Chương 151: Vội vàng chuyển nhà
Lee Sanghyeok từ nhà Song Jaesuk trở lại khách sạn liền dính vào giường mà ngủ ngon lành, đảo mắt đã đến bình minh.
Mokpo mùa đông tuy rằng không phải vô cùng lạnh, nhưng nhiệt đới ban sớm vẫn khá thấp, dù bản thân đã dung hợp ngọc thời gian, nhưng lại không thay nhiệt độ cơ thể chút nào, Lee Sanghyeok lăn lộn trong ổ chăn hồi lâu mới chịu bò dậy đi vệ sinh cơ thể.
Khi Lee Sanghyeok còn loay hoay trong nhà vệ sinh thì bên ngoài này, Jeong Jihoon đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, hoàn toàn dựa theo sở thích của Lee Sanghyeok mà chuẩn bị, quả thật không cần vợ nhọc lòng.
Ăn xong bữa sáng, Kim Soeun cũng tìm lại đây.
Lúc đó, Lee Sanghyeok đang ngồi trên ban công phơi nắng, cả người bao phủ dưới ánh nắng vàng rực rỡ, tia nắng trải lên khuôn mặt càng khiến nó thêm tinh xảo lộng lẫy.
Con người ai mà không yêu cái đẹp, dù có chồng con nhưng Kim Soeun cũng không ngoại lệ. Cô nhìn Lee Sanghyeok đến ngây ngẩn cả người, sau đó mới hoàn hồn lại cùng y chào hỏi: "Ông chủ Lee, buổi sáng tốt lành."
"Xin chào!" Lee Sanghyeok lười biếng chào lại, mắt đào hoa còn mang theo một tia nhập nhèm buồn ngủ.
Kim Soeun biết tính của Lee Sanghyeok, nên liền đi thẳng vào vấn đề: “Song Jaehyuk cùng Ahn Suryeon hôm nay sáng sớm đã dọn khỏi biệt thự.”
Bởi vì bệnh tình của Song Dohan, Kim Soeun đối với hai vợ chồng Song Jaehyuk để ý không ít, nên hàng động của họ sáng nay dọn đi đều được người báo lại cho cô.
Tin tức này làm Kim Soeun vô cùng bất ngờ, cô không ngờ Song Jaehyuk lại đem Song Dohan vứt lại, mà vội vàng dọn ra ngoài.
Không phải họ ở lại vì phải nhìn chằm chằm Song Dohan, không cho người khác cơ hội thừa dịp giúp đỡ hay sao?
“Chuyển nhà hả?” Lee Sanghyeok không biết nghĩ đến cái gì, câu môi cười, nâng lên mí mắt hướng Jeong Jihoon nhìn.
Xem ra lão quỷ nhà y hôm qua đã hại người khác đến tè cả ra quần rồi.
Jeong Jihoon nhận thấy được ánh mắt Lee Sanghyeok, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng xoa tóc Lee Sanghyeok một phen.
Kim Soeun thấy Lee Sanghyeok không hề bất ngờ vì tin tức, thì liền đoán được hẳn là y đã biết nguyên nhân, nên cô cũng không nói vấn đề đó, mà chuyển sang câu khác, "Ông chủ Lee, hiện tại chỉ còn một người ở biệt thự chăm sóc Song Dohan, chúng ta có nên đi qua gặp anh ta không?"
Đây cũng là nguyên nhân hôm nay cô đến tìm Lee Sanghyeok, vì trước đó đã đáp ứng sẽ chữa trị cho Song Dohan, Kim Soeun đương nhiên sẽ phụ trách đến cùng, nhưng còn lệ quỷ kia thì chỉ có ông chủ Lee ra tay thì còn may...
"Không cần quan tâm đến lệ quỷ, nó không có tâm địa làm hại người." Lee Sanghyeok ngáp một cái, thanh âm có chút hàm hồ, “Cô cứ việc trị liệu cho anh ta là được.”
Kim Soeun tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ. Cuối cùng gật gật đầu, “Một khi đã như vậy tôi xin phép về trước”
Lee Sanghyeok: “Đi thong thả.”
Chờ Kim Soeun đi rồi, Lee Sanghyeok mới vươn tay lấy điện thoại của Jeong Jihoon, sau đó nhìn chằm chằm hắn, khiến ông chủ quỷ cũng nhịn không được mà xoay sang hỏi.
"Em lại bị làm sao vậy?"
"Con mồi bị ảnh doạ cho chạy mất dạng rồi kìa." Lee Sanghyeok tuy nói thế, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng ung dung, nhàn nhã.
Song Jaehyuk cùng Ahn Suryeon sáng sớm đã dọn đi khỏi biệt thự, vậy là họ cũng nhận ra Uhm Binan cũng chả làm được gì. Có lẽ chuyện tối qua đã khiến Uhm Binan sợ, nên cũng không còn quan tâm gì đến Song Dohan?
Có phải Song Dohan chỉ là vật gì sinh trong ân oán hào môn của Song gia, chứ không hề liên quan gì đến chuyện cục đá đen âm phủ?
"Yên tâm, doạ vậy thôi lão không chạy đâu." Jeong Jihoon lại vô cùng tự tin mà trả lời, vì sộ với người khác hắn hiểu nhất chuyện mà một Thiên Sư trong mạch đuổi quỷ gặp được một con quỷ thật sự mạnh, sau đó biến nó thành quỷ nô của chính mình hấp dẫn đến nhường nào.
Uhm Binan có lẽ sợ là thật, nhưng cũng không có ý định buông tha cho “lệ quỷ” kia đâu.
Vì lão đã cảm nhận được “lệ quỷ” cường đại, Uhm Binan vẫn sẽ trở lại, sau đó nghĩ mọi cách mà thu phục nó làm quỷ sử hoặc quỷ nói. Có thể năng lực gã không tới, nhưng sau gã còn có Uhm gia, Thiên Sư cũng không ít.
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon nói như đinh đóng cột, thì tạm thời tin hắn, vì y biết ông chồng già của mình đang câu cá.
Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua đồng hồ, “Chae Yuri cùng Ha Woochan hẳn là sắp đến rồi?”
Lee Sanghyeok vừa dứt lời, di động liền vang lên tiếng chuông, đúng là Chae Yuri nhắn đến
【 Yuri(oh): Ông chủ Lee, chúng ta tới rồi. 】
【 Yuri(oh): Tôi đến khách sạn tìm cậu, hay đến tìm Song Doeun? 】
Chae Yuri cùng Ha Woochan tuy lần này là ngồi hạng thương gia để đến, nhưng khi xuống đến nơi thì liền làm bộ dáng không quên biết nhau mà tách ra. Ha Woochan vừa bước xuống đã nhanh chóng bị người trong ban tổ chức livestream Soop hốt đi, Chae Yuri thì đi tìm Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lười lết ra ngoài, nên trực tiếp nhắn tin địa chỉ của Nhậm Tĩnh Tĩnh cho Chae Yuri để cô tự đi tới.
Chae Yuri nhìn tin nhắn không hề bất ngờ, nên chuyển tay mà gọi vào số điện thoại của Song Doeun, do Lee Sanghyeok trước đó đã nói chuyện này. Nên Song Doeun cũng không bỡ ngỡ.
Nếu đã là người sẽ bảo vệ cho mình, nhất định Song Doeun sẽ đến sân bay đón Chae Yuri. Cho nên Chae Yuri vừa tắt khung trò chuyện với Lee Sanghyeok, thì đã nhận được cuộc gọi, sau đó liền thấy ở bên khu người chờ có một người xa lạ giơ lên một bảng giấy viết tên họ của cô. Mà trên vai của người nọ lại là con rối bông Năm 1 quen thuộc, Chae Yuri lập tức đoán ra thân phận người xa lạ kia, bàn chán nhanh chóng bước qua.
Song Doeun không quen biết Chae Yuri, nhưng Năm 1 lại biết, nên khi thấy Chae Yuri bước ra khỏi cổng, bé lập tức kề sát vào vai Song Doeun nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, Yuri tới rồi, cái chị mặc áo hoodie màu đỏ kia.”
Ở chung một hai ngày, ba đứa nhỏ đã kêu Song Doeun là mẹ vô cùng tự nhiên.
Chae Yuri nhanh chóng bước qua bên này, Song Doeun lập tức hướng cô mà nở nụ cười, “Xin chào, tôi là Song Doeun.”
“Chae Yuri.”
Giới thiệu bản thân lẫn nhau xong, Song Doeun cùng Chae Yuri cùng nhau lên xe. Tuy là lần đầu gặp, nhưng có Năm 1 ở giữa bắt chuyện, nên không khí vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Hơn 1 tiếng sau, xe đã nhanh chóng chạy tới biệt thự Mokpo sơn thủy. Song Doeun đậu xe xong bước xuống định qua mở cửa cho Chae Yuri, thì Chae Yuri đã nhanh chóng bước xuống trước.
Chờ Song Doeun xuống xe sau, Chae Yuri tựa hồ nhìn thấu hành động của cô, nói giỡn: “Chị Doeun không cần quá khách khí với em, vì em cũng là trợ lý của chị mà, ai lại để bà chủ mở cửa xe cho cấp dưới chứ?"
Vì phòng ngừa kẻ khác nghi ngờ, thân phận hiện tại của Chae Yuri chính là trợ lý mới của Song Doeun.
Song Doeun cũng nhanh chóng hiểu, nhẹ nhàng vỗ lấy trán mình,"Nhìn cái trí nhớ của chị này." Nói đến đây, cô liền giả lại cái giọng như cấp trên,"Vậy thì trợ lý Chae nhanh chóng cùng tôi vào nhà thôi."
Chae Yuri: “Vâng” Hai người một trước một sau hướng biệt thự đi đến, mới vừa đi đến phòng khách Song Doeun liền cảm giác được trong nhà không khí có chút vi diệu.
Mọi ngày giờ này Bona đều ở cùng ba đứa nhỏ Năm 1, 2, 3, nhưng hôm nay lại không thấy được thân ảnh lẫn thanh âm của Bona cùng Năm 2, 3.
Cái này làm Song Doeun có chút bất an.
Khi mời Chae Yuri ngồi xuống, thì cùng lúc chị dâu vừa vào phòng bếp lấy bánh ngọt cho Bona bước ra, nên Song Doeun liền nhỏ giọng hỏi: “Sao không thấy Bona?”
“Kang Hui đã trở lại.” chị dâu có chút cẩn thận nói: “Hiện tại đang ở thư phòng cùng ba nói chuyện.”
Tuy vẫn chưa xác định được thứ ở hoa viên có phải do Kang Hui trộn vào hay không, nhưng tâm phòng bị thì vẫn nên có. Nên khi thấy Kang Hui đến, chị dâu đã nhanh chóng dụ Bona cùng hai đứa nhỏ Năm 2, 3 lên lầu, tận lực không để bê tiếp xúc với Kang Hui, vì ai biết được gã có hay không sẽ xuống tay với mấy đứa nhỏ?
Biết Song Doeun lo lắng cho Song Sehwan, chị dâu lại bổ sung một câu, “Em yên tâm, Năm 2 đang ở trong thư phòng, Kang Hui nếu dám làm gì ba, nhất định thằng bé sẽ không tha cho gã."
Song Doeun lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên cô tin tưởng ba đứa nhỏ nhà mình rồi.
Lò nướng “đinh” một tiếng, bánh quy mà chị dâu làm hiện tại đã xong, cô nhanh chóng đưa Song Doeun một phần, “Nhanh đi chiêu đãi khách nhân.”
Vì không để người nhà lo lắng, Song Doeun cũng không có nói cho mọi người biết cô hiện đang gặp nguy hiểm, chỉ nói hôm nay có bạn đến chơi.
“Được, vậy em ra ngoài trước.” Song Doeun bưng dĩa bánh nhanh chóng bước ra phòng khách, chiêu đãi Chae Yuri.
Cô cũng trực tiếp cùng Chae Yuri nói: “Kang Hui tới.”
“Kang Hui?” Chae Yuri nhướn mày, chính là cô cảm thấy Kang Hui thật sự gan lớn, “Gã thật đúng là dám trở về a?”
Thật đúng như ông chủ Lee đã nói. Quả thật, Song Sehwan không có chuyện gì thì kẻ sau màn, cũng không buông Kang Hui, cho nên hiện tại mới kêu gã nhanh chóng trở lại Song gia. Một khi Song Sehwan xảy ra chuyện, thì Kang Hui cũng chả còn tác dụng gì đến lúc đó chờ gã chính là cái chết.
Chae Yuri cắn một miếng bánh quy, nhẹ nhàng mà an ủi Song Doeun: “Không cần lo lắng, có ông chủ Lee ở đây, dù Kang Hui mọc cánh cũng không thể thoát được."
Thái độ của Chae Yuri vô cùng thoải mái, quả thật khi nhắc đến Lee Sanghyeok thì giọng nói cũng thể hiện rõ sùng bái, tin tưởng, đôi mắt cũng sáng rõ.
“Tôi cũng tin tưởng ông chủ Lee.” Song Doeun tán đồng với câu nói của Chae Yuri.
Tuy nhìn Lee Sanghyeok trẻ tuổi đẹp trai, bộ dáng luôn là lười biếng, nhưng lại khiến người khác vô cùng an tâm. Giống như có mặt y thì những thứ dơ bẩn, khó khăn đều biến mất.
—
Chae Yuri sau đó được sắp xếp phòng ở lại Song gia, trong đó còn có Kang Hui.
Kang Hui vốn chính là trợ lý sinh hoạt của Song Sehwan, trước kia cũng thường xuyên ở lại Song gia. Cho nên nghe Song Sehwan bảo ở lại, thì gã cũng không hoài nghi gì.
Kang Hui là một người đàn ông ngoài 39 bề ngoài cao lớn, nhưng khuôn mặt lại hàm hậu, khi cười rộ nhìn vô cùng hiền quả thật tương phận với thân hình thô to của chính mình. Khi tốt nghiệp đại học xong, gã đã xin việc dưới trướng Song Sehwan, làm đến nay cũng đã hơn 13 năm.
13 năm, một đoạn thời gian không hề ngắn, cũng đủ để Song Sehwan nhìn thấy một con người có tính tình thế nào.
Hàm hậu thành thật, thích ứng trong mọi tình cảnh, tuy rằng không có hùng tâm tráng chí, nhưng công việc được giao luôn hoàn thành rất tốt. Song Sehwan đã sớm đem Kang Hui coi như người thân trong nhà, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc Kang Hui sẽ phản bội, liên hợp người ngoài ám hại mình.
Đến lúc này, Song Sehwan vẫn tin tưởng Kang Hui, lần này để Kang Hui ngủ lại, một là muốn “dẫn xà xuất động”, đồng thời cũng muốn xem lòng tin của mình đặt đúng chỗ hay không.
Song Sehwan nhìn một bên Kang Hui, trong lòng âm thầm nói: Kang Hui a Kang Hui, cậu ngàn vạn lần đừng cô phụ tín nhiệm của tôi.
—
Nửa đêm, toàn bộ thế giới quay về yên tĩnh.
Biệt thự Song gia cũng bị bóng đêm bao phủ, tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Quả thật, muốn làm chuyện xấu thì bóng tối là thứ yểm trợ tốt nhất.
Căn phòng ngủ cho khách ở tầng 1 yên lặng mở ra, Kang Hui bên trong rón ra rón rén mà bước ra.
Trên tay gã cầm một bình sứ trắng, khi hai mắt gã nhìn bình sứ liền hiện ra vẻ tham lam, khó khăn lắm Kang Hui mới dời tầm mắt đi để không tự tay mở nó ra mà hít đi thứ bên trong bình.
Bàn tay khác gã nhéo thật mạnh vào đùi để làm bản thân tĩnh táo, không để thứ trong bình sứ dụ hoặc. Nếu chuyện này thành công, vậy sau này "thứ đó" sẽ cuồn cuộn mà đến, đâu cần nhìn chằm chằm một bình nhỏ như này.
“Hô…”
Gã hít thật sâu một hơi rồi thở ra, lặng yên mà bước lên lầu hai.
Phòng ngủ của Song Doeun cùng Song Sehwan đều ở lầu hai, nhưng Kang Hui lại không dừng ở đó, bước chân gã thật nhẹ nhàng lên thẳng lầu 3.
Phòng vợ chồng Song Ilkang ở lầu 3, ở gần cầu thang căn phòng phía bên trái chính là phòng của Bona.
Bona năm nay 5 tuổi, là đứa nhỏ tự lập, từ năm 4 tuổi bé đã tách ra ngủ phòng riêng.
Cái này vừa lúc tiện cho Kang Hui. Sau khi gã bước lên lầu 3, khẽ đứng lại mà nghe động tĩnh bên trong phòng Song Ilkang, cảm thấy hài vợ chồng đã ngủ rồi, gã mới yên tâm mà bước đến phòng Bona.
Vì mục tiêu lần này của gã không phải Song Sehwan, mà chính là đứa nhỏ Bona 5 tuổi này.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Giả phả Song gia:
Song Jaesuk (Anh cả):
- Chu Hekyo (vợ trước), Song Dohan (con trai vợ trước).
- Ahn Suryeon (vợ sau), Song Dan (con trai vợ sau).
Song Sehwan (Em trai):
- Song Ilkang (con trai lớn)
- Song Doeun (con gái)
- Bona (cháu nội)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com