Chương 153: Thuật đọc tâm
Lee Sanghyeok xem như không thấy bộ dáng chấn động không thể tin nổi của cậu nhân viên kia, mà hướng vị tổ trưởng trước mặt bắt tay rồi gật đầu, "Xin chào."
Khuôn mặt của cậu nhân viên mới đỏ bừng, giống như bị điện giật mà đứng bật dậy, khẩn trương không biết nói gì cho đúng, "Lee... Ông chủ Lee, xin chào."
Ares bộ dáng uy nghiêm mà nhìn qua cậu nhân viên một cái, khiến cậu ta cả người lập tức rụt lại, bên tai liền nghe Ares giới thiệu: "Ông chủ Lee, cậu ta là Cho Jooha, chính là thằng nhóc mà trước đó tôi đã nói trong điện thoại."
"Là người biết đọc tâm ư?" Lee Sanghyeok nhìn về phía Cho Jooha, trong ánh mắt thoáng mang theo sự đánh giá.
Ares: "Đúng vậy, chính là cậu ta."
"Được rồi." Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt, hướng phía cửa phòng khách mà bước, "Nói cậu ấy đi cùng tôi."
Ares: "Vâng"
Nhưng Lee Sanghyeok đã đi tới cửa, nhưng Cho Jooha vẫn còn ngơ ngác đứng yên. Ares liền duỗi tay đẩy đẩy vai cậu ta, "Còn ngơ ngác ở đây làm gì? Nhanh đi theo."
"À... Vâng, vâng ạ." Cậu nhân viên sửng sốt, sau đó vội vàng chạy theo phía sau Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bên này cũng không quan tâm có ai đi theo hay không, một đường mà bước thẳng đến phòng thẩm vấn, hiện tại Kang Hui đang ngồi bên trong.
Chỉ bước đến ngoài cửa, Lee Sanghyeok đã nghe được bên trong truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, cùng với thanh âm bùm bụp rất nhỏ như đang đánh nhau.
Y duỗi tay mở cửa, thanh âm bên trong đã truyền đến rõ ràng hơn, đó không phải tiếng rên rỉ khoái cảm, mà là tiếng rên mà người cố làm ra. Kang Hui như kẻ tái phát cơn nghiện, không ngừng bò lăn bò toài trên sàn, lâu lâu lại dùng đầu tự đập vào sàn một cách điên cuồng.
"Gã như vậy đã bao lâu?" Lee Sanghyeok hỏi Thiên Sư đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Thiên Sư: "Khoảng nửa tiếng hơn."
Nửa tiếng ư...
Lee Sanghyeok nhìn Kang Hui đang lăn lộn trên mặt đất, cũng không biểu hiện bất kì phản ứng gì, chỉ đơn giản bước đến cái ghế còn trống bên bàn mà ngồi xuống.
Cho Jooha nhìn chằm chằm Kang Hui nhìn hồi lâu, rồi sau đó chém đinh chặt sắt mà nói: "Ông chủ Lee, gã đang giả vờ!"
Lee Sanghyeok ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Y cũng nhìn ra Kang Hui đang giả vờ, rõ ràng là không muốn bị thẩm vấn.
"Ông chủ Lee..." Cho Jooha mặt đỏ bừng rất là do dự mà mở miệng, trong ánh mắt đều là nôn nóng muốn thử sức, quả thật là bộ dáng thiếu niên mới lớn muốn chứng tỏ bản thân. Cậu ta nhìn Lee Sanghyeok một hồi, sau đó mở miệng hỏi: "Có thể cho tôi tới thẩm vấn gã ta không?" Nói xong còn vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, có tôi ở đây, gã không có khả năng nói dối."
Lee Sanghyeok còn nhớ rõ tổ trưởng Ares đã nói Cho Jooha có thể đọc tâm, nên y cũng nguyện ý cho cậu ta thử một lần. nên gật đầu bảo: "Được."
"Tôi nhất định sẽ moi ra hết tin tức, xin ông chủ Lee yên tâm!" Khuôn mặt Cho Jooha lộ rõ vui mừng.
Cho Jooha sau khi đảm bảo với Lee Sanghyeok, liền đi đến trước mặt Kang Hui. Có thể nhìn thấy rõ ràng, khi Cho Jooha dừng lại, quả thật động tác của Kang Hui khựng lại một chút, sau đó mới tiếp tục lăn lộn.
"Yên lặng nào!" Cho Jooha ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đột nhiên nắm chặt cằm Kang Hui, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự ủy nghiêm không thể cự tuyệt, quả thật khác hoàn toàn với bộ dáng thiếu niên khi nãy.
Lee Sanghyeok nghe được thanh âm của Cho Jooha, liền ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy trên người cậu nhân viên mới có một làn sương mù mờ ảo toát ra, khi cậu ta vươn tay giữ chặt cằm Kang Hui, thì làn sương mù cũng chậm rãi hoá thành một tầng lá mỏng, đem Kang Hui bao lại bên trong.
Lee Sanghyeok cũng không biết làn sương mù này là gì, nhưng khi làn sương mù xuất hiện thì cả phòng thẩm vấn giống như xuất hiện thêm hàng trăm đôi mắt. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bản thân như bị theo dõi, không thể che giấu được cảm xúc của chính mình.
"Lão quỷ." Lee Sanghyeok hơi hơi híp mắt, nghiêng đầu hỏi Jeong Jihoon, "Thật sự có thuật đọc tâm sao? Thật sự có người có thể nhìn thấy ý nghĩ của người khác ư?"
"Có lẽ có." Jeong Jihoon tầm mắt dừng trên người Cho Jooha, "Không phải thằng nhóc kia là một ví dụ?"
"Nhìn xem thế nào đã."
Quả thật y phải nhìn xem Cho Jooha có thật hay không có thuật đọc tâm, moi ra được tin tức họ muốn.
Làn sương mù nhanh chóng báo trùm Kang Hui, cả người gã như bị ấn nút tạm dừng, dùng một tư thế kì lạ mà ngưng đọng. Tròng mắt lòi ra, miệng há lớn cực đại, tứ chi vặn vẹo kì quái.
Tay Cho Jooha chuyển xuống đặt trên bàn tay Kang Hui, hai mắt cậu ta dần nhắm lại, giống như tiến vào một trạng thái tĩnh lặng.
Một phút trước tiếng rên rỉ còn vang vọng khắp phòng, thì hiện tại yên lặng không thôi, thời gian giống như dừng lại, xung quanh cũng không có một tiếng động nào cả.
Lee Sanghyeok lười biếng ngồi ở ghế, y cảm thấy khá tò mò với cái thuật đọc tâm này, nên ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Cho Jooha, đôi mắt đào hoa tràn ngập hứng thú.
Jeong Jihoon thì trái ngược hoàn toàn, hắn dựa lưng vào vách tường, nhìn điện thoại để xem tiểu thuyết, lâu lâu mới ngẩng lên nhìn một lần.
Qua hơn 20 phút, Cho Jooha rốt cuộc mở hai mắt. So với 20 phút trước, bộ dáng hiện tại của Cho Jooha yếu ớt rất nhiều, giống như đã dùng quá sức.
Cậu ta ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy, nhưng bộ dạng vẫn có chút lảo đảo. Cũng may bên cạnh có một thiên sư nhanh chóng vươn tay đỡ lấy, mới không khiến cậu ta ngã nhào ra đất.
"Cảm ơn." Cho Jooha cảm tạ người đã đỡ mình, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Lee Sanghyeok, bộ dáng mỏi mệt nhưng đôi mắt lại tràn đầy sinh lực. Hướng Lee Sanghyeok nói: "Ông chủ Lee, may mắn không làm nhục sứ mệnh."
Theo giọng nói của Cho Jooha, thì làn sương mù kia cũng dần biến mất, Kang Hui lại trở lại bộ dáng lăn lộn khi nãy, giống như gã không hề biết đến chuyện gì đã xảy ra.
Lee Sanghyeok cũng không nhìn Kang Hui, chỉ hỏi Cho Jooha: "Đều đã biết?"
"Vâng!" Cho Jooha gật đầu thật mạnh, "Tôi đều thấy rõ!" Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lee Sanghyeok, biểu tình như cún con cầu khen thưởng.
Cứ như một đứa nhỏ, không thể che giấu được cảm xúc của chính mình.
Lee Sanghyeok không tiếc lời khen: "Cậu làm tốt lắm."
Cho Jooha liền lộ ra nụ cười ngây ngô, sau đó lại ngượng ngùng gãi gãi cái ót của chính mình.
Lee Sanghyeok mỉm cười, y đứng dậy, "Đi thôi, tìm chỗ nào rồi nói tôi nghe."
Phòng thẩm vấn Kang Hui tuy kín nhưng bên trong lại quá vang vọng, không phải chỗ tốt để nói.
Cho Jooha đề nghị: "Đi phòng họp đi?"
"Dẫn đường."
"Ông chủ Lee xin đi theo tôi."
Những người trong phòng thẩm vấn cũng không quan tâm Kang Hui, mà lục đục bước ra bên ngoài.
Jeong Jihoon cũng không có lập tức đi ra, mà ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào Kang Hui một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Chờ Jeong Jihoon đi ra, thì Cho Jooha đã nói cho Lee Sanghyeok nghe về những gì cậu ta đọc được trong tâm của Kang Hui.
Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok chỉ ngước lên nhìn ông chồng quỷ một cái, tầm mắt cả hai va vào nhau sau đó liền tách ra.
Cho Jooha cũng không để ý đến ánh mắt của Lee Sanghyeok, bộ dáng vẫn vô cùng mãnh liệt mà kể lại những gì đã đọc được của Kang Hui.
—
Trước kia Kang Hui xác thật là bộ dạng như Song Sehwan đã kể, đôn hậu thành thật, làm việc nghiêm túc tinh tế. Tuy không phải là cấp dưới tốt nhất của Song Sehwan, nhưng Song Sehwan lại tin tưởng gã nhất.
Gã không kết hôn nên xem đứa con của anh trai như con ruột mà yêu thương. Có tiền lương liền mua ngay quà cho cháu trai, nên mối quan hệ chú cháu vô cùng thân thiết.
Rồi khi cháu trai gã bị trầm cảm, cũng là Kang Hui chạy đông chạy tây tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho cháu mình. Thậm chí còn đến xin Song Sehwan giúp đỡ, để tìm vị bác sĩ tâm lý tốt nhất đến chữa trị cho cháu, mong đứa cháu nhỏ nhanh chóng hồi phục.
Bệnh tình cháu trai dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại đến Kang Hui gặp chuyện.
Hai tháng trước, một người bạn của Kang Hui mời gã đến hộp đêm để dự sinh nhật. Lúc đầu, gã cũng không có hứng thú, nhưng vì bạn bè cũng thường xuyên gặp mặt, nên gã nghĩ đến uống ly rượu rồi về là được.
Mà Kang Hui hoàn toàn không biết, chính ly rượu đó đã đẩy gã đến vực sâu không đáy.
Ly rượu kia đã bị hạ thuốc.
Không biết kẻ nào đã bỏ bột phấn đen vào trong ly rượu, nhưng vì ánh đèn trong hộp đêm lờ mờ nên Kang Hui cũng không để ý, khi gã uống hết ly rượu.
Thì chuyện gì đến cũng đã đến.
Gã bị thứ bột màu đen được gọi là —— Thần Tiên Tán khống chế.
Lúc đầu Kang Hui còn giãy dụa chống cự, nhưng sau đó lại bất lực hoàn toàn. Mỗi giây trôi qua người gã như bị lửa thiêu đốt, trong đầu lại có giọng nói tràn ngập mê hoặc, câu dẫn gã lại đến cái hộp đêm kia.
Lý trí bị thiêu hủy, thanh âm kia quanh quẩn trong đầu Kang Hui, đem bản thân gã dần sa đoạ.
Kang Hui lại lần nữa đến hộp đêm, không bao lâu liền có một người đàn ông đeo khẩu trang đen chủ động đến tìm gã, sau đó đưa gã đến phòng đặt, rồi dùng bật lửa đốt cái bột phấn màu đen.
Khói đen nhanh chóng lượn lờ khiến sự nóng rát trong cơ thể Kang Hui giảm dần, gã cảm thấy bản thân như được sống lại, gã cũng dần mê đắm vào cảm giác hưng phấn mà nó mang lại.
Nam nhân đeo khẩu trang đưa hộp huân hương cho Kang Hui, muốn gã cho người cháu trai sử dụng.
Kang Hui lúc đầu còn không chịu, trở về do dự rất lâu.
Nhưng vài ngày sau, cơn nghiện của gã lại đến, Kang Hui hết cách đành phải chạy đến hộp đêm tìm nam nhân đeo khẩu trang.
Có một lần thôi đương nhiên có lần thứ hai, gã liên tục đến lấy huân hương cho cháu trai sử dụng. Không những thế nam nhân đeo khẩu trang còn đưa gã hộp phấn đen, để trộn vào bùn đất trong hoa viên Song gia, Kang Hui liền nhanh chóng đáp ứng.
Đến một ngày, Kang Hui nghe được tin cháu trai tự sát, cả người gã như rớt vào vực sâu, đầu óc đều choáng váng, vội vàng chạy đến tìm nam nhân đeo khẩu trang để chất vất.
Không làm được gì mà còn bị người nam nhân đeo khẩu trang khống chế ngược lại, trong lòng gã oán hận không thôi, nhưng vẫn phải làm theo chỉ thị của người nam nhân đó.
Ba ngày trước, người nam nhân đeo khẩu trang lại đưa cho Kang Hui một cái nhiệm vụ —— đó chính là để cháu gái của Song Sehwan hút Thần Tiên Tán.
Kang Hui biết Thần Tiên Tán lợi hại, một khi dính vào thì chỉ có chết mới thôi, người lớn còn không có biện pháp dừng lại, chứ huống hồ là một đứa nhỏ mới 5 tuổi? Nhưng Kang Hui cũng không có biện pháp gì, gã muốn sống, nên phải nghe theo lời của người nam nhân đeo khẩu trang.
Vì thế tối qua ở Song gia mới xảy ra chuyện như vậy.
—
Cho Jooha càng nói thì càng căm phẫn, sau khi nó hết kí ức của Kang Hui, khuôn mặt Cho Jooha đỏ bừng vì tức giận, mắng chửi liên hồi: "Bọn họ là người sao? Bọn chúng là súc sinh! Đến cả đứa nhỏ cũng không buông tha!"
Nghĩ đến Kang Hui, Cho Jooha lại vô cùng thổn thức, là một người đàn ông tốt tương lai rạng rỡ, vậy mà bị cái thứ đó hành đến người không ra người ma không ra mà.
Cái gì Thần Tiên Tán? Là thứ dơ bẩn đem con người biến thành ác quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com