chủ Lee đến tham gia đại thị.

Phong thư thứ 2 còn chút kiên nhẫn chính là chân thành chờ mong ông chủ Lee đến chơi.

Phong thư thứ 3 cũng nói hơi rõ mục đích, chính là chúng quỷ ở chợ quỷ đều không câu nệ tiểu tiết, ông chủ Lee ghé chơi thời gian nào cũng được. Vậy ông chủ Lee định chừng nào ghé?

Rồi đến phong thư thứ 4, chỉ còn lại câu —— "Thật sự thèm, chân thành mong ngóng ông chủ Lee của cửa hàng nhang đèn tạm trú tại chợ quỷ, ông chủ Lee muốn kiếm bao nhiêu cũng được. Mong hồi âm!!!"

Lee Sanghyeok khi xem xong 4 phòng thư: ...

Không xong, y thật sự không xong rồi. Bỗng dưng cảm thấy động tâm là thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng quỷ chợ quỷ: Mong chờ Cửa hàng nhang đèn nhanh chóng mở chi nhánh chợ quỷ, mong chờ ông chủ Lee nhanh chóng đến kiếm tiền. Đừng hỏi vì sao lại vậy, chính là tụi này có tiền nên có quyền sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com