Chương 134: Ấn ký Quỷ vương
Lee Sanghyeok từ đồn cảnh sát hốt ba đứa nhỏ nhưng không trở về cửa hàng nhang đèn, mà đi thẳng đến bộ ngành đặc thù, tiếp tục buổi họp còn dang dỡ khi nãy.
Năm 1, 2, 3 vào văn phòng tổ trọng án, liền được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Ba con rối vậy mà có thể bị hốt đến đồn, quả thật là chuyện xưa nay mới thấy. Các thành viên liền tụ một vòng xung quanh ba đứa nhỏ “khích lệ” liên tục, thiếu chút nữa làm Năm 1, 2, 3 bay lên.
Ba đứa nhỏ khẽ nhìn qua Lee Sanghyeok, thấy y không có biểu tình gì, rốt cuộc mới thở phào một hơi, sau đó ưỡn ngực nhận lời khen của các thành viên trong tổ trọng án, ba khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo ngước lên giống nhau như đúc.
Nhưng mà chúng nó cũng không đắc ý được lâu, vì Lee Sanghyeok bên này phát tiếng cười nhạt, sự kiêu ngạo trên mặt ba đứa nhỏ nhanh chóng rút đi, vội vàng tránh qua một góc sau lưng của y, còn cúi đầu nhìn ngón tay, lí nhí nói: "Đừng khen tụi con nữa, tụi con phải giữ lí trí minh mẫn."
Mọi người: “…”
Mọi người đều có chút buồn cười, cũng không biết câu này tụi nhỏ nghe được ở đâu.
Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, sau đó lười biếng mà ngồi vào ghế của chính mình, ý bảo cuộc họp tiếp tục.
Năm 1, 2, 3 thấy Lee Sanghyeok không còn để ý tới mình nữa thì thở phào một hơi, ba chị em nhìn nhìn mấy lượt cho chắc ăn, cuối cùng Năm 1 dẫn đầu đứng dậy hơi cúi người dẩu mông rón rén bước từng bước nhỏ mà di chuyển. Hai đứa em cũng theo bộ dạng chị mà nối đuôi nhau đi, khi xác định góc này Lee Sanghyeok sẽ không thấy nữa thì thân thể ba đứa nhỏ liền thả lỏng, tê liệt ngã ngồi trên đất.
Không bao lâu, con rối Ko Mina cũng học theo bộ dáng rón rén như ăn trộm của Năm 1, 2, 3 mà đi tới, tò mò dò hỏi chúng nó cái chuyện bị gom về đồn là thế nào.
Năm 1 nhìn qua Lee Sanghyeok một cái, thấy y đang nghiêm túc mở họp, không chú ý bên này, thì liền ưỡn ngực thẳng sống lưng, mặt nhếch cao, sau đó nhanh chóng diễn tả lại tình cảnh lúc đó.
Năm 2 ngồi kế bên phụ trách bổ sung những gì Năm 1 nói thiếu, em út Năm 3 cũng không thản thơi, ngồi phụ trách gật đầu chứng thực những gì anh chị nói.
Con rối Ko Mina nghe ba chị em vừa nói vừa hoa tay múa chân thì hai mắt phát sáng, không khỏi ngưỡng mộ nói: “Oa, mấy cậu lợi hại thật!”
Bốn đứa nhỏ chau đầu ghé tai nói đến không có điểm dừng, mà thành viên tổ trọng án bên này cũng đang họp đến giai đoạn mới.
Hiện tại cơ hồ có thể xác định, có "chỉ huy" đang đứng sau nhóm thú cưng, nó không chỉ khiến nhóm thú cưng đoàn kết lại với nhau để trả thù những kẻ đã hại chúng, mà nó còn có thể tăng cường năng lực cho hồn thể của nhóm thú cưng.
“Chúng ta tạm thời còn chưa biết "chỉ huy" là thứ gì, Thiên Sư bên bộ ngành vẫn không thể tra ra từng tích của nó. Dựa theo nhưng gì họ báo cáo lại, có thể thấy nó có thể bất ngờ xuất hiện sau đó lại bất ngờ mà biến mất trong hư không. Quan trọng nhất chính là…” Nói tới đây, Chang Jiwook đột nhiên ngừng lại, ngón tay điểm điểm con chuột, click ra vài thư mục án tử mới.
Khi mở miệng lại lần nữa, giọng nói của Chang Jiwook có chút ngưng trọng, "Có lẽ nó có mang thù, và tâm nhãn rất nhỏ, lúc đầu tấn công đều là những người ngược đãi chó mèo, nhưng gần đây nó giống như đã tìm được thú vui, bắt đầu đi tấn công những người vô tội. Những người này thật ra đều là những người sợ chó mèo nên có vài lần nói bậy, hoặc là bản năng không thích nên chó mèo ở trước mặt thì lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng những người này từ đầu tới cuối đều chưa bao giờ hành hạ hay ngược lại súc vật thú cưng, vậy mà cũng nằm trong diện bị nó trả thù."
Nhưng khác với những kẻ kia, thương tổn trên người bọn họ khá nhẹ, có thể là chó mèo nhảy ra doạ bọn họ một chút, hoặc là cho một chút giáo huấn, không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tâm lý.
Qua những vụ nay có thể thấy được, cái "chỉ huy" thần bí này làm theo bản tính, có lẽ hiện tại chỉ là trêu chọc. Nhưng đâu ai đoán được tương lai sẽ ra sao, có khi nào nó sẽ điều khiển chó mèo đi tấn công, thậm chí gϊếŧ người vô tội.
“Cho nên việc cấp bách chính là tìm ra "chỉ huy" nhóm thú cưng." Chang Jiwook trầm giọng nói: “Uhm Chanki là một đầu mối, tôi sẽ phái người theo dõi gã.”
Khác với diện ngưng trọng của Chang Jiwook, Lee Sanghyeok bình thản hơn rất nhiều. Y lười biếng mà duỗi người, đánh ngáp nói: “Không cần phiền toái như vậy, nó rất nhanh sẽ xuất hiện.”
Mọi người nhanh chóng nhìn về phía Lee Sanghyeok, không biết y ra tay từ lúc nào, mới có thể nói chắc chắn như vậy.
Lee Sanghyeok đứng dậy, “Buổi họp hôm nay kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi thôi."
Thành viên tổ trọng án đương nhiên tin tưởng Lee Sanghyeok, thấy y như đã có kế hoạch, nên cũng không dò hỏi nữa. Nếu ông chủ Lee đã nói nó sẽ nhanh xuất hiện, thì nó nhất định sẽ nhanh xuất hiện thôi, bọn họ nghe theo lời y, nhất định không lầm!
Sắc trời đã tối, cuộc họp sau khi kết thúc, ai liền về nhà nấy.
Lee Minhyung liền lết theo để ké xe Lee Sanghyeok, chủ động hoá thân thành anh tài xế chuyên nghiệp. Lee Sanghyeok sẵn lúc đang lười, nên không nói gì mà trực tiếp mở cửa ghế sau ngồi vào. Mông vừa dính vào yên ghế, cả người y đã nhũn ra như sợi miến, Jeong Jihoon ngồi bên nhanh chóng vươn tay vững chắc mà ôm được vợ vào ngực.
Lee Minhyung từ kính chiếu hậu nhìn thấy cặp đôi người quỷ dính nhau như sam, không khỏi bĩu môi, sau đó xoa nhẹ đầu ba đứa nhỏ ngồi bên cạnh, mới khởi động xe rời đi.
Một đường không nói chuyện, Lee Sanghyeok giống như đã nghe rồi, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của y.
Hai mươi mấy phút sau, xe ngừng ở trước hẻm Ôm Nguyệt, đèn đường màu vàng soi rõ một khu vực, xa xa đèn không chiếu đến chìm vào bóng đen với tận, như giấu ác quỷ bên trong, tùy thời có thể nhảy bổ ra ăn tươi nuốt sống người vô tình đi ngang.
Lee Minhyung tắt đèn pha, “Lee Sanghyeok, tới nhà rồi.”
Lee Sanghyeok từ từ chuyển tỉnh, duỗi người, duỗi tay đi mở cửa xe.
Buổi sáng dự báo thời tiết nói hai ngày nay có gió lạnh phía nam thổi tới, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống thấp vài độ. Lee Sanghyeok vừa mở cửa xe, gió lạnh thổi đến rùng cả mình.
Ngay lập tức một cái khăn nhanh chóng đáp lên vai y, rồi cuốn vài vòng xung quanh cổ, bàn tay Jeong Jihoon lạnh lẽo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng choàng lại kín mít cho y.
Lee Sanghyeok đem mặt vùi vào khăn, gió lạnh giống như cũng không còn.
Lee Minhyung vừa bước xuống liền thấy màn choàng khăn cổ của vợ chồng thằng anh họ mà xốn hết cả mắt, bản thân cậu cũng đang run bần bật đây nè, có ai thấy không? Cuối cùng, Lee Minhyung chỉ biết vươn tay ôm Năm 1, 2, 3 vào ngực, như thế cậu mới cảm thấy thế giới này vẫn còn một tia ấm áp.
—
Có lẽ vì nhiệt độ xuống thấp, nên dân cư hẻm Ôm Nguyệt hôm nay đóng cửa ngủ sớm hơn thường ngày, mọi hôm ở đầu hẻm có gia đình mở cửa đánh mạt chược rất khuya còn chạy đi mua đồ ăn, mà đêm nay cũng đóng cửa ngủ sớm. Hẻm nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua lá cây, giống như tiếng cô hồn dã quỷ kêu khóc trong đêm, lạnh lẽo thấm tận xương tủy.
Cũng không biết là ai lên cái ý tưởng giăng đèn lồng đỏ ở đầu hẻm, đèn lồng đỏ ban đêm chiếu ra ánh đỏ nhập nhoè trên tường nhà cũ kĩ, đẹp thì chả thấy đâu dị thì thấy trước mắt.
Lee Sanghyeok chầm chậm mà bước trên đường đá xanh, nửa khuôn mặt đều vùi vào khăn choàng cổ, chỉ lộ ra mái tóc cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Jeong Jihoon đi bên cạnh thì nắm tay, để y chống đỡ nửa người vừa đi vừa dựa của vợ, còn không quên dùng tấm thân dày dài rộng của chính mình che bớt gió lạnh thổi đến.
Lee Minhyung ôm ba đứa nhỏ đi sau vợ chồng thằng anh, nhìn khung cảnh trước mắt mà cái mỏ bĩu dài muốn móc được cả ấm nước, có chồng thì tốt lắm sao, có chồng thì ấm lắm sao. Hừ cậu đây có ba đứa nhỏ ôm bao ấm.
Con hẻm này Lee Sanghyeok không biết đi qua bao nhiêu lần, nhắm hai mắt đều có thể đi về cửa hàng, nhưng đường về ngày hôm nay y thấy ôi sao xa xôi thế!
Cứ đi hoài mà sao vẫn chưa đến cuối hẻm?
Lee Minhyung đã sớm phát hiện bọn họ bị quỷ đánh tường, bất quá nhìn thằng anh họ cùng chồng của ổng chả phản ứng gì, nên cậu cũng không lên tiếng, an an tĩnh tĩnh mà ôm ba đứa nhỏ đi ở phía sau.
Ba chị em được Lee Minhyung ôm trên khuỷu tay lộ ra đôi mắt tròn vo, không có chút gì khẩn trương, mà vô cùng hứng thú, như đang chờ con mồi đến trước cửa.
Đường phía trước càng lúc càng u ám, lồng đèn đỏ bị gió thổi nhấp nháy đung đưa, sau đó tắt ngúm, xung quanh nhanh chóng lâm vào bóng đen vô tận duỗi tay không thấy được ngón.
Lee Sanghyeok rốt cuộc dừng lại bước chân, lười biếng mà ngáp một cái, dựa vào người Jeong Jihoon, vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.
“Đinh linh linh ~”
“Đinh linh linh ~”
Tiếng lục lạc vang lên trong đêm, nguồn lực vô hình như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.
Lee Sanghyeok nhanh chóng bắt giữ nguồn lực này, hơi thở trên nguồn lực rất quen thuộc. Y liền nhướng mày, ý vị thâm trường mà ngước lên nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhún nhún vai, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập vô tội.
“Ha.” Lee Sanghyeok cười cười.
Nguồn lực vẫn liên tục khuếch tán, cảnh sắc xung quanh cũng nhanh chóng biến hoá, ma quỷ thoáng hiện lên, những khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hình thành một vòng vây, đem Lee Sanghyeok vây vào bên trong.
Chúng nó tựa hồ cũng không muốn thương tổn Lee Sanghyeok, chỉ là đem khuôn mặt dữ tợn lộ ra, ý đồ muốn hù doạ y.
Lee Sanghyeok dùng khuỷu tay đâm đâm eo Jeong Jihoon, bỡn cợt mà nói: “Nếu không anh thử coi, xem bọn chúng nghe lời anh hay nghe lời "nó"?"
Giống như giết gà mà dùng dao mổ trâu, nhưng Jeong Jihoon vẫn nghe theo Lee Sanghyeok, còn cưng chiều nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của y.
Tay Jeong Jihoon nhanh chóng kháp một pháp quyết, kim sắc theo pháp quyết liền khuyếch tán ra. Đương nhiên, Jeong Jihoon cũng không cần dùng Quỷ vương lệnh, chỉ là trong âm khí hỗn loạn có một ít hơi thở Quỷ vương, đủ để cho những con quỷ xung quanh phải nghe lời.
Âm khí thuộc về hắn tản ra, sau đó dừng trên người từng con quỷ, nhóm cô hồn dã quỷ đầu tiên là mờ mịt, nhưng rất nhanh liền tiếp thu mệnh lệnh của Jeong Jihoon.
Hơn nữa mệnh lệnh của hắn lại vô cùng bá đạo, nó khuyếch tán bao trùm hết mệnh lệnh trước đó, khiến chúng quỷ lập tức tản ra đứa nào về chỗ đứa nấy.
Quỷ đánh tường chính là một hình thức mà nhóm cô hồn dã quỷ làm ra khiến nhân loại bị che mắt mà cứ thế hoảng loạn khi bản thân lại đi lòng vòng cùng một điểm, khi nhóm cô hồn dã quỷ rời đi thì quỷ đánh tường cũng theo đó mà sụp đổ.
Mọi thứ hết thảy đều trở lại như cũ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kèn ôtô ở ngoài đường.
Mà sương mù tan đi, nhân vật sau màn cũng hiện ra trước mắt Lee Sanghyeok.
Bờ tường cách đó không xa, chính là một con mèo đang ngồi xổm phía trên đối diện với bọn họ.
—— Đó là một con mèo mun, ánh trăng chiếu xuống còn thấy được lông nó ánh lên màu hồng nhàn nhạt, trên cổ đeo một lục lạc vàng.
Quả thật y chang mèo cưng mà chợ quỷ Kang Gyeon miêu tả nhờ họ tìm giùm.
Con mèo đen này cũng chính là "chỉ huy" của nhóm thú cưng đi tấn công con người dạo gần đây, cũng chính là thú cưng của Trường bào quỷ ở chợ quỷ.
Nó tựa hồ không nghĩ tới cô hồn dã quỷ đang nghe lệnh của mình bỗng dưng ngớ ra rồi giải tán, nên đôi mắt mèo vẫn trợn trừng tròn xoe, có chút mờ mịt mơ màng mà "Meow ~" một tiếng.
Bất quá nó cũng nhanh chóng nhìn lại, khi thấy Lee Sanghyeok nhàn nhã hướng đến chỗ nó đang ngồi, thì lông trên người mèo đen đều dựng đứng, lưng cong lên, bộ dáng gầm gừ uy hiếp hướng về phía Lee Sanghyeok. Nhưng khi Lee Sanghyeok càng bước gần nó, thì nguồn lực trong lục lạc lại toả ra nhằm đuổi y đi.
Cái này đối với những Thiên Sư hay nhân loại và thứ khác còn thành công, chứ đối với Lee Sanghyeok thì không có tác dụng gì, mèo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok vươn tay chụp lấy phần thịt sau cổ nó, sau đó cứ thế xách nó lên.
“Meow ~”
Tiếng kêu mèo đen yếu đi ngay, trong bụng còn phát ra âm thanh ục ục, không hề do dự mà phơi bụng trước mặt Lee Sanghyeok, giống như đang làm nũng với y. Dù gì mèo đen cũng là mèo cưng của Trường bào quỷ, mấy cái hành động ưỡn ẹo dễ thương này đương nhiên nó rành nhất.
Bất quá Lee Sanghyeok lại bất vi sở động, tầm mắt dừng ở lục lạc vàng trên cổ mèo đen.
Lục lạc đúng là làm bằng vàng, tròn trịa, cẩn thận nhìn sẽ thấy được hạt châu bên trong lục lạc có hoạ phù.
“Lão quỷ,” Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, cười như không cười hỏi: “Anh nói xem, cái phù văn này là cái gì?”
Jeong Jihoon đảo mắt một vòng: “Ấn ký Quỷ vương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com