Chương 158: Lễ phục đuôi tôm
"Ông chủ Lee, sao cậu có thể xác định kẻ hạ cổ là Joker?"
Sau khi hồi phục tinh thần Ha Woochan vẫn không hiểu sao Lee Sanghyeok lại khẳng định như vậy?
"Người bị hại có nhiều đặc điểm tương đồng." Lee Sanghyeok lời ít mà ý nhiều giải thích một câu.
Ha Woochan vẫn chưa hiểu, Lee Sanghyeok đành nhìn qua ông chồng quỷ đứng bên cạnh, ý nói hắn hãy giải thích cho Ha Woochan.
Quả thật, một người một quỷ chưa bao giờ nói về vấn đề này, nhưng vẫn vô cùng hiểu ý nhau.
Jeong Jihoon đương nhiên hiểu ý Lee Sanghyeok, vì y lười nên mới kêu hắn giải thích.
“Người bị hại ngoại trừ Song Doeun, còn có Jo Yihee.”
Ha Woochan suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Jo Yihee là chính là mẹ của người bị hại Jo Yewon ở vụ án tráo đổi bộ phận cơ thể, thời điểm kết án còn nói do Heo Yeongdal hạ cổ trùng lên người nên mất mạng. Vậy thì có quan hệ gì với Joker?
Ha Woochan vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Thật ra Ha Woochan không ngốc, nên nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa Song Doeun cùng Jo Yihee, hai người đều là nữ cường nhân, trong mối quan hệ vợ chồng Jo Yihee còn biểu hiện tương đối cường thế, còn Song Doeun sau khi ly hôn thì vẫn luôn độc thân, bọn họ không lệ thuộc vào đàn ông mà dùng chính năng lực của mình.
Hai điểm này thôi cũng đủ thấy chính là đối tượng mà Joker coi là kẻ thù.
Nghĩ đến đây, Ha Woochan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lee Sanghyeok cảm thấy Joker chính là đầu sỏ gây tội.
Jeong Jihoon ở một bên yên lặng bổ sung một câu, “Chủ yếu vẫn là do cậu.”
Có thể trùng hợp hay không thì không biết, nhưng vì Ha Woochan vẫn là chắc chắn.
Ha Woochan khà khà mà cười, rất khiêm tốn mà nói: “Ông trời chiếu cố, đều là ông trời chiếu cố.”
Nói tới đây, Ha Woochan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, “Ông chủ Lee, nói như vậy nói, Joker là một Vu Cổ Sư đúng không?”
Lee Sanghyeok: “Chắc vậy.”
“Tôi cảm thấy hắn muốn hạ cổ tôi” Ha Woochan sờ sờ đầu, có chút hoang mang mà nói, “Mà hình như cũng không đúng, tôi cũng không phải nữ nhân, hắn hạ cổ tôi làm gì chứ?”
Trực giác của cậu trước nay khá chính xác, khi nãy nhận ly champagne mà Joker đưa qua, cậu đã cảm thấy cái ly có vấn đề. Hiện tại biết được Joker là Vu Cổ Sư, thì có khả năng cái ly champagne đó đã bị Joker hạ cổ.
Nhưng Ha Woochan vẫn là không hiểu nổi, Joker tại sao lại muốn làm hại cậu?
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía khí vận ánh vàng rực rỡ trên đầu Ha Woochan, ánh mắt đều thể hiện rõ ý tứ khiến Ha Woochan vừa nhìn liền hiểu ngay, thì ra là do khí vận trên người cậu.
Đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên bước chân Lee Sanghyeok khựng lại, Ha Woochan nghi hoặc mà nhìn qua “Ông chủ Lee, làm sao vậy?”
Lee Sanghyeok nhướn mi mà nhìn, bộ dạng có chút đề phòng: “Cậu dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?”
Ha Woochan quay đầu nhìn về phía cửa phòng có bảng tên thay quần áo, sau đó lại trộm nhìn về phía Jeong Jihoon, ấp a ấp úng mà nói: “Chủ đề lần offline này là… Cosplay, người tham gia đều… Đều phải cosplay một nhân vật, ngài xem…”
Lee Sanghyeok: “Sao trước đó không nghe cậu nói?”
“Jeong tiên sinh không cho tôi nói.” Ha Woochan là cái người thành thật, Lee Sanghyeok vừa hỏi liền đem Jeong Jihoon bán đứng.
Quả nhiên.
Lee Sanghyeok quét mắt nhìn Jeong Jihoon một cái, vậy mà lão quỷ già không hề thấy chột dạ chút nào, còn trực tiếp đẩy đẩy lưng Lee Sanghyeok đi vào bên trong, "Tới thì cũng tới rồi, là đàn ông thì không chần chừ, chơi một chút cũng tốt, em không tò mò anh chuẩn bị đồ gì cho em ư?"
Lee Sanghyeok thật đúng là không hề tò mò, nhưng thấy ông chồng quỷ vui thì thôi y cũng chần chừ nữa, cứ vậy bước vào phòng thay đồ.
Cũng may Jeong Jihoon chuẩn bị cho y không phải quần áo lố lăng, mà là một bộ lễ phục đuôi tôm, Lee Sanghyeok cũng có thể chịu được.
Lễ phục hoàn toàn dựa theo kích cỡ của Lee Sanghyeok, bóp eo nhỏ, quần tây dài bao lấy chân vừa thôn vừa thẳng, quả thật phác hoạ ra thân thể xinh đẹp tinh xảo của Lee Sanghyeok.
Lễ phục đuôi tôm là nguyên bộ, áo sơ-mi trắng bên trong áo khoác ngoài, cà vạt cũng cùng bộ. Lee Sanghyeok thay đồ chỉnh tề xong bước ra, quả thật như một bức tranh mỹ nhân, bề ngoài xinh đẹp còn lộ ra chút cấm dục gợi cảm.
Quả thật giờ y có đứng trong một đám tuấn nam mỹ nữ, cũng sẽ hấp đến hết ánh mắt của mọi người.
Chờ Lee Sanghyeok đổi xong quần áo ra tới, Jeong Jihoon từ trên xuống dưới mà đánh giá Lee Sanghyeok một hồi, sau đó lại hối hận không thôi.
Quá đẹp, quá câu người rồi, sao hắn dám để Lee Sanghyeok ra cho người khác thấy cơ chứ.
"Nếu không, em đổi lại đồ của mình đi?" Jeong Jihoon nhìn hồi lâu, cuối cùng phun ra câu.
Vậy mà Lee Sanghyeok nghe xong lại xoay về hướng ông chồng quỷ khẽ cười một tiếng, nhàn nhã mà lặp lại lời khi nãy của hắn: "Tới thì cũng tới rồi, là đàn ông thì không chần chừ, chơi một chút cũng tốt."
Lee Sanghyeok hướng hắn cười cười, một chữ cũng không vấp mà nói đáp lễ, “Tới cũng tới rồi, phải hảo hảo chơi một chút.”
Jeong Jihoon: “…” Mặt rát quá thể!
“Đi thôi.” Lee Sanghyeok cười rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Ha Woochan đứng bên ngoài, khi thấy Lee Sanghyeok bước ra thì ngây ngẩn cả người, nhìn đến không chớp mắt, một hồi lâu sau mới dám thử lên tiếng gọi: “Ông chủ Lee?”
“Hửm?” Lee Sanghyeok lên tiếng.
Ha Woochan càng mê mang hơn, “Ông chủ Lee, sao nhìn lại không giống vậy?”
Lee Sanghyeok nghe liền hiểu rõ.
Lão quỷ già ở trên người y động tay chân, giờ có là Thiên Sư cũng không ai nhìn ra diện mạo thật của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không nhịn xuống gợi lên khóe môi, “Không có việc gì, đi thôi, đi chơi đi.” Nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài mà tự nhủ, ông chồng quỷ nhà y chỉ có thể thương, không thể chửi.
Ha Woochan không rõ nguyên do mà "vâng" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn Lee Sanghyeok nhiều hơn, còn thầm nghĩ: Jeong tiên sinh ánh mắt thật sự không tồi, bộ lễ phục này sinh ra quả thật dành cho ông chủ Lee.
Ở đây cũng may là Ha Woochan thẳng đuột, chứ nếu là Lee Minhyung thì phỏng chừng đã nhảy choi choi lên chửi đôi cẩu nam nam suốt ngày chỉ biết tú ân ái.
—
Hoàng động offline của Soop tuy làm lớn, nhưng không có tiết mục đi thảm đỏ, sân khấu được thiết kế rộng rãi còn đầy đủ nhạc cụ, ai cũng có thể lên biểu diễn. Xung quanh được chuẩn bị không ít nhưng trò chơi, để fan có thể tham gia cùng chủ bá mình yêu thích, xem như đây là một phúc lợi dành cho nhóm fan.
Thời gian đã đến, bãi biển tổn chức liền vàng lên tiếng nhạc cùng tiếng người hò hét hết lượt này đến lượt khác, quả thật nhốn nháo nhộn nhịp như ngày lễ hội.
Ha Woochan mang theo Lee Sanghyeok đi vào bên trong, thì không bao lâu Nanjo đã nhanh chóng tìm đến.
“Tiền bối Ha, thì ra cậu ở chỗ này!” Nanjo một đường chạy lại đây, sau đó đứng bên cạnh Ha Woochan, “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, fans đều đang chờ cậu đấy!”
Hôm nay có rất nhiều fans đến là vì Ha Woochan, ban tổ chức cũng đã sắp xếp cho nhóm fan cùng chủ bá của họ gặp mặt một chút, đương nhiên Ha Woochan cũng phải lộ mặt.
"Tôi biết rồi." Ha Woochan gật gật đầu, “Lập tức liền qua đi.”
Sau đó lại vươn tay chỉ vào cái poster không xa, cùng Lee Sanghyeok nói: “Ông chủ Lee, hắn chính là Joker.”
Nanjo lúc này cũng chú ý tới Lee Sanghyeok.
Ánh mắt đầu tiên của cậu ta chính là nhìn đến dáng người cao của Lee Sanghyeok, đôi mắt liền nhanh chóng sáng ngời. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt, thì sự hứng thú trước đó đều bay biến đi mất.
Trong lòng không khỏi tsk một tiếng, thật là đáng tiếc dáng người hoàn hảo như vậy mà mặt thì...
Lee Sanghyeok vẫn chưa để ý đến tầm mắt của Nanjo đang lia trên cơ thể mình, mà theo tay Ha Woochan nhìn đến tấm poster.
Trong poster là một người thiếu niên bận một cái áo sơ mi trắng cùng quần kaki sáng màu, đôi mắt tròn xoe, đứng trong nhóm người nhốn nháo, cứ như một thiếu niên chưa rõ sự đời.
Nhưng ai mà biết được, giấu sau cái túi da người đáng yêu trong sáng đó, lại là một con ác quỷ.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm poster hồi lâu, mới dời đi tầm mắt.
Ha Woochan bị nhân viên công tác kêu đi, Lee Sanghyeok liền cùng Jeong Jihoon cùng nhau đi trong đám người ầm ĩ nhốn nháo.
Chung quanh đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng cười, Lee Sanghyeok lại không có chút hứng thú nào, cuối cùng tìm một chỗ khá xa và yên tĩnh để ngồi nghỉ. Cả người dựa hết vào vai Jeong Jihoon, ánh nắng giữa trưa rọi lên người, khiến hắn như bị bao phủ bởi một tầng sáng mông lưng mờ ảo.
Gió biển thổi đến mang theo cái mặn và cái nóng ban trưa, phơi đến Lee Sanghyeok díp cả hai mắt, mơ màng sắp ngủ.
Lee Sanghyeok ở trên bả vai rộng lớn rắn chắc của Jeong Jihoon cọ cọ mặt, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Giây tiếp theo, y cảm giác tay mình được cầm lấy, rũ mắt nhìn lại, liền thấy ngoan tay của y cùng Jeong Jihoon đan chặt vào nhau.
Khoé môi Lee Sanghyeok không khỏi gợi lên, cũng nắm chặt lại, đem tay Jeong Jihoon chặt chẽ nắm lại.
Tiếng ầm ĩ nhốn nhốn bên cạnh cũng không thể làm ảnh hưởng đến thế giới hải người lúc này.
—
Bên kia, Nanjo cùng Ha Woochan nhanh chóng đi về phía hội trường. Nanjo còn nghĩ đến người bạn khi nãy của Ha Woochan mà thấy tiếc không thôi, tại sao bộ dáng đẹp đến vậy mà khuôn mặt lại bình thường đến thế?
Nanjo tuy rằng không phải người quản lý, nhưng tính chất công việc cũng đi đến những trường học hay khu thương mại, để tìm nhân tố mới, sau đó mời bọn họ gia nhập Soop. Nếu có ngày, có một người nổi tiếng thì cũng có thể xem như Nanjo có công lớn, nên ánh mắt của cậu ta khi nhìn thấy Lee Sanghyeok chính là sửng sốt, còn định đến mời Lee Sanghyeok hãy đầu quân rồi mở kênh livestream. Đến lúc đó, Ha Woochan là vị chủ bá nổi tiếng sẵn góp nhiệt cho Lee Sanghyeok.
Chỉ cần Lee Sanghyeok lớn lên đẹp một chút, thì Nanjo dù làm cách nào cũng phải lôi kéo y vào cái ngành này.
Aiz…
Nanjo càng nghĩ thì càng thở dài, sau đó như nhớ ra gì liền sáng rỡ hai mắt.
Từ từ!
Chủ bá chứ đâu phải minh tinh trong giới showbig, đâu cần phải lộ mặt! Cái bộ dáng của Ha Woochan còn thu hút được không ít người, nói chi đến cái dáng người kia!
Như vậy nghĩ, Nanjo liền kích động, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo lễ phép hay không, vội vàng duỗi tay nắm chặt cổ tay Ha Woochan, “Tiền bối Ha, bạn của cậu có hứng thú với chuyện livestream không?”
Còn tưởng là chuyện gì, nhưng cái chuyện này thì khác. Ha Woochan vừa nghe Nanjo nói thì giật bắn cả mình, giọng nói tràn đầy sợ hãi “Đừng! Cậu ngàn vạn lần đừng ở trước mặt y nhắc tới cái này! Tôi còn chưa muốn thất nghiệp!”
Nanjo: ???
Không phải chỉ là một chủ bá thôi sao? Làm gì thất nghiệp ghê vậy?
Ha Woochan thấy Nanjo vẻ mặt không tin, cũng chỉ biết thở dài. Người trẻ tuổi mà, kiến thức quá nông cạn, thất nghiệp chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Chứ thật ra là phá sản đấy!
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ha Woochan: Dù là con guộc ông trời nhưng tôi vẫn sợ ông chủ Lee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com